chương 12: nhiệm vụ nhẹ nhàng
Ánh nến chập chờn, trên giường thiếu niên phủ nhẹ tấm chăn mỏng.
Đoản Mạc không vui không buồn nhìn Diệp Tử Kỳ .
Vừa muốn tiến xoay người rời đi, bên tai, trên giường Diệp Tử Kỳ đã rên lên một tiếng, xem ra là sắp tỉnh.
Đợi một lát, Diệp Tử Kỳ lông mi run rẩy mở ra, đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh.
Hệ thống: Nhiệm vụ thứ ba: cưỡng hôn Hoả Liệt phong chủ.
Thưởng: Tăng bảy ngàn điểm tu vi.
Phạt: giật điện trong vòng ba canh giờ.
Hoả Liệt phong chủ không phải là sư tôn hắn à?
"Tỉnh?"
Diệp Tử Kỳ bị giọng nói doạ sợ, hoảng hốt quay đầu nhìn. Hoá ra trong phòng không chỉ có mình hắn, sắc mặt trắng bệch, một thân mồ hôi lạnh. Nuốt một ngụm nước bọt, Diệp Tử Kỳ lắp bắp:" Sư ... Sư tôn."
Đoản Mạc nhướn mày, thản nhiên đáp:" Ừm." Sau đó lại nói:" Tỉnh thì tốt. Chuyện hôm nay tuy ngươi có lòng tốt nhưng lại quá ngu ngốc. "
Lời nói tuy thản nhiên nhưng lại đầy xa cách, bầu không khí xung quanh lập tức trở nên ảm đạm cứng ngắc.
Diệp Tử Kỳ thấp giọng đáp:" Đệ tử đã rõ."
Dù là kiếp trước hay kiếp này, sư tôn luôn như vậy. Một bộ lãnh cảm không lộ cảm xúc trước mặt hắn bảo giờ. Đôi khi, trong lơ đãng hắn nhìn thấy sâu trong đáy mắt của sư tôn là tia không vui khi thấy hắn.
Tâm trạng Diệp Tử Kỳ trở nên khó chịu.
Cũng quên đi nhiệm vụ mà hệ thống đã giao.
Đoản Mạc nhìn Diệp Tử Kỳ một bộ không vui, dừng lại một lát rồi mới chậm rãi nói tiếp:" Ta sẽ chuẩn bị sính lễ giúp hai người. Uyển nhi cũng mười bảy, lúc này tuy còn nhỏ nhưng vẫn coi như đêm dài lắm mộng."
Diệp Tử Kỳ sửng sờ ngẩng đầu, không thể tin được nhìn gã.
Trong lòng Diệp Tử Kỳ lúc này như bị người dùng thùng nước hết lần này đến lần khác tạt vào.
Đoản Mạc nhíu mày:" Ý kiến?"
Diệp Tử Kỳ cười nhạt lắc lắc đầu, đầu cúi xuống che đi biểu cảm trên mặt.
"Nếu đã không ý kiến gì thì về động đi."
"Vâng."
Diệp Tử Kỳ mạnh mẽ nuốt xuống cảm giác đau lòng trong người, Diệp Tử Kỳ xuống giường, thật nhanh đi ra khỏi phòng.
Khi đi ngang qua người Đoản Mạc, Diệp Tử Kỳ mím môi bước nhanh, nhưng đột nhiên bị một tay Đoản Mạc túm lại cánh tay, bên tai truyền đến giọng nói nhàn nhạt của gã:" Chậm đã."
Diệp Tử Kỳ hai mắt đỏ lên, đầu càng cúi thấp xuống:" Vâng. Sư tôn có chuyện?"
Đoản Mạc ngẩn ngơ nhìn bóng lưng, không rõ tại sao bản thân lại hành động như vậy, định buông tay để hắn đi nhưng miệng lại buộc nói ra:" Ngươi không muốn thành thân cùng Uyển nhi?"
Trong lòng Diệp Tử Kỳ không khỏi cười lạnh, ai có thể vui khi lấy người gián tiếp đẩy mình vào hố sâu? Huống chi, đã qua một đời người. Tình cảm của hắn cũng đã mất đi.
"Sư tôn nghĩ nhiều."
Sắc mặt phút chốc biến đổi, lửa giận không rõ trong người phát ra, tức giận kéo hắn xoay người đối diện với bản thân. Đập vào mắt là gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt cùng hốc mắt ửng đỏ, yếu ớt lại đầy vẻ kiên cường. Dù ủy khuất nhưng không nói một tiếng, tiếng thở dài nặng nề vang lên:"Ngươi..."
Chưa nói hết câu, thiếu niên đã nhào đến, hai cánh môi dán vào nhau.
Đoản Mạc bị hành động của hắn làm cho luống cuống không biết làm sao, linh lực trong người như bị người giam giữ không xuất ra được nhưng dù xuất ra được, gã cũng sẽ không làm. Vì lúc này, trái tim gã lại loạn nhịp, gã cứ ngỡ trái tim này đã chết theo Thiện Hiên Á.
Hai mắt Diệp Tử Kỳ nhắm nghiền, đầu lưỡi gợi tình vươn ra chủ động đi vào trong miệng Đoản Mạc, quấn lấy lưỡi gã.
Đoản Mạc nâng mắt nhìn gương mặt không tì vết của Diệp Tử Kỳ, thả lỏng người tùy hắn làm loạn.
Diệp Tử Kỳ tuy là kẻ chủ động, nhưng trong lại rối loạn thành một cục.
Nhiệm vụ coi như đã thành, sư phụ cũng bị hành động doạ sợ, chỉ cần chạy nhanh ra ngoài. Cùng lắm bị một chưởng cũng có khi bị trục xuất, Diệp Tử Kỳ tay buông ra định rời khỏi môi y nhưng đáng tiếc lúc này Đoản Mạc đã không đồng ý. Từ người bị động thành chủ động. Một tay giữ lấy gáy hắn làm nụ hôn sâu hơn, một tay đi xuống ôm lấy eo Diệp Tử Kỳ.
Đúng lúc này, một tiếng hét vang lên:" A... Hai người...hai người đang làm gì."
Là Thiện Uyển....
Diệp Tử Kỳ hoảng hốt đẩy người sư phụ ra:" T..Tiểu Uyển..."
Chát! Một tiếng tát tai bất ngờ vang lên, Diệp Tử Kỳ một bên má bị Thiện Uyển đánh đến sưng lên, hiện rõ dấu tay năm ngón.
Hai mắt mơ hồ, hai má đỏ ửng, môi đạo mọng nước sưng đỏ. Một biểu cảm của hồ ly tinh như vậy vậy mà lại là tên sư huynh của nàng. Mà kẻ bị hồ ly tinh quyến rũ lại cha của nàng, tức đến run cả người, dùng mười phần lực vung lên đánh người.
Bên má đau rát, Diệp Tử Kỳ mím môi không rên một tiếng.
"Hai người tại sao lại ghê tởm như vậy? Hồ ly tinh chết tiệt, Diệp Tử Kỳ ngươi đúng là làm người buồn nôn, hết nằm dưới thân Ôn sư huynh, người ta thích rên rỉ. Nay lại dùng cái thân dơ bẩn này đến quyến rũ cha ta. Người còn đê hèn hơn cả kỹ nữ..." Thiện Uyển ngón tay chỉ vào trán Diệp Tử Kỳ, môi đỏ buông những lời ác độc.
Đoản Mạc bất động thanh sắc:" Cút về cho ta."
Diệp Tử Kỳ thấp giọng:" Vâng."
Cúi người trừng hắn một cái:" Ta bảo Uyển nhi."
Thiện Uyển lúc đầu còn đang đắc ý, nay nghe y nói, há miệng thở dốc, nói không ra lời, gương mặt trắng bệch, hốc mắt đỏ lên. Cuối cùng thốt lên một câu:" Ta ghét các người." Rồi xoay người chạy đi, lúc ra đến cửa, như nghĩ đến điều gì, quay đầu cười lạnh:" Các người làm người thật ghê tởm. Cha, người thật sự khiến con thất vọng. Người làm vậy có nghĩ đến mẹ không? Kinh tởm, buồn nôn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top