Chương 16: Tiểu nương tử nhà tên ngốc

Cách Thiên Mạc tầm mười dặm, có một thôn nhỏ thuộc thành Chu Yến, trong thôn già trẻ trai gái không quá một trăm người.

Đa phần người trong thôn đều họ Lý nên được gọi là là Lý gia thôn.

Trong Lý gia thôn, có hai ông cháu họ Sở nương tựa nhau mà sống. Lão Sở cũng đã ngoài bát tuần nhưng vẫn phải chăm lo đứa cháu ngốc nhà mình.

Ở gốc cây cổ thụ đầu thôn, tiếng cười nói truyền đến.

Tức phụ nhà Lý Lực, Lý Hoa vừa nhặt rau vừa cảm thán nói:" Tên tiểu tử ngốc đó thế mà hố được 'nàng' tức phụ xinh đẹp như vậy."

Ngay sau đó, người phụ nữ bên cạnh hừ lạnh, tức phụ nhà Lý Bàng, Trầm Oa không cho là đúng bĩu môi phản bác:" Xinh đẹp thì có ích gì? Tay chân không lanh lợi cũng vô dụng. Ha...ta nói mấy người, đừng nhìn 'nàng' ta xinh đẹp mà nghĩ con người tốt lành. Có khi còn là thứ gì đó từ nơi nào đó không ai thèm ngó mới lấy thằng ngốc đó."

Nghe nàng nói thế, Lý Hoa nhíu mày định phản bác thì cánh tay của nàng bị lay động một chút, Chần Hoa kéo tay nàng lắc lắc đầu. Lý Hoa chỉ có thể thở dài mà cúi đầu tiếp tục công việc.

Trầm Oa nhìn một lượt thấy không ai phản bác, liền đặt nữa cái áo đang may nữa chừng lên đùi, tiếp tục nói:" Cũng có khi vị nhà của thằng ngốc kia bị bệnh gì đó khó nói..."

Mà đứng nghe nãy giờ, Sở Tiếu rốt cuộc không nhịn được nhảy ra, quát lớn về phía Trầm Oa:" Câm miệng, không được nói xấu 'nương tử' ta. Bà thím xấu xa."

Bị người bắt quả tang đang nói xấu, Trầm Oa có chút ngốc lăng, nhưng khi nghe hai từ 'bà thím' liền mặt đỏ tia tai đứng dậy:" Ta phi! Cái thằng ngốc mà mi đang gọi ai bà thím."

Không chịu thua, Sở Tiếu chỉ vào Trầm Oa cố tình nói lớn:" Bà thím xấu xa."

"Ai da! Tức phụ nhà Lý Bàng, ngươi so đo cùng tiểu tử ngốc nhà họ Sở làm gì. Được rồi, được rồi...." Sở Tiếu đột ngột chạy ra, khiến đám người cảm thấy ngượng ngùng khi bị lão công nhà người ta bắt gặp đang nói xấu tức phụ nhà mình, đồng thời nhan sắc của tên ngốc này cũng quá đẹp đi dù nhìn đã nhiều lần cũng làm tai hai bên của nàng không nhịn được đỏ lên.

Sở Tiếu hơi mím môi, hai mắt mở to đầy tức giận nhìn Trầm Oa, Trầm Oa thấy Sở Tiếu đang nhìn mình, còn dùng gương mặt đẹp đến nữ nhân cũng ghen tị mà bỗng hơi ngượng ngùng. Thật ra Trầm Oa năm nay cũng mới mười chín, vì dầm mưa dãi nắng mà da có chút đen cùng hơi nhám. Nếu Sở Tiếu không ngốc, lúc còn chưa gả đi Trầm Oa cũng một thời mê luyến Sở Tiếu. Nghĩ một lát, Trầm Oa liền bị bản thân doạ sợ, hai mắt nhanh chóng dời tầm mắt, môi khô hơi mím, cúi người nhặt y phục chạy đi.

Đám người nhìn bóng lưng nàng, không hiểu gì chớp mắt nghi hoặc.

Sở Tiếu nhìn chằm chằm bóng lưng Trầm Oa, sau đó quay đầu nhìn đám người rồi hừ lạnh chạy đi.

"Nương tử! Nương tử!" Sở Tiếu từ xa khi thấy bóng lưng Diệp Tử Kỳ đã vui mừng hô lên.

Diệp Tử Kỳ lúc này là Kỷ đang cho gà ăn nghe tiếng Sở Tiếu, sau đó liền thấy bóng người xông về phía bản thân. Nếu là lúc trước, hắn còn thể dễ dàng né đi nhưng bây giờ... Chỉ có thể mặc Sở Tiếu ôm chầm lấy, bên tai cũng truyền đến giọng nói ngốc ngốc nhưng đầy ngọt ngào của y:" Nương tử~~"

Diệp Tử Kỳ ngẩng mặt lên, nhếch mép cười:" Tướng công."

Kể từ lần thứ hai tỉnh lại, Diệp Tử Kỳ cũng ở lại đây gần nữa năm đi.

Lúc đầu, khi Sở Tiếu gọi hắn là 'nương tử' tuy trong lòng hơi miễn cưỡng cười nhưng dần dà, hắn cũng dần tiếp thu còn chấp nhận mặc nữ trang cùng gọi y là 'tướng công'.

Hai người cứ thế ngọt ngọt ngào ngào, làm lão Sở cười không ngậm được mồm. Tuy tiếc đời này lão sẽ không thể bế cháu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy không sao. Chỉ cần Tiếu Tiếu cháu ông vui vẻ như cái tên Tiếu của nó là được.

Sở Tiếu híp mắt cười, đầu cúi xuống tham lam hít mùi hương trên cơ thể hắn, hít trong chốc lát, lại ủy khuất nói Trầm Oa bải bản thân ngốc còn vô dụng không xứng với Diệp Tử Kỳ. Nói một đoạn, liền thút thít khóc lên.

Nghe y nói, ngọn lửa trong lòng Diệp Tử Kỳ ngày càng tức, Sở Tiếu nhà hắn há có thể cho người bảo ngốc? Diệp Tử Kỳ một phen an ủi Sở Tiếu:" Ngoan, tướng công của ta không ngốc."

Sở Tiếu nhỏ giọng hỏi:" Thật?"

Diệp Tử Kỳ mặt lộ vẻ nuông chiều mà gật đầu:" Thật."

Sở Tiếu trong lúc Diệp Tử Kỳ không để ý mà lộ nụ cười đắc ý, sau lại cúi đầu, ngón trỏ hai tay chọt chọt vào nhau, một bộ khó nói.

Sống với nhau chỉ nữa năm, nhưng làm sao Diệp Tử Kỳ không biết Sở Tiếu ở nơi này gặp bao nhiêu ủy khuất. Tuy nhiều lần dậy dỗ họ nhưng mà....ngựa quen đường cũ...

Nhất là Trầm Oa, trước còn định tha cho ả, nhưng nếu ả đã ngu ngốc vậy... Thì một tháng đừng hòng rời nhà xí đi. Hừ...

Lúc thoát ra suy nghĩ làm sao để hạ dược Trầm Oa, đập vào mắt Diệp Tử Kỳ là hình ảnh đầy ủy khuất một bộ muốn nói nhưng ngại của Sở Tiếu, trong lòng không khỏi càng đau lòng, không nhịn được ôm chặt lấy y, cũng chủ động nhón chân đưa môi hôn nhẹ lên trán y:" Tướng công, ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì khó cứ nói, nếu có thể làm ta sẽ làm."

Sở Tiếu nghe vậy, cũng không một vẻ khó nói nữa, từ trong ngực lấy ra 'Hành phòng ký' đưa cho Diệp Tử Kỳ, nói:" Đại Cẩu tử bảo...bảo hai ta không phải phu thê. Hức...vì không phu thê nào không viên phòng cả. Oa...hắn bảo...hắn bảo vì hai ta không viên phòng nên hắn có thể có được nương tử.... Oa...nương tử là của tướng công mà... Hức Kỷ là của Tiếu cơ."

Diệp Tử Kỳ nhìn Sở Tiếu khóc không ra hơi, lòng liền đau, vội vàng dỗ y khóc. Cũng tự trách bản thân thật không biết nghĩ đến cảm nhận Sở Tiếu, nhẹ giọng thì thào bên tai y:" Đừng khóc, tối nay chúng ta cùng..."

Sở Tiếu chớp mắt liền nín khóc, hai mắt mở to đầy hứng khỏi nhìn Diệp Tử Kỳ:" Thật sự ư?"

Diệp Tử Kỳ tuy ngượng ngùng, nghĩ dù bản thân có gọi Sở Tiếu là tướng công nhưng thật ra hắn sẽ là người chủ động cũng nuốt cái ngượng ngùng mà gật đầu.

Sở Tiếu được cái gật đầu của Diệp Tử Kỳ liền nói:" Nương tử, bây...bây giờ ta đi chuẩn bị." Sau liền đỏ mặt, xoay người chạy đi.




Bóng lưng Sở Tiếu dần khuấy đi, Diệp Tử Kỳ liền híp mắt, tức giận tên Đại Cẩu tử này giám bôi đen tướng công nhà hắn.

Trong lòng lúc này không khỏi nghĩ nên cho tên này đi bao xí bao nhiêu lâu.

Đang cày ruộng, Đại Cẩu liền liên tục hắt hơi, cha Đại Cẩu, Đại Hoặc hỏi:" Làm sao vậy?"

Đại Cẩu lắc đầu:" Không sao cha ạ, chắc là ngứa mũi thôi."

Nhưng mà sao sóng lưng lại lạnh như vậy?

Thật ra hắn đâu biết bản thân vừa bị người bắt đi đổ vỏ kia chứ.

------------Hết-------

Đôi lời của mụ lười: Mai H.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top