Chương 10: Đỡ một chưởng

Trong không gian u ám, bốn bề vắng lặng, đưa mắt nhìn xa xa cũng chỉ là mờ mịt đen tối, lại có một bóng người điên cuồng chạy.

Đây là ai? Kẻ nào lại cô độc nơi này.

Diệp Tử Kỳ hoảng hốt chạy, hắn cảm nhận được nếu dừng lại lúc này, đáp lại là một điều rất đáng sợ. Rốt cuộc tại sao hắn lại ở đây? Nơi này là đâu...

Mặc kệ có bao nhiêu thắc mắc đi nữa, Diệp Tử Kỳ lúc này cũng không có tâm tư suy nghĩ.

Dù cho là kẻ tu tiên nhưng cốt lõi vẫn chưa thoát khỏi được ranh giới của bản thể con người. Thất tình lục dục là những thứ nguyên sơ nhất của con người.

Sẽ vui, sẽ buồn của thất tình. Sẽ có lòng tham, sẽ có lòng yêu thương của lục dục.

Tựa hồ thời gian dừng lại lại như trải qua một đời người, Diệp Tử Kỳ thả chậm bước chân rồi dừng lại, trong lòng bỗng bình tĩnh lạ thường.

Ma tại tâm, tâm tại nhân...

Hai mắt nhắm nghiền lại, Diệp Tử Kỳ từng chút loại bỏ nỗi sợ hãi trong lòng, đột nhiên mở to hai mắt.

Khung cảnh theo đó cũng vặn vẹo biến đổi, ánh sáng dần tiến đến, bóng đêm theo đó dần mất đi, Diệp Tử Kỳ rốt cuộc thoát khỏi mộng cảnh.

Mệt mỏi xoa huyệt thái dương, Diệp Tử Kỳ chống giường ngồi dậy. Đưa mắt nhìn bầu trời nguồn linh khí dồi dạo đậu tại Phượng Linh động qua cửa sổ, tựa hồ như nhớ đến điều gì, Diệp Tử Kỳ như chìm vào biển trời nào.

Trong mông lung, khoé mắt nhìn thấy chân trời mây đen cuồn cuộn kéo đến, sắp lại có thêm một đợt mưa. Định nghiêng người nằm xuống nghỉ ngơi.

Không đúng!

Âm u đầy lệ khí chỉ thuộc về ma tu. Mà hướng chúng đang đi là Phương Linh động....

Hoảng hốt nhớ lại kiếp trước, Thiên Mạc sơn đắm chìm vào hoảng loạn, tiếng la hét, tiếng binh khí chạm vào nhau, mùi máu tươi từ người sư phụ đánh thẳng vào mắt hắn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người mà hắn kính trọng bị một đoản kiếm xuyên đan điền. Mặc dù thành công cứu từ quỷ môn quan, nhưng từ đây Đoản Mạc tu vi mất trắng, để rồi nhìn người không chịu được mà tự vẫn trong Hoả Liệt phong.

Diệp Tử Kỳ cố gắng trấn định, từ giường nhảy xuống không kịp mang giày, hướng Phượng Linh động chạy tới.

Tuy cùng là nơi giành riêng cho chưởng môn, nhưng Phượng Linh động cùng đỉnh Kinh Văn lại cách xa nhau. Nếu là lúc trước, Diệp Tử Kỳ còn có thể ngự kiếm nhưng tu vi hiện tại lại chưa được hệ thống mở ra, nếu chạy tới cũng mất hai canh giờ. Vậy chẳng phải hắn đến là để nhặt xác cho sư phụ hay sao?

Nhưng thật ra ít ai biết rằng, Ngọc Nguyệt tuyền lại thông với con suối nhỏ cách Phượng Linh động chưa tới nữa khắc đường đi. Hít một hơi đầy bụng, Diệp Tử Kỳ theo một đường cong nhảy xuống, bọt nước theo đó tung lên, lần nữa thò đầu lên. Diệp Tử Kỳ cả người chỉ còn trung y mỏng ướt nhẹp, dán sát vào người lộ ra đường cong uyển chuyển. Chật vật gạt tán cây, Diệp Tử Kỳ cuối cùng cũng đã nhìn thấy Phượng Linh động.

Lúc này, tình thế căng thẳng hết sức, đứng trước cửa Phượng Linh động, dẫn đầu Đoản Mạc rút kiếm phòng bị nhìn đám người ma tu, theo đó là nhị sư bá Nguyên Lâm, tứ sư thúc Mộc Đỉnh, ngũ sư thúc Dương Lạc , lục sư cô Ảnh Phất Tuyết. Mà đứng sau họ là một đám đệ tử.

Phía đối diện, tả hộ pháp ma giới Độc Quỷ, người cũng như tên, là một người toàn thân không chỗ nào không có độc. Đứng cạnh gã, hữu hộ pháp Nhất Ảnh, xuất quỷ nhập thần, là một cái cao thủ dùng trùng. Không kém cạnh, gã đô con cả người đầy gai là Huyết, tại sao gọi là Huyết, là vì cách tu luyện của gã khiến người phải phẫn nộ. Dùng máu người để tu luyện.

Năm xưa, năm phái bốn gia trong vòng một đêm bị người diệt. Năm phái lần lượt là Thanh Hoa, Huyết Phong, Ngọc Diện, Yên Nguyệt, Phong Thành. Với bốn gia tộc lớn nhất lúc bấy giờ: Chu gia, Tăng gia, Đình gia và cuối cùng là Phong gia. Đợi khi người ta phát hiện thì một là toàn thân thâm đen, thất khiếu chảy máu nhưng điều khiến họ ngạc nhiên là gương mặt đám người lại vui vẻ như đang được thoả mãn. Hai là chỉ còn lại xương trắng và cuối cùng đó là bị người ta dồn xác lại trên một lưới to, treo lủng lẳng trên không, máu tươi từ từ nhiễu xuống hồ. Qua đó, người ta khó không nghĩ đến ba vị trong ma giáo kia.

Mà lúc này, Đoản Mạc cùng Độc Quỷ đã lao vào đánh nhau. Ban đầu còn thể trông thấy rõ, nhưng càng về sau chỉ thấy hai bóng đen giao nhau rồi tách ra.

Nguyên khí xung quanh giao động mạnh, khiến những kẻ tu vi thấp đều không nhịn được một ngụm máu lại một ngụm máu phun ra. Huống chi bây giờ, Diệp Tử Kỳ không một tu vi càng đau đơn như bị dao cắt da thịt, mồ hôi thấm ướt cả người, chật vật đến độ không lỡ nhìn.

Khi hai bóng đen tách ra, mỗi người một phương, Đoản Mạc tuy vẻ ngoài bình tĩnh nhưng mày không được cau lại. Hai mắt cảnh giác chăm chăm nhìn đối phương, mà lúc này. Nguyên Lâm lại từng bước tiến lại gần, một kiếm đâm tới. Đoản Mạc sắc béng thính lực tốt, nhanh nhẹn né một kiếm nhưng thân hình vừa né mũi kiếm, chưởng phong Độc Quỷ đánh tới.

Trong lòng lộp bộp, Diệp Tử Kỳ chân như đạp không, đứng trước mặt Đoản Mạc hưởng một chưởng của Độc Quỷ. Máu tươi một ngụm phun ra, hai mắt mơ hồ nhìn thấy gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên còn có ý vị đăm chiêu của Độc Quỷ. Bên tai còn truyền đến tiếng "không" khàn giọng đau đớn đến xé ruột xé gan. Hắn muốn quay đầu nhìn kỹ là ai nhưng cơ thể nhẹ bỗng, như búp bê gỗ cũ bay ra mấy trượng, một tiếng thanh thúy cơ thể đập xuống đất vang lên, lại một ngụm máu phun ra.

Có người vội chạy đến, là ai? Lúc này Diệp Tử Kỳ đã không nhìn rõ nữa, hình như kẻ đó nói gì nhưng bên tai ù ù lên.

Ôn Tề Hiên ôm Diệp Tử Kỳ vào lòng, nhìn thảm trạng của hắn mà hai mắt đỏ lên. Cổ họng đau rát một lời không nói được chỉ có thể kêu lên:" Diệp Tử Kỳ... "

Đàm Mộc Dương cởi áo ngoài khoác lên Diệp Tử Kỳ, vươn tay định đoạt lấy người nhưng bị Ôn Tề Hiên hai mắt đầy sát khí quát:" Cút."

Biết bản thân là kẻ chen chân, Đàm Mộc Dương dù không phục tới đâu chỉ có thể cúi đầu, hai tay siết chặt.

Tại sao. Tại sao gã lại là kẻ đến sau, tại sao đến cả một tư cách ôm người gã cũng không có. Siết chặt nắm đấm, Đàm Mộc Dương chìm trong đau khổ.

Mà lúc này, Đoản Mạc nhờ xuất hiện kịp thời của Diệp Tử Kỳ mà thành công thoát một mạng. Cơn giận từ tận sâu trong lòng nổi lên, hét một tiếng điên cuồng tấn công Độc Quỷ. Phía Nguyên Lâm, Ảnh Phất Tuyết tức giận cũng xuất trường tiên đối kháng. Huyết cùng Nhất Ảnh liếc nhau một cái, một kẻ nâng sáo trúc đứng phía xa huy động lực lượng trùng tấn công đám người Đoản Một, một kẻ cầm côn nhào vào gia nhập cuộc chiến. Dương Lạc nhìn thấy một đầu côn đang đánh về phía Đoản Mạc, vội nâng kiếm đánh tới. Mộc Đỉnh từ lúc nghe tiếng sáo, đã phất tay ra lệnh:" Vô Phục Khúc."

Sáu đệ tử của y vừa nghe, liền một vòng xoay người ngồi trên đất, tay áo tung ra từng cây đàn tranh đen tuyền hiện ra. Sáu người một bộ tập trung đánh lên Vô Phục Khúc, tiếng dây dưa êm tai của đàn đang cố đè lên tiếng sáo quỷ dị.

Mộc Đỉnh vội chạy lại chỗ Diệp Tử Kỳ, nhíu mày nhìn hai tên Ôn Tề Hiên cùng Đàm Mộc Dương, cho dù nhìn gã cũng lắm chỉ hai mười nhưng thật ra gã cũng đã là một lão đầu mấy trăm tuổi rồi. Vừa nhìn đã biết hai tên này tâm tư không trong sáng đặt trên người tiểu tử Diệp Tử Kỳ này.

Nhưng cũng là chuyện của đám tiểu bối, trưởng bối như gã không thể xen vào:" Đỡ y ngồi dậy, còn ôm nữa thì chuẩn bị đào mộ là vừa."

Ôn Tề Hiên lúc đầu còn phòng bị nhưng nghe vậy, mới nhớ đến tứ sư thúc của gã cũng là một thần y. Liền nghe lời như trò ngoan đỡ Diệp Tử Kỳ dậy.

Xếp bằng ngồi đối diện Diệp Tử Kỳ, Mộc Đỉnh nhìn gương mặt nhỏ nhắn tuy tái nhợt của đối phương nhưng vẫn nhìn ra được là một mỹ nhân, trong lòng không nhịn được than một câu: hồng lam hoạ thủy. Nghĩ thì nghĩ nhưng tay vẫn đặt lên tay Diệp Tử Kỳ, hai mắt nhắm lại, từ tư truyền chân khí vào. Khi chân khí đi vào thân thể Diệp Tử Kỳ, Mộc Đỉnh đột nhiên mở hai mắt không thể tin được.

Thuần Âm Linh thể!!!!!

Này này làm sao có thể, Thuần Âm Linh Thể ngàn năm không xuất hiện nay lại cứ thế dần dần hiện ra trước mặt gã. Nhưng mà xuất hiện trước mặt gã cũng vô dụng, gã tu đạo vô tình a. Nếu xuất hiện sớm tý thì còn có thể.... Phi phi, gã đây dù vô tình đạo nhưng vẫn thẳng. Nếu song tu cũng chỉ song tu cùng mỹ nữ. Hừ hừ....

Đàm Mộc Dương lo lắng:" Tứ Thái sư thúc, Kỳ... Diệp tiểu sư thúc vết thương ..."

Mộc Đỉnh nhíu mày:" Không nói được."

Đàm Mộc Dương sắc mặt tái nhợt:" Vậy..."

"A...chưởng môn xuất quan..." Một tiếng vui mừng vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Mà cũng một câu này, đám người ma tộc sững sờ một lát. Chưa kịp định thần đã bị uy áp Hợp thể hậu kỳ của Độc Cô Tuyệt làm cho từng ngụm máu phun ra. Đám lâu la càng thê thảm, cứ thế trợn mắt mà ngã lăn xuống đất chết bất kỳ tử.

Ảnh Phất Tuyết hét ầm lên:" Ta thao! Chưởng môn sư huynh một phát ăn ngay luôn Hậu kỳ chỉ trong vòng một ngày!!!! Cái chó má nghịch thiên gì vậy."

Một ngày lên Hợp thể hậu kỳ??? Làm sao có thể, này này....

Độc Quỷ, Nhất Ảnh cùng Huyết liếc nhìn nhau đều thấy trong mắt hiện lên vẻ ái ngại. Bọn chúng là nghe tin Nguyên Lâm tên Độc Cô Tuyệt bị bế quan, nên mới hùng hùng hổ hổ lên thẳng Phượng Linh động, nhân lúc này tập kích bất ngờ mà giết sạch. Vậy mà... Đáp lại bọn chúng là một Hợp thể hậu kỳ. Đồng loạt đều hiểu bọn chúng bị lừa, ba ánh mắt đầy lửa hận nhìn sang Nguyên Lâm.

Nguyên Lâm cũng thật oan uổng, hắn không ngờ chỉ trong vòng một ngày, Độc Cô Tuyệt lại có thể xuất quan. Còn là kẻ nghịch thiên như vậy, một phát ăn ba. Là kẻ tu tiên phải biết, cho dù cách nhau một cấp bậc cũng đã là một khoảng cách xa. Độc Cô Tuyệt lại chỉ vỏn vẹn một ngày để lên ba bậc. Trong khi người khác lại là mất cả mấy trăm năm cũng có kẻ cả đời chỉ dừng lại nguyên anh là giỏi lắm rồi, nếu nghịch thiên lắm thì cũng mấy chục năm. Tại sao gã có thể làm như vậy, tại sao, tại sao...

Hai mắt gã trợn trắng nhìn hàn vạn mũi băng nhọn hoắc đang bay xuống. Đó là biến dị linh căn hệ băng... Độc Cô Tuyệt lại là biến dị...tại sao tại sao...

Không chỉ gã, mà đám người Thiên Mạc phái cùng ma giới cũng hoảng sợ.

Nhất Ảnh, Độc Quỷ, Huyết trợn mắt nhìn mũi băng đang xé gió bay đến. Lòng bọn gã chợt lạnh, nhưng đúng lúc này, Nhất Ảnh trên người ném là truyền tống trận. Đưa ba người rời đi, may mắn thoát khỏi một kiếp.

Độc Cô Tuyệt từ lúc ở Phượng Linh động đã cảm nhận ma khí, trong lòng biết có biến nhưng trong lúc này lại không thể ra được. Từng đợt sét vẫn đang đánh xuống, nếu lúc nãy gã không tập trung. Chỉ có một đường chết, mà gã chết là một. Thiên Mạc sẽ bị diệt.

Cắn răng nuốt xuống ý định đi ra, gã tin chắc đám sư đệ sư muội sẽ trụ nổi.
Nhưng khi đạo cuối cùng đánh xuống,  Độc Cô Tuyệt vậy mà vẫn cảm nhận đan điền bành chướng do linh lực dồi dào. Đột nhiên trước ngực nóng ran, Độc Cô Tuyệt hoảng hốt sờ ngực, đúng hơn là nắm tóc được cột lại cùng tóc Diệp Tử Kỳ. Gã biết, Diệp Tử Kỳ gặp nạn.

Đau lòng, phẫn nộ làm gã sắp bị tâm ma cắn nuốt. Trước mắt vậy mà thấy Diệp Tử Kỳ cả người yếu đuối không còn một hơi thở nằm trong vũng máu, hét lên một tiếng, khi tâm ma dần cắn nuốt gã thì trước ngực nhói lên. Làm gã dần lấy lại bình tĩnh, tóc còn ở vậy người nhất định không sao.

Gã gần đầu nhìn trời, quát:" Xuống hết đi."

Mà linh căn hệ thủy đáng lẽ mềm mại nhưng đầy sát khí bao quanh gã đang dần cứng lại rồi đóng băng.  Gã cứ thế mà biến dị, liên hồi từng đợt sét đánh xuống, Độc Cô Tuyệt vẫn đứng thẳng lưng. Hai mắt nhìn thẳng, tia sét mạnh nhất đánh xuống cũng là lúc gã thành công, vội vàng đánh bay cửa đi ra.

Đập vào mắt gã, là một Diệp Tử Kỳ đang nhắm chặt mắt được Mộc Đỉnh truyền chân khí để cầm cự.

Tức giận lần nữa nổi lên, gã nổi điên lộ ra hơi thể của cường giã.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top