Chương 7
#7
"Anh xin lỗi, vì mạng người rất quan trọng...anh..."
"Tôi nói anh không được cứu người sao?"
Lạc Uyên cúi xuống nhìn hắn, Cố Tử Thâm trầm mặc đối diện với cô. Căn phòng không yên lặng, ồn ã tiếng nói cười của đám cưới trên tivi.
"Dù cô ấy bệnh tật, thậm chí xấu đi. Con có đồng ý cưới cô ấy làm vợ không?"
"Con đồng ý!"
Cố Tử Thâm quay người, hắn tắt tivi đi sau đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Lạc Uyên dựa lưng vào ghế, khẽ thở ra một hơi mệt mỏi.
Hai người tiếp tục chìm trong im lặng, Cố Tử Thâm bất lực cất giọng "Anh với cô ấy không có gì cả."
Cô không đáp, mắt nhìn đi chỗ khác. Hắn biết cô nghe được và rất để ý tới "Đừng như vậy, em nói gì đi được không?"
Lạc Uyên lắc đầu, nhỏ giọng trả lời "Tôi thực sự rất mệt..."
Nhìn đôi mắt rưng rưng lệ ấy, Cố Tử Thâm liền im bặt, hắn cúi đầu không còn dám đối diện với cô nữa. Chẳng lẽ hắn đưa Nhiễm Y tới bệnh viện khi cô ta bị hạ đường huyết là sai sao?
"Anh tưởng em phải hiểu cho anh..."
"Tôi hiểu anh nên ngồi đợi anh hơn hai giờ đồng hồ. Hiểu anh nên khi anh đưa cô ta đến bệnh viện không gọi anh trở lại. Hiểu anh nên tôi không hề nhắc tới, Nhiễm Y chính là cô gái đưa anh vào khách sạn. Tôi hiểu cho anh rồi, vậy ai hiểu cho tôi đây?"
Tức khắc, nước mắt cô rơi xuống lăn dài trên má. Hai người dần trở nên xa lạ, khoảng cách cứ vậy ngày một xa hơn. Nếu như mối tình này sinh ra không nhận được hạnh phúc, hà cớ gì phải níu kéo nó dài thêm?
Vốn dĩ, nghĩ rằng họ rất hợp nhau, thậm chí chẳng có lấy một cuộc cãi vã. Nhưng kết hôn rồi, câu chuyện giữa chàng hoàng tử và cô công chúa bắt đầu rạn nứt. Bọn họ thực chất có rất nhiều mâu thuẫn, có lẽ hai người chỉ hợp để yêu đương, không hợp cùng nhau chung sống.
Cố Tử Thâm nhắm hờ mắt lại, miễn cưỡng nói "Anh còn nghĩ em đã về rồi, đợi lâu như vậy, em có thể về trước mà."
Bất chợt, Lạc Uyên bật cười. Hắn ngước nhìn, lần đầu tiên thấy nụ cười ấy xuất hiện trên gương mặt cô. Chua xót, đau khổ, tủi thân...
Nước mắt ngày một tuôn rơi nhiều hơn, mà nụ cười ấy vẫn lạnh lẽo như vậy, đâm vào tim hắn từng chút từng chút một...
"Tôi đợi anh sáu năm rồi, hai giờ đồng hồ có là gì đâu? Đợi anh trở về lâu như vậy, ý của anh là tôi nên tìm người khác để yêu đương sao?"
Giọng nói của cô run run, khó khăn cất thành lời. Lạc Uyên đưa tay lau đi những giọt nước mặt trên má, cô cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay của mình. Hắn có biết, quãng thời gian cho là đẹp đẽ của người con gái ấy đã trôi qua như thế nào không?
Một mình...
Từ chối những lời yêu thương khác để trông ngóng hắn về.
Buồn, vui, bất kì cảm xúc nào cô muốn chia sẻ cùng hắn đều khó khăn thực hiện.
"Anh sai, anh xin lỗi, đã được chưa?"
Lồng ngực cô ngày một đau hơn, câu nói ấy như một cái tát giáng vào mặt của cô vậy. Là cô ép hắn hay do cô vô cớ gây sự? Để rồi hắn buông lời, làm hài lòng cô bằng câu xin lỗi miễn cưỡng đến như thế.
"Lỗi của anh à? Tôi tưởng là lỗi của tôi vì đã không hiểu anh?"
"Rốt cuộc em muốn làm sao?" Cố Tử Thâm cất giọng, ngữ khí mang theo phần phẫn nộ đầy rẫy bên trong.
Lạc Uyên nhìn hắn, nhỏ giọng đáp "Anh đi đi!"
Ánh mắt hai người chất đầy sự thất vọng nhìn đối phương. Cuối cùng, Cố Tử Thâm rời khỏi, căn nhà rộng lớn chỉ còn một mình cô.
Tới khi tiếng cửa đóng lại, Lạc Uyên gục xuống hai lòng bàn tay mình khóc nức nở. Hắn khiến cô quá thất vọng...
Nhưng câu chuyện giữa họ, mâu thuẫn của hiện tại, không tìm ra cách giải quyết. Sâu trong lòng cô vẫn muốn níu giữ mối tình này, cô có thể buông tay sao? Người đàn ông cô yêu suốt mấy năm đó, nói bỏ là bỏ ư?
Lạc Uyên cũng không thể nào chấp nhận được, việc mình ly hôn để tác hợp cho kẻ thứ ba hài lòng chen vào. Cô cũng có sự ích kỷ của riêng mình, không muốn hắn liên quan tới bất kì cô gái nào cả. Nhưng có vẻ, người xứng đáng bên cạnh hắn lại không phải cô...
Cố Tử Thâm gục trên mặt bàn trong quán bar, giữa những cuộc vui như vậy, một mình ngồi một góc tự mình say xỉn, tự mình chuốc say chính bản thân. Hắn chưa từng nghĩ tới việc Lạc Uyên lại trở nên đau khổ, chẳng lẽ hắn chưa đủ tốt sao?
Gương mặt đầm đìa nước mắt cùng nụ cười lạnh nhạt ấy cứ hiện hữu trong đầu hắn. Càng nghĩ tới, Cố Tử Thâm lại uống thêm rất nhiều rượu. Hắn muốn quên đi, hắn muốn quên đi tất cả mọi thứ không vui đã xảy ra. Hắn muốn trở về ngày xưa, ngày không cần lo nghĩ nhiều thứ, ngày mà cô và hắn cười nói bên nhau.
Cuộc sống diễn ra như vậy thôi...trôi chậm lại một chút. Cố Tử Thâm thật sự muốn tự mình nhìn lại sự thay đổi của bản thân!
...
Sáu giờ sáng, Lạc Uyên giật mình tỉnh dậy bởi cuộc điện thoại. Mở lên nghe mới biết đó là Hữu Nhất.
"Đang ở ngoài nhà cậu, cậu ra mở cửa được không?"
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top