Chương 11: Bạch Bạch
"Ôm y về phòng đi. Chướng khí đám ma tu vẫn còn ở đây. Kẻ bị thương như y ở lại không tốt " Lời Mộc Đỉnh vừa nói ra, đồng loạt Đàm Mộc Dương, Ôn Tề Hiên, Độc Cô Tuyệt bước chân tiến lại gần ôm.
Kế hoạch đứng bên cạnh nhìn hai tên nhóc con tranh giành tình nhân. Nhưng lùi tiến một bước, hai tiểu bối lại lòi thêm một vị trưởng bối. Mộc Đỉnh ngạc nhiên nhìn chưởng môn sư huynh đang tiến lại gần ôm người.
Cái đệch!!!
Trong lòng không khỏi thầm mắng vài câu. Mộc Đỉnh căn bản lười quan tâm việc tư tình của Diệp Tử Kỳ, nhưng lúc này gã cảm thấy cần phải suy tư.
Ảnh Phất Tuyết đồng dạng hưng phấn hai mắt phát sáng, cơ thể run nhè nhẹ.
"Ba người tiến lại gần làm gì? Ngăn cản người thi hành à? Né ra cho tam sư huynh nhặt đồ đệ huynh ấy về. Chưởng môn huynh đó, là một lão già mấy trăm tuổi rồi còn thích náo nhiệt." Không để ý không khí kỳ lạ xung quanh, Dương Lạc tự cho là đúng nhíu mày mở miệng nói.
Vừa dứt lời, Dương Lạc bản thân oan uổng bị Ảnh Phất Tuyết cùng Mộc Đỉnh lia mắt qua trừng.
Dương Lạc nhíu mày:" Trừng ta làm gì? Hai người bụi vô mắt?"
Ảnh Phất Tuyết cùng Mộc Đỉnh hai người quay đầu nhìn nhau, thở dài trong lòng mắng Dương Lạc: đầu gỗ.
Nguyên bản Đoản Mạc trầm mặt nhìn Nguyên Lâm, nghe giọng Dương Lạc, giật mình nhớ lại tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Tử Kỳ toàn thân chật vật từ đâu nhảy ra ăn một chưởng.
Nếu như Diệp Tử Kỳ không xuất hiện, Đoản Mạc gã vẫn có thể né một kiếp. Dù sao gã tu vi cũng không thấp. Nhưng gã không thể không thừa nhận, gã vẫn có chút cảm động đi? Lúc đó trái tim lâu rồi không nhộn nhịp lại nhói lên. Tuy vậy, Đoản Mạc vẫn nhíu mày không moi sâu vấn đề, vì gã sợ kết quả gã không lường trước được.
Nhưng hiển nhiên gã sẽ không nói ra suy nghĩ trong lòng, gương mặt bất biến dưới ánh nhìn không cam lòng của ba tên kia mà ôm lấy Diệp Tử Kỳ.
Nhẹ thật...
Không nhịn được cảm thán một câu, Đoản Mạc nhớ không lầm, dù đã tích cốc. Nhưng Diệp Tử Kỳ đồ đệ gã vẫn lại giữ thói quen ăn uống và ăn rất nhiều. Nhưng mà, số thịt thà của hắn đã ăn khi vào bụng chạy đi đâu rồi?
Độc Cô Tuyệt định lấy ra uy quyền chưởng môn đoạt người, lại bị tên đầu gỗ Trịnh Giảo Kim* Dương Lạc nhảy ra phá đám:" Chưởng môn sư huynh, huynh định làm gì? Việc ta báo về ma giới, huynh đã tìm cách giải quyết chưa? Ta nghĩ... "
Độc Cô Tuyệt căm giận nói:" Đủ rồi! Đầu gỗ nhà ngươi mau né ra."
Không xong! Chưởng môn sư huynh sắp bị đầu gỗ chọc tức.
Dương Lạc lắc đầu không cho là đúng:" Ta không phải đầu gỗ."
Mọi người xung quanh nhất thời cảm thấy muốn cười mà lại không dám cười, chỉ đành cúi đầu che giấu biểu tình, nhưng bả vai đều đều run rẩy. Chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi. Nhìn hai vị tu vi cãi nhau. Rất thú vị a, nếu đánh nhau thì sao ta?
Đại đồ đệ Dương Lạc, Đỉnh Xu không nhịn được kéo sư phụ mình ra:" Sư phụ, đồ đệ nghe nói Ảnh Nhi cô nương đã ra tập mới của Hoa Bích ký."
"Ể, ể... Ta phải đi mua đây, tạm biệt mọi người." Dương Lạc vui vẻ ngự kiếm bay đi. Nhìn bóng lưng gã biến mất, Đỉnh Xu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mới thở một nữa, Dương Lạc lại quay người trở lại, Đỉnh Xu trong lòng lộp bộp, miệng tiền sư tôn đây là muốn làm gì nữa? Trong đầu loạn chuyển tìm cách thì cổ tay được một bàn tay ấm áp kéo lấy, Đỉnh Xu hai má đỏ đỏ được Dương Lạc kéo lên Tu Lục kiếm. Đỉnh Xu tim đập loạn, còn lâng lâng thì giọng Dương Lạc như một xô nước lạnh tạt vào tỉnh.
"Linh thạch của ta bị lục sư cô ngươi lừa hết rồi. Tháng sáu sư huynh mới phát linh thạch cho ta, haiz "
Được rồi! Đỉnh Xu đã hiểu rồi. Lão nam nhân này chỉ là đang thèm tiền của y. Lão già chết tiệc.
Quay về phía Diệp Tử Kỳ lúc này, một đường mơ màng được sư phụ đặt lên giường.
Thiện Uyển nhìn thiếu niên nằm trên giường, cắn cắn môi, phi thường không hài lòng, mở miệng nói:" Sao lại nằm trên giường cha? Hắn cũng có động phủ của hắn kia mà? Con không thích hắn ở đây, cha mau ném hắn đi cho con."
Đoản Mạc nhíu mày liếc Thiện Uyển một cái, lạnh nhạt nói:" Chép ba ngàn lần tam tồng tứ đức."
"Cha..." Chưa kịp nói hết câu, Mộc Đỉnh đứng một bên không hứng thú với màn dậy con của nhà tam sư huynh mà cướp lời:"Một chưởng của Độc Quỷ kia bị chặn lại, đồng thời Diệp Tử Kỳ lại..."
Cùng lúc, ở ma giới, Độc Quỷ nhíu mày lắc đầu nói:" Không chết, một chưởng độc ta bị một lực gì đó ngăn lại. Gã giúp Đoản Mạc nhận một chưởng kia lại..."
Cả hai tuy không cùng một nơi, nhưng dường như tâm ý tương thông, lại đồng thời nói ra:" Hút lấy linh lực trong chưởng kia để tăng tu vi."
Nói xong, hai người nhíu mày trầm tư, Diệp Tử Kỳ thân thể có chút đặc biệt. Vì hút lấy linh lực kia không phải là pháp thuật nào nó giống như từ chính trong cơ thể của hắn. Rốt cuộc chuyện này là sao.
Mà lúc này, mặc cho hai bên mắt to trừng mắt nhỏ suy tư, Diệp Tử Kỳ lại đang ngồi trên một xích đu, đung đưa chân nhìn bản thể của hệ thống.
Hệ thống trong bản thể con mèo, ngạo kiều ngẩng đầu nói:" Ký chủ! Người nhìn đủ chưa?"
Mặc dù vẫn giọng điệu không buồn không vui kia, nhưng Diệp Tử Kỳ vẫn bị bộ dáng manh của mèo ú làm cho tim đập nhộn nhàng:" Ta không nghĩ ngươi lại là một con mèo."
Hệ thống:" Vậy người nghĩ ta là gì?"
Diệp Tử Kỳ thành thật đáp:" Lúc đầu là một vị đạo nhân trên người bạch y phiêu dật, tóc đen cột một nữa, một nữa thả tự do. Trên tay là phất trần trắng. Ân là vậy đó."
Hệ thống liên tưởng theo Diệp Tử Kỳ mà hưng phấn, vội hỏi:" Vậy lúc sau?"
Diệp Tử Kỳ nhìn hệ thống, như đang suy nghĩ có nên nói hay không.
Hệ thống không nhận được đáp án, trong lòng khó chịu cồn cào, nâng móng cào cào lên chân hắn nói:" Ấp úng cái gì! Mau ẳng lên."
"Khụ... Là một tên điên." Nuốt xuống cảm xúc xúc động ôm lấy mèo trắng, Diệp Tử Kỳ ho khan một tiếng rồi nói.
Hệ thống:...
Rốt cuộc nhịn không được, Diệp Tử Kỳ vẫn là ôm lên mèo trắng, dịu dàng vuốt ve lông trắng, bằng quơ hỏi:" Hệ thống, tên của ngươi là gì?"
Được người vuốt lông, hệ thống híp mắt đáp:" Ta không biết, từ lúc biết suy nghĩ, thì đã được chủ thần gọi là hệ thống trọng sinh rồi. Bọn ta trôi nổi từ thế giới này sang thế giới khác để tìm ký chủ. Sau đó sẽ nhận các nhiệm vụ từ chủ thần truyền lại cho ký chủ. Càng hoàn thành nhiệm vụ, năng lượng bọn ta càng tăng. Nhưng mỗi nhiệm vụ chỉ nhận được hai phần năng lượng, một phần ký chủ giữ, bảy phần còn thì chủ thần ăn."
Diệp Tử Kỳ:" Chủ thần? Các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản thể "
Hệ thống ngửa bụng để Diệp Tử Kỳ gãi:" Chủ thần được xem là cha đẻ của chúng tôi, vì lúc chưa có ký chủ, để tồn tại. Chúng tôi sẽ được chủ thần truyền năng lượng từ ngài sang. Thống kê lại, chúng tôi có 3000 hệ thống khác nhau, chia ra từng mảng, như hệ thống xuyên nhanh, hệ thống trọng sinh, hệ thống nữ cường... Nhưng mỗi mảng, chỉ có một hệ thống mà thôi."
Diệp Tử Kỳ ngạc nhiên hỏi:" Không tăng?"
"Không tăng. Vì sau khi ký chủ chết, chúng tôi cũng sẽ chết. Sau đó hoá thành năng lượng nuôi chủ thần. Còn mảng chúng tôi quản lý thì chủ thần lúc đó tạo ra một hệ thống khác để tiếp quản." Hệ thống lắc đầu.
Lời vừa dứt, Diệp Tử Kỳ ồ lên, tỏ vẻ hiểu. Hắn phát hiện, hệ thống này rất miệng tiện, chỉ cần hỏi sẽ đáp. Trong lòng cũng dần giảm đi địch ý đối với hệ thống.
"Hệ thống." Diệp Tử Kỳ hô lên.
Hệ thống nâng mắt nhìn, lười biếng meo lên một tiếng còi như trả lời.
"Ta đặt tên cho ngươi nhé?" Diệp Tử Kỳ chớp mắt trông mong nhìn.
Hệ thống:" Ừm."
Diệp Tử Kỳ gần như nhảy dựng lên vì vui, tằng hắng một tiếng:" Vậy ta gọi ngươi là Bạch Bạch."
Hệ thống:" Thật khó nghe. Nhưng vì nể mặt ngươi là ký chủ nên ta đành chấp nhập."
Diệp Tử Kỳ vui đến hai mắt cong cong gãi bụng nó.
Bạch Bạch ngáp một tiếng:" Mặc dù ta kịp thời kích hoạt màng bảo vệ, nhưng sau này ngươi phải chú ý. Nếu muốn ăn chưởng phong, phải thông báo cho ta, để ta bật."
Diệp Tử Kỳ:" Không phải là sau này không được làm việc như vậy?"
Bạch Bạch nhìn hắn như tên ngốc:" Năng lượng miễn phí như vậy, ngu sao không nhận?"
Diệp Tử Kỳ khó hiểu định hỏi thì chưa kịp chuẩn bị đã bị đuôi mèo của Bạch Bạch quất lên:" Ra đi, đã đủ giờ giam lỏng rồi."
Diệp Tử Kỳ bị một đuôi mèo quất bay đi:...
*Trịnh Giảo Kim: lên gg search sẽ ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top