chương 24: Mâu thuẫn
Đó là một đường nhỏ ngần cạnh Địa Hồn Động, hiu quạnh âm u là những gì người ta thấy.
Vương Hào cùng đám đồng môn chen lấn đứng sau tảng đá thâm đen, đôi mắt chăm chú nhìn đôi nam nam đứng xa xa.
Đôi nam nam này, một cao lớn cường tráng, một nhỏ nhắn mông vểnh, một trắng một xanh, tuy đều là nam nhân nhưng lại hợp nhau đến lạ thường.
Diệp Tử Kỳ nâng mắt nhìn Đàm Mộc Dương đối diện, nói:" Ngươi đi đi."
Đàm Mộc Dương tuy thất vọng cũng đau lòng nhưng lại không thể nhẫn tâm hận Diệp Tử Kỳ, xoay người mặc trên tay vết thương đang rỉ máu mà đi đến bên đám người Vương Hào mà dẫn họ đi.
Diệp Tử Kỳ nhìn bóng lưng to lớn của Đàm Mộc Dương, nhìn y cố chấp cả người đầy vết thường mà vững chân không cần đám sư đệ dìu đi. Lòng hắn ẩn nhói đau, nhưng nghĩ đến Sở Tiếu còn trong tay Độc Quỷ lại dặn lòng nuốt xuống.
Mọi chuyện xảy ra như vậy phải nói đến lúc Diệp Tử Kỳ vừa dứt lời.
Địa Hồn Cốc nữa giây trước còn yên tĩnh vẻn vẹn chỉ đám người Diệp Tử Kỳ, bỗng nhiên tràn vào làn khí độc, đám độc khí này vừa đi tới đâu, thực lẫn động vật đều bị bao lấy, đợi khi khí độc này rời đi thì chỉ còn lại tro. Không gian càng trở lên vô cùng âm u rùng rợn.
Đàm Mộc Dương cùng đám đồng môn căng thẳng xếp đứng thành hình tròn, để Diệp Tử Kỳ cùng Sở Tiếu làm trung tâm.
Khí đen dần tới gần, vây lấy đám người, cũng là tiếng cười man rợ khiến người nghe phải lạnh xương sống.
Diệp Tử Kỳ sớm chuẩn bị tâm lý, trên tay không biết lúc nào đã cầm dao nhỏ, che Sở Tiếu sau lưng mà Sở Tiếu lúc này cũng tràn ra hơi thở của mãnh thú bị xâm phạm.
Khí đen lướt qua họ, sau đó tụ lại sau đó uốn éo tạo hình, một gã mặc đồ đen, trên mặt đeo mặt nạ quỷ dần xuất hiện, gã nhe răng cười:" Hí Hí."
Diệp Tử Kỳ chân mày nhíu chặt, trên ngực bất giác khó chịu, một ngụm máu đen cứ thế phun ra, thân thể giống như bị người điều khiển mà đẩy đám người đi về phía Độc Quỷ.
Chưa kịp định thần, trước mặt đã có một ma chảo ập đến, muốn tránh cũng tránh không được, cả người cứ thế chờ ma chảo đến nhưng bên tai chỉ nghe tiếng hít khí lạnh của nam nhân, Đàm Mộc Dương ôm chặt lấy thân hình đơn bạc của Diệp Tử Kỳ mà che chắn, trên vai truyền đến từng cơn đau rát. Xung quanh dần trở lên mơ hồ, như có ngàn con ong vo ve.
Nhưng dù sao cũng là kẻ Kim đan hậu kỳ, y còn có thể chống đỡ, lắc lắc đầu xua tàn khó chịu trong người, Đàm Mộc Dương vội nhìn một lượt Diệp Tử Kỳ, lo lắng hỏi:" Người không sao chứ?"
Diệp Tử Kỳ mấp máy sau đó lại vươn tay xoa nhẹ vết thương trên người y:" Không đau... Xoa xoa sẽ không đau..."
Tuy là lời dỗ dành cho trẻ con nhưng trong lòng Đàm Mộc Dương vẫn không nhịn được ngọt ngào, môi mỏng khẽ cong lên cười:" Không đau, tiểu sư thú xoa xoa là không đau."
Sở Tiếu nhìn hai người ngọt ngào, trong lòng liền khó chịu, định mở miệng cắt ngang thì phát hiện Độc Quỷ tiếp tục muốn tấn công Diệp Tử Kỳ, chưa kịp nghĩ đã vội chạy đến:" Nương tử, cẩn thận!"
Theo tiếng hét, Diệp Tử Kỳ vội quay ngươi lại, đập vào mắt là Sở Tiếu đang bất tỉnh nằm ngọn trên vai Độc Quỷ, sau đó bóng hình Độc Quỷ cũng biến mất.
Hoảng hốt chạy lại nhưng không kịp, bên tai cũng đồng thời vang lên tiếng nói của Độc Quỷ:" Ta đợi ngươi ở Hỗn Độc Ma. Ha ha ha."
Cứ thế, Sở Tiếu ngay trước mắt Diệp Tử Kỳ biến mất.
....
Đang chìm trong đau khổ, phía sau bất ngờ vang lên tiếng Vương Hào đầy lo lắng:" Đàm sư huynh..."
"Diệp sư thúc, người mau lại đây, Đàm sư huynh, huynh ấy ngất rồi."
Mà lúc này, Sở Nhất Long nâng tay vuốt ve gò mà Sở Tiếu, sau đó rũ mi nói:" Ngươi thật sự hai tên kia sẽ xảy ra quan hệ?"
Thiện Hiên Á cả người dựa vào Độc Quỷ, mắt cũng lười nâng lên nói:" Nếu không tin, ngươi có thể rời đi."
-------- hết chương 24-------
Xin chào mọi người, chuyện là mình sắp đi làm, nên truyện có thể ra không đúng. Có thể 1 tuần 2 chương hoặc ít hơn, mong mọi người thông cảm.
Nhưng chương sau sẽ có H.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top