chương 15: Tiểu nương tử

Đêm của sau cơn mưa, tiếng ếch ồm ộp kêu, cạnh khe đá bên sông một thiếu niên cả người quần áo rách rưới như là bị đốt không rõ sống chết nằm bất động.

Một trận gió thu thổi qua, quần áo mỏng manh không che nổi cơ thể thiếu niên, thân thể hắn run lên nhẹ.

Dưới ánh trăng mờ ảo, rốt cuộc nhìn rõ gương mặt tái nhợt của thiếu niên.

Diệp Tử Kỳ hai mắt nhắm nghiền, tóc đen rối loạn, cả người như trốn ra khỏi đám cháy, quần áo bị cháy xén lộ ra vết bỏng lớn nhỏ, nhưng kỳ lạ ở dưới vết bỏng không có hương của thịt cháy lại thoang thoảng hương thảo dược.

'rào xào rào xào' tiếng cỏ khô ma sát từ sau bụi cây cách tản đá không xa, một hồng y nam tử chầm chậm đẩy ra.

Hồng y nam tử tuy trên mặt nước mắt nước mũi nhưng không thể che đi đường nét gương mặt y. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi đồng tử dị sắc, trái tím phải đen thật làm người ta khó hiểu. Mũi cao thẳng, môi đỏ mọng mếu máo. Vừa đáng yêu lại quyến rũ khiến lòng người xôn xao.

"Hic...Đại Cẩu tử lừa ta...hức...ta muốn về nhà...." Y vừa đi vừa khóc thút thít, tay nắm lấy đèn lồng, hai mắt đầy nước nhìn về phía trước.

Một cơn gió thổi qua, hồng y nam tử run rẩy nảy bảy, chân càng tăng tốc độ bất ngờ dưới chân qua phải thứ gì khiến y lăn vòng vòng trên đất.

Đợi khi ngã nằm trên đất, rốt cuộc không nhịn được mở miệng khóc lớn, khóc một lát biết không có gia gia dỗ nam nhân mới lòm còm bò dậy, đèn lồng trên đất đã tắt, trước mắt tối đen như mực, hai tay quơ loạn, trên tay thế nhưng cảm nhận được độ co giãn của cơ thể người.

Sở Tiếu nuốt một ngụm nước bọt, tay tiếp tục sờ loạn trên người Diệp Tử Kỳ, đến khi xác nhận là người sống mới khẽ thở phào.

Lúc này, bị người sờ loạn trên người, rốt cuộc Diệp Tử Kỳ mí mắt khẽ động, hai mắt khó khăn mở ra, mơ hồ đập vào mắt là gương mặt tèm lem của nam nhân đôi dị sắc nhưng thân thể bị tổn thương quá nặng mà lần nữa lại ngất đi.

Mà Sở Tiếu hai mắt chớp chớp nhìn rõ Diệp Tử Kỳ, con người lúc nãy toàn khóc lóc nay đã nhoẽm miệng cười, nghĩ thầm hoá ra Đại Cẩu tử không lừa y, nhưng nương tử của hắn sao lại nằm ở đây?

"Hư....tiểu nương tử, ta biết 'nàng' chờ ta, nhưng ban đêm rất lạnh. Mau về nhà cùng ta..." Sở Tiếu chu môi nói.

Nhưng đáp lại chỉ là tiếng ếch kêu, tiểu nương tử nhà y không đáp, nghĩ nghĩ một hồi. Sở Tiếu mới nhăn mày gỡ Diệp Tử Kỳ ra khe đá mà nữa kéo nữa tha hắn đi, miệng còn không quên lẩm bẩm:" Hư....tiểu nương tử của Tiếu Tiếu là con heo lười thích ngủ. Tướng công kêu về nhà nhưng không nghe. Hư.... Đợi lát nữa ta sẽ mách gia gia..."

Một đường đi dọc bờ sông, cuối cùng cũng tới nhà, Sở Tiếu ném Diệp Tử Kỳ xuống đất, bản thân y như người chết nằm dài trên đất, há hốc thở hổn hển...

Diệp Tử Kỳ vô lực bị Sở Tiếu ném xuống đất, đầu cũng vì thế mà đập mạnh lên tản đá, máu tươi chảy ra.

Sở Tiếu đang mệt thở không ra hơi, chóp mũi lại gửi thấy hương thơm thoang thoảng, bất giác nghiêng đầu nhìn Diệp Tử Kỳ, vừa nhìn liền hét thất thanh mà khóc lên:" Oa... Tiểu nương tử, 'nàng' chảy máu. Oa...gia gia... Tiểu nương tử của con chết.. hu hu..."

Nghe động tĩnh ngoài sân, lão già đang đọc sách vội buông quyển sách xuống, vội vàng chạy ra.

-----

"Kí chủ...người ráng một chút nữa..."

" Ký chủ, đừng ngủ đừng ngủ. Mau dậy, ta sắp đưa người ra khỏi đây..."

"Ký...'

Đau quá....

Là ai đang kêu hắn?

Hắn...hắn là ai?

Tại sao...

"Tiểu nương tử! Tiểu nương tử, ngươi mau dậy ăn cơm. Không ăn cơm sẽ không lớn đâu." Sở Tiếu nắm hai vai Diệp Tử Kỳ lay lay gọi hắn dậy.

"Ưm....đừng lay...đau..." Diệp Tử Kỳ rên lên một tiếng, tay muốn hất tên đang lay hắn nhưng không được.

"A....hảo a ...không lay, mau ăn cơm. Gia gia đợi hai ta đã lâu." Sở Tiếu chớp mắt buông hắn ra.

Diệp Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn y:" Đây là đâu?"

"Là nhà của ta a."

"Tiểu Tiếu, đừng nghịch. Tiểu công tử đã tỉnh đi? Nơi đây là trúc xá của hai ông cháu chúng ta, là cháu ta cứu ngươi. Không biết công tử tử tên họ là gì? Ở đâu? Sao lại bị Hoả Thảo đốt đến như vậy?" Tiếng nói từ ông lão đẩy cửa vào phòng phát ra.

Sở Tiếu bĩu môi nói:" Nàng là nương tử của ta. "

Không tán thành nhìn y, lão giả khẽ trừng mắt sang Sở Tiếu, mới nở nụ cười khéo léo nhìn Diệp Tử Kỳ.

Diệp Tử Kỳ mấp máy:" Ta..."

Hắn là ai? Tại sao hắn không nhớ gì hết...hắn...

Diệp Tử Kỳ đau khổ ôm đầu:" Ta không biết ...ta..."

Nhìn hắn đau đớn ôm đầu như vậy, Sở Tiếu liền vội leo lên giường ôm hắn, quở trách nhìn gia gia y một cái:" Gia gia hư...làm nương tử của Tiếu Tiếu đau...Tiếu Tiếu không thèm để ý đến gia gia nữa. Nghĩ chơi với người luôn." Nói xong, liền quay đầu nhìn Diệp Tử Kỳ, ôn hoà an ủi:" Nương tử đừng khóc, để tướng công thổi thổi cho tiểu nương tử. Thổi thổi bay cái đau."

Tuy là lời dỗ giành cho con nít, nhưng lạ thay lại khiến Diệp Tử Kỳ bình tĩnh đến lạ thường, mí mắt đánh vào nhau mà ngủ.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top