chương 13: [H] Song long cùng nhập

*song tính, np

Diệp Tử Kỳ phức tạp nhìn bóng lưng Thiện Uyển, hình như nghĩ đến chuyện gì mà vẻ mặt trở lên u sầu.

Đoản Mạc lúc quay đầu nhìn, liền thấy một màn đại đồ đệ trên người chỉ cọc trung y, cô đơn đứng đó, tóc đen chưa được cột buông thả che đi nữa khuôn mặt. Hai mắt nhìn xuyên qua gã, tịch mịch xa xăm, trong lòng bất giác nhói lên, luôn có cảm giác chỉ cần một chớp mắt thiếu niên sẽ biến mất, vội tiến lại gần hắn, môi mỏng mấp máy hỏi:" Đang nghĩ đến chuyện gì?"

Diệp Tử Kỳ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nam nhân:" Con..."

Mà trong góc, im lặng không nói lời nào Ôn Tề Hiên rốt cuộc giật giật khoé miệng:" Sư tôn, sư huynh."

Nghe tiếng, Diệp Tử Kỳ kinh hãi quay đầu nhìn, há hốc mồm thở dốc một câu không nói lên lời.

Trái ngược, Đoản Mạc bình tĩnh gật đầu:" Ừm."

Ôn Tề Hiên là giữa đường gặp được Thiện Uyển mang thuốc tới, khi nàng gỏ ý muốn y đi cùng, suy nghĩ một lát liền gật đầu. Nào ngờ, khi đến lại đập vào mắt lại là một màng như vậy. Nhìn gương mặt bị người tát đến sưng đỏ, Ôn Tề Hiên liền đau lòng. Cũng quên luôn chuyện Thiện Uyển đã nhắc đến khi đó.

Lúc Thiện Uyển tức giận chạy đi, trong lòng chỉ là một mảnh thản nhiên của kẻ ngoài cuộc, còn ý định đi thì không có.

"A~" tiếng rên bất ngờ vang lên, Diệp Tử Kỳ lúc nãy còn tỉnh bơ nay lại mền nhũng cả người té nằm trên đất.

Đoản Mạc cùng Ôn Tề Hiên lo lắng chạy lại. Ôn Tề Hiên vội ôm hắn lên giường, Đoản Mạc nhíu mày đi theo sau. Lúc Diệp Tử Kỳ yên ổn nằm trên giường liền vội truyền chân khí vào.

Diệp Tử Kỳ hiện tại đã bị cơn đau phía dưới làm cho mơ màng, cả người mồ hôi thấm ướt. Thân người cuộn tròn lại, hai chân khép chặt, tay muốn đưa xuống phía dưới, nữa đường đã bị người tóm lấy, ngước mắt nhìn Ôn Tề Hiên đang chặn tay mình. Diệp Tử Kỳ khó chịu giãy dụa:" B.. buông ra."

Ôn Tề Hiên vô thức tay buông lỏng, theo tay hắn, quần cùng tiết khổ được kéo ra, hoa hành yếu ớt run lên khi lộ ngoài không khí, mà phía dưới hoa hành lại là...

Ôn Tề Hiên hai mắt mở lớn không thể tin hạ thân Diệp Tử Kỳ  là một động huyệt chỉ phụ nữ mới có. Không riêng gì Ôn Tề Hiên mà Đoản Mạc đang truyền chân khí cùng Diệp Tử Kỳ cũng bị tình cảnh làm cho sửng sốt.

Tay cảm nhận một động không nên xuất hiện ở đây, Diệp Tử Kỳ bị doạ đến sắc mặt trắng bệch, trong đầu không ngừng hô:" Bạch Bạch! Bạch Bạch! "

Bạch Bạch: À! Quên nói với ký chủ, này chỉ là do hiệu chứng của việc hết năng lượng thôi. Chỉ cần hấp thu càng nhiều tinh dịch càng tốt. Đợi khi năng lượng đủ thì nó sẽ tự động tạm khép lại thôi.

Bắt được trọng điểm, Diệp Tử Diệp lòng ẩn lửa giận, nói:" Tạm thời?"

Nhưng không đợi được Bạch Bạch trả lời, đột nhiên giọng Đoản Mạc vang bên tai:" Âm huyệt?"

Toàn thân Diệp Tử Diệp cứng đờ, hai chân theo bản năng khép lại ngăn cản ánh nhìn cả hai.

Ôn Tề Hiên mắt sáng như sao nhìn âm huyệt nhỏ nhắn ngượng ngùng chảy nước, một ngụm nước bọt xuống bụng. Có âm huyệt của phụ nữ, vậy có phải Diệp Tử Kỳ có thể sinh con cho y hay không? Càng nghĩ, Ôn Tề Hiên càng hưng phấn. Lúc phát hiện Diệp Tử Diệp lại có ý định khép chân lại, y liền dựa vào tu vi cao hơn mà cường ép hai chân hắn, mở miệng âm ngoan nói:" Lúc trước rõ ràng không có, nay là dâm đãng đến mộc thêm một động?"

Hai chân bị người ép banh ra, Diệp Tử Kỳ vừa xấu hổ vừa nhục nhã mà giẫy giụa.

Đoản Mạc chớp động ánh mắt, biết rõ gã đang bắt đầu mê luyến Diệp Tử Diệp, nhưng trong lòng vội vã tìm lý do phủ nhận. Nhân lúc có Ôn Tề Hiên ở đây, Đoản Mạc suy tư một lát, trong đầu liền nảy ra chủ ý giúp gã lấp liếm.

Để rồi sau này gã có hối hận cho hành vi bản thân cũng vô ích.

Tay nắm lấy cằm nhợt nhạt Diệp Tử Diệp nâng lên, mắt nheo lại, thản nhiên liếc nhìn Ôn Tề Hiên rồi nói:" Kỳ nhi, chúng ta cùng nhau. Thế nào?"

Diệp Tử Diệp cùng Ôn Tề Hiên chấn động đồng lại đặc biệt hưng phấn.

Tuy yêu cầu có vẻ không hợp với lẻ thường nhưng mà...

Hoa huyệt cùng cúc huyệt nếu được hai đại côn thịt vào, nghĩ đến đây, Diệp Tử Diệp toàn thân bắt đầu nóng lên, hai động huyệt phía dưới mấp máy tràn ra nước. Nghĩ đến đây, Diệp Tử Kỳ liền bị doạ, sao hắn có thể vô liêm sỉ như vậy. Xấu hổ lẫn chột dạ quay đầu đi chỗ khác.

Đoản Mạc nhìn biểu cảm cậu, mở miệng cười:" Bất quá nếu như ngươi không muốn thì thôi."

Ôn Tề Hiên tựa hồ hiểu Đoản Mạc, liền im lặng không nói.

Diệp Tử Kỳ muốn lắc đầu nói muốn nhưng không biết phải nói như thế nào. Cả người khó chịu ngứa ngáy nhưng lí trí lại không cho phép khiến Diệp Tử Kỳ không kiềm được nước mắt dài nước mắt ngắn.

"Con...con...hức...không phải như vậy."

"Không phải như vậy cái gì? Hửm." Đoản Mạc nhướng mày hỏi, ngón tay lại không nghiêm túc vuốt ve đầu vú hắn.

Bị tay y ma xát đến sưng lên, Diệp Tử Kỳ không nhịn được ưởn ngực về phía trước. Cả người buông lỏng, hai tay vòng qua choàng lấy cổ Ôn Tề Hiên, nghiêng đầu cùng y dây dưa miệng lưỡi. Chân lại vòng qua ôm lấy eo Đoản Mạc.

Ôn Tề Hiên cùng Đoản Mạc bị hành động Diệp Tử Kỳ làm hài lòng.

"Tiểu dâm đãng, đây là sợ bọn ta chạy?" Đoản Mạc nâng mắt nhìn Diệp Tử Kỳ cùng Ôn Tề Hiên hôn nhau, trong lòng ẩn ẩn khó chịu nhưng lại bị bản thân y đè xuống. Ngón tay dí sát vào hoa huyệt hắn, gãi gãi hột le nhỏ nhắn của Diệp Tử Kỳ.

Diệp Tử Kỳ lần đầu cảm nhận khoái cảm từ âm huyệt, cứng đơ giây lát rồi liền bị khoái cảm dồn dập mà vặn vẹo người giẫy dụa nhưng động tác lại khiến người hiểu lầm rằng phóng đãng mời gọi. Đoản Mạc thình lình đưa hai ngón vào trong, nắm lấy hột le mà nghịch.

Sướng đến hai mắt mở to, Diệp Tử Kỳ run rẩy định hét lên, nhưng bị đầu lưỡi Ôn Tề Hiên lúc đầu còn ôn nhu nay lại mạnh bạo chen vào khoang miệng, liếm cắn cánh môi hắn, sau đó quấn lấy đầu lưỡi không buông, đến cả thở hắn còn thở không nổi nói gì tiếng hét rên rỉ. Diệp Tử Kỳ không kiềm được phía dưới nữa né tránh nữa thuận theo, hai chân run run chủ động dạng thành chữ M.

Ôn Tề Hiên híp mắt, tay lặng lẽ vuốt ve tấm lưng trần Diệp Tử Kỳ một đường đi xuống mông vểnh, hết xoa nắn lại lại dùng ngón tay cào lên nếp nhăn nơi cúc huyệt.

"Ưm...."

Trong lúc hai người ướt át dây dưa, ngón tay Đoản Mạc lại chạm lên một màng nhỏ, động tác y liền dừng lại.

Màng trinh?

Hai từ giành cho đồ đệ nhà y thôi: vưu vật.

Thật muốn độc chiếm làm riêng của y.

Nhưng suy nghĩ ấy lại lần nữa bị chính y dập tắt, ngón tay nhẹ nhàng muốn rút ra lại bị huyệt nhỏ co rút không muốn rời, Đoản Mạc thấp giọng nói:" Dâm đãng, huyệt nhỏ muốn ăn ngón tay của sư tôn?"

Diệp Tử Kỳ còn chìm trong dục vọng, câu nói của y như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, như hùa theo càng có rút lấy ngón tay y không rời. Làm ngón tay một nhớp nhúa đầy nước.

Ôn Tề Hiên cũng rời môi hắn, ướt át nữa hôn nữa cắn hôn dọc sóng lưng Diệp Tử Kỳ. Ngón tay cũng đi vào trong tiểu huyệt, ở bên trong không ngừng dùng móng tay cà lên vành thịt, khiến dâm thủy cũng theo đó tự động tuôn ra.

Diệp Tử Kỳ ngửa đầu lộ ra cái cổ duyên dáng, miệng mở to rên rỉ, nước bọt chảy ra từ khoé miệng. Phía dưới như lấy lòng ngày càng mút chặt lấy ngón tay hai người: "Ưm...a ...mau vào đi...ha"

Ôn Tề Hiên cùng Đoản Mạc đồng thời bị kích thích, cả hai liếc nhau như thống nhất, Đoản Mạc nâng Diệp Tử Kỳ ngồi trên người, hai chân thon dài vòng qua sau ôm lấy y, côn thịt thuận thế đâm vào tiểu huyệt đầy nước, khi đâm vào một nữa, bị màng mỏng chặn lại. Khẽ ngừng một lát rồi nắc người một cái, cả cây đâm vào bên trong, khất đầu còn chạm vào miệng tử cung. Đoản Mạc thật sự bị Diệp Tử Kỳ làm cho hưng phấn không ngừng.

Nhưng dù sao cũng là lần đầu màng trinh bị phá, Diệp Tử Kỳ đau đến tái mặt, dục vọng cứ thế giảm đi, lý trí dần trở về.

Diệp Tử Kỳ không ngờ bản thân lại dạng chân cho sư tôn cùng sư đệ thao, bàng hoàng đến không biết làm sao.

Mà Ôn Tề Hiên phía sau, cũng sáp lại, để mông hắn dán vào người, gậy thịt to lớn nóng hổi cắm vào.

Âm huyệt hay hoa huyệt của Diệp Tử Kỳ bên trong đều vừa nóng lại vừa chặt, không ngừng kẹp lấy gậy thịt làm cả hai người sướng đến thở ra một hơi.

Mà thịt non ở âm huyệt, tường thịt ở hoa huyệt bị cọ xát, khiến hai tiểu huyệt phun ra nước dâm.

"A...lớn quá...ha...h...hai côn thịt đều vào ..aaa..." Do dự chưa được bao lâu, khoái cảm lại đến, lý trí như sợi đàn đứt dây, Diệp Tử Kỳ muốn điên lên vì sướng.

Thấy cậu rên rỉ, Ôn Tề Hiên nhếch mép, hông liên túc nhấp, gậy thịt trừu sáp vào trong, khất đầu như ngựa quen đường cũ đâm vào tận tâm huyệt.

Phía sau bị người chín nông một sau đâm, Diệp Tử Kỳ bị chơi đến không ngừng rên rĩ. Ngược lại âm đạo lại bị dày vò, Đoản Mạc như thích trêu chọc hắn, động tác chậm chạp ma sát nhưng điều làm hắn muốn phát điên là gậy thịt lúc vào là hết lúc ra cũng hết, chỉ để lại khất đầu trượt lên cọ cọ với hột le.

Diệp Tử Kỳ bị Đoản Mạc tra tấn đến nức nở, lắc lắc mông kháng nghị.

Ôn Tề Hiên hơi thở nặng nề nói bên tai cậu:" Nương tử, tướng công làm em thoải mái không?"

"Thoải mái...thoải mái, tướng công mau, mau nói sư tôn ưm...mau động....thao nát hai lỗ nhỏ ta a..ha"

"Dâm phụ...đến cả sư tôn ngươi còn không buông." Đoản Mạc bị những từ ngữ dâm đãng y chọc tức, tay đánh lên ngực hắn. Nhưng lại theo hắn, điên cuồng đâm vào rút ra huyệt.

Trước sau bị công kích, huyệt nhỏ nước chảy ròng ròng, tiếp "bạch bạch" cùng "sộp sộp" liên tiếp vang lên, Diệp Tử Kỳ xụi lơ lắc lư hết tựa vào lồng ngực Ôn Tề Hiên lại ôm Đoản Mạc.

Thân dưới Ôn Tề Hiên cùng Đoản Mạc như đua nhau, dùng sức nhấp vào trong, Diệp Tử Kỳ cũng vì thế liên tiếp bắn ra mấy đợt.

Hai người đưa mắt nhìn nơi giao hợp của đối phương, nhíu mày cùng mở miệng:" Đổi vị trí." Tuy đều bất ngờ nhưng chỉ vài giầy, đồng loạt rút cự long ra khỏi người.

Bất ngờ hai tiểu huyệt trống rỗng, Diệp Tử Kỳ mông lung nhìn hai người, lắc lắc mông:" Đâm vào....ưm đâm vào đi mà."

Đoản Mạc vỗ vỗ mông Diệp Tử Kỳ, bất đắc dĩ nói:" Vào ngay cho ngươi, dâm đãng hơn dâm phụ."

Ôn Tề Hiên từ phía trước ôm lấy Diệp Tử Kỳ, cũng đưa gậy thịt vào âm huyệt, gã hơi híp mắt hưởng thụ, dùng quy đầu cọ lên cửa miệng đã bị Đoản Mạc mở ra chưa kịp khép lại. Đầu cúi xuống, há miệng ngậm lấy một anh đào trên ngực hắn, một tay đặt lên xoa nắn nơi còn lại.

Đoản Mạc lại kề sát vào lưng Diệp Tử Kỳ, lưỡi vươn ra liếm mút vành tai hắn, rồi hôn chồng lên những dấu vết Ôn Tề Hiên để lại, gậy thịt cũng đi vào tiểu huyệt.

Phân thân cả ba người đều bị nước dâm cùng tinh dịch của cả ba làm hỗn độn.

               ---------------

Xin dừng chương truyện tại đây, mình bí rồi :-:
Hẹn mọi người chương sau



































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top