Chương 6

#6

"Tử Thâm, tôi vào nhé!"

Nhiễm Y không gõ cửa, thẳng thừng vặn tay nắm rồi bước vào.

Cứng đơ người trước tình cảnh hiện tại, Nhiễm Y hết sức ngạc nhiên sau đó quay mặt đi chỗ khác.

Cố Tử Thâm thả Lạc Uyên ra, trước đó hắn đang ép sát cô xuống ghế sô pha để cưỡng hôn. Rồi đột nhiên vị khách không mời mà tới này đã phá hỏng cả chuyện tốt của hắn.

Hai người đứng dậy, chỉnh sửa quần áo đôi chút. Sau đó Cố Tử Thâm giới thiệu về vị khách trước mặt.

"Kia là đối tác của anh, Nhiễm Y."

Chỉ nhìn một lần duy nhất, Lạc Uyên nhận ra ngay đó chính là cô gái đưa Cố Tử Thâm tới khách sạn. Không rõ cô ta có ý đồ gì nào khác hay là không, nhưng giác quan của phụ nữ, chưa bao giờ sai cả!

"Tôi là vợ anh ấy, Lạc Uyên."

Đối diện hai người, Nhiễm Y chỉ mỉm cười xã giao một cái rồi vào thẳng công việc và ý muốn cô rời khỏi phòng.

"Chuyện này rất quan trọng, nếu không phiền, cô Lạc Uyên có thể lánh mặt tạm thời được không?"

Cố Tử Thâm quay sang nhìn Lạc Uyên, bình thản nói "Em ra ngoài trước đi."

Dù trong lòng không muốn, nhưng đây là công việc cô thì chẳng thể xen vào.

Trước khi đi khỏi, Nhiễm Y còn dùng đôi mắt mừng rỡ nhìn cô. Lạc Uyên đã có dự cảm không lành. Người phụ nữ này lại trơ trẽn đến mức độ ấy hay sao?

Ngồi bên ngoài, có rất nhiều nhân viên tiến đến nói chuyện với cô. Thông qua họ cô cũng biết được Nhiễm Y là một người quyền lực như thế nào!

Nắm trong tay khối tài sản lớn của gia đình, là tổng giám đốc công ty có vị trí ngang hàng với Cố Tử Thâm. Xinh đẹp, tài giỏi, nhưng Nhiễm Y vẫn chưa có ý tìm người đàn ông của mình. Điều này càng làm cô lo lắng hơn!

"Ngày nào cô ta cũng tới đây, hợp đồng rồi dự án, còn ăn trưa cùng Tổng Giám Đốc nữa chứ. Chị Lạc Uyên, kể cả ánh mắt cô ta cũng không bình thường. Chị nên cẩn thận!"

Cô chỉ biết cười nhẹ, trong lòng chùng xuống, Cố Tử Thâm ở vị trí quá cao. Mà loại con gái cành vàng lá ngọc như Nhiễm Y lại chẳng màng quá khứ của hắn ra sao. Thậm chí hắn đã có vợ, cô ta vẫn không ngần ngại "đập chậu cướp hoa"?

Thời gian ngồi đợi cuộc nói chuyện của bọn họ kết thúc thật sự rất lâu. Trời đã sẩm tối, Cố Tử Thâm chẳng lẽ quên nhanh tới nỗi, rằng cô vẫn đang ở ngoài cửa đợi hắn sao?

Ánh mắt nhìn cánh cửa đến chán ngắt, Lạc Uyên vẫn kiến trì ngồi đợi. Tách trà đã nguội, đồng hồ vừa vặn nhích đến con số 5. Cô đợi hắn hơn hai tiếng đồng hồ.

Chẳng đợi được nữa, Lạc Uyên bèn đứng dậy đi đến gõ cửa. Nhưng vừa đứng lên, cô đã ngã khuỵu ra sàn, chân đến nỗi tê cứng. Những người ngồi ở phòng đợi thấy vậy liền chạy đến đỡ cô.

Lạc Uyên không quên cảm ơn họ rối rít, rồi ngồi xuống ghế xoa bóp lại chân. Cũng rất đúng lúc, hai người họ bước ra khỏi phòng.

Điều khiến cô không tin nổi vào con mắt mình, đó chính là Cố Tử Thâm đang vội vã bế Nhiễm Y trên tay. Hắn nói lớn khiến tất cả mọi người càng trở nên hoảng loạn.

"Nhiễm Y bị hạ đường huyết, mau đưa cô ấy tới bệnh viện!"

Bọn họ di chuyển qua chỗ Cố Tử Thâm, còn duy nhất một người ở lại cạnh cô giúp cô đấm bóp. Cô gái đó nhíu mày, nhìn cảnh tượng ban nãy rồi nhìn đến Lạc Uyên.

"Để em đến báo với Tổng giám đốc chị vẫn còn ở đây!"

Cô dơ tay ngăn lại, lồng ngực bỗng dưng cũng trở nên tê cứng. Giọng nói Lạc Uyên vẫn vậy, bình thản đáp "Không cần đâu, anh ấy đang làm người tốt."

Ồn ào đã qua đi, Lạc Uyên một mình rời khỏi công ty của hắn. Cô bất giác dừng lại trên một cây cầu, đứng nhìn ngắm cảnh trời đang dần chuyển màu ấy. Ánh sáng phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên một bức tranh thứ hai hoàn chỉnh.

Lạc Uyên không rõ là tại cô hay tại hắn nữa. Cô quá đa nghi chăng? Tình cảnh ban nãy Nhiễm Y rất cần hắn giúp đỡ, còn cô cũng chỉ là ngồi nhiều nên chân bị tê cứng. Họ cùng nhau bàn việc lớn, cô lại chỉ ngồi đợi trong sự nhạt nhẽo và vô vị.

Từng đám mây ánh vàng trôi lơ lửng trên bầu trời, tựa như lòng cô, mông lung chẳng rõ.

Đặt chân tới nhà, trời lúc ấy đã tối đen, đèn được mở sáng, Lạc Uyên hờ hững mở cửa bước vào.

"Em đi đâu vậy? Anh gọi điện thoại em không nghe thấy sao?"

Cô nhìn hắn, giống như nhìn một người dưng qua đường, đáp "Tôi là không khí, ngồi ở công ty của anh!"

Sau đó, Lạc Uyên kéo tay hắn đang giữ chặt hai tay mình ra. Bàn chân lại rỉ máu, bước tới đâu máu hiện tới đó. Cố Tử Thâm áy náy nhìn bóng lưng của cô, hắn vội chạy đi tìm hộp băng y tế rồi tiến tới ghế sô pha ngồi xuống cạnh Lạc Uyên.

Cô không liếc nhìn hắn lấy một cái, liền bật tivi lên mở đại chương trình nào đó rồi ngồi yên lặng.

Cố Tử Thâm thở dài một hơi, tự động cúi xuống cầm thuốc bôi lên từng vết thương. Lạc Uyên chẳng nói gì, cũng không phản kháng, kể cả khi hắn bôi thuốc rất đau nhưng cô vẫn vô cảm ngồi nguyên như vậy.

"Anh xin lỗi, vì mạng người rất quan trọng...anh..."

"Tôi nói anh không được cứu người sao?"

[Còn]











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc