Chương 4
#4
"Cố Tử Thâm, sau vụ việc đó, hai người vẫn ổn chứ?"
"Ổn, nhờ việc tốt của cô, tôi mới hiểu khúc mắc giữa chúng tôi."
Nhiễm Y ngồi xuống đối diện hắn, tháo chiếc kính râm sang trọng đặt xuống mặt bàn. Cô khẽ mỉm cười, hứng thú nói.
"Vậy ra anh phải cảm ơn tôi rồi..."
Hắn liếc nhìn, sau đó đi đến cạnh tủ đựng rượu quý, lấy ra một chai, bật nắp rót sẵn hai ly. Cố Tử Thâm vui vẻ đưa Nhiễm Y ly rượu, tiện tay cụng nhẹ thành ly rồi một hơi uống hết.
"Cảm ơn."
Hai người nhìn nhau, đều cười nhẹ.
Cô tới đây mục đích không phải bàn công việc, chỉ là tới thăm dò đôi chút sau đó rời khỏi.
Cố Tử Thâm trở về nhà sớm hơn thường lệ, hắn không tăng ca, không về muộn. Cố Tử Thâm còn tạo cho Lạc Uyên một bất ngờ nho nhỏ. Mong rằng, cô sẽ vui vẻ hơn.
Tiếng chuông cửa vang lên, Lạc Uyên nhanh chóng chạy ra mở cửa. Cô nhìn thấy hắn, trái tim không khỏi lao xao xúc động. Cầm bó hoa trên tay, miệng luôn mỉm cười hạnh phúc. Lạc Uyên ôm chầm lấy Cố Tử Thâm, nhẹ nhàng cảm ơn hắn.
Bữa tối đã xong xuôi, chỉ còn đợi hắn về để ăn cùng.
Lạc Uyên đặt bó hoa cẩn thận xuống bàn, tay còn lưu luyến vuốt cánh hoa. Hai người ngồi đối diện nhau, bắt đầu dùng bữa. Cố Tử Thâm gắp cho cô món rau cải xào mà cô thích ăn nhất, hắn không quên hỏi thăm tình hình về vết thương ở chân.
Rất vui vẻ, hạnh phúc, tiếng nói chuyện rôm rả lan khắp căn nhà.
Bỗng dưng, chuông điện thoại Lạc Uyên reo lên. Cô nhấc máy nghe, Cố Tử Thâm chỉ nhìn cô tò mò. Hắn không rõ là ai đang gọi điện.
"Cậu là..."
"A, Hữu Nhất. Có chuyện gì sao?"
Hữu Nhất?
Trong đầu Cố Tử Thâm hiện về rất nhiều hồi ức của quá khứ. Rất nhanh, hắn đã biết Hữu Nhất là ai, là bạn cấp ba của bọn họ. Nhưng cuối cấp, cậu ta lại chuyển đi không một chút tung tích.
Đầu dây bên kia có chút ậm ừ, cô cảm thấy điều gì đó không ổn. Chưa kịp hỏi, Hữu Nhất đã nói "Cậu có thể giúp tớ...đóng giả làm người yêu được không? Bà...sắp..."
"Tớ kết hôn rồi!"
Tất cả trở nên im lặng, Cố Tử Thâm dừng lại hành động của mình, Hữu Nhất chìm trong dòng suy nghĩ luẩn quẩn. Lạc Uyên nắm chặt lấy đôi đũa trong tay mình, cô từ từ bỏ điện thoại xuống, hạ giọng nói "Cúp máy đây!"
Lạc Uyên chạm phải ánh mắt của Cố Tử Thâm, nhất thời không biết phải nói với hắn như thế nào. Cố Tử Thâm gắp vào bát cô một miếng thịt, bình tĩnh nói.
"Ăn cơm đi. Hữu Nhất và em vẫn liên lạc à?"
Cô hơi cúi đầu "Đúng...đúng vậy. Tháng trước đi siêu thị, bọn em tình cờ gặp."
Bữa cơm trở nên trầm xuống, hai người dường như có chút xa cách. Lạc Uyên khẽ liếc nhìn hắn, Cố Tử Thâm vẫn ăn cơm rất bình thường rồi đột nhiên nhìn cô, cất giọng hỏi.
"Cậu ta, còn thích em sao?"
Cô lúng túng đáp, sợ nói ra điều mà Hữu Nhất vừa đề nghị Cố Tử Thâm sẽ giận mất. Lạc Uyên lắc lắc đầu, cười nhẹ "Không, cậu ấy hỏi em kết hôn chưa thôi..."
Sau đó cô và hắn ăn xong bữa cơm, Lạc Uyên rửa bát, Cố Tử Thâm cầm quần áo đi tắm. Buổi tối chỉ quẩn quanh như vậy, mỗi người lại một việc, một góc, một suy tư.
Đồng hồ điểm chỉ mười hai giờ đêm, Cố Tử Thâm nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt. Hắn khẽ nhắm mắt, dựa lưng vào ghế thư giãn một lúc.
Cấp ba, hắn và Hữu Nhất cùng thích cô. Hai người họ còn là bạn thân nữa, hắn trước đó không biết Hữu Nhất thích Lạc Uyên nên quyết định tỏ tỉnh với cô.
Cho đến sau này, lúc Hữu Nhất chuyển đi nơi khác sống, cậu ta mới nói cho hắn biết cậu ta đã từng tỏ tình với Lạc Uyên nhưng cô không chấp nhận. Cô nói cô thích Cố Tử Thâm.
Hắn mở mắt, nhìn qua ô cửa kính vẫn còn nhiều đèn sáng, xe cộ đi lại, những cuộc vui chẳng thấy hồi kết. Cuộc sống hình như không ngừng lại, vẫn tiếp tục hoạt động. Ngày đêm, dài hay ngắn?
Lạc Uyên đã ngủ gục trên bàn làm việc, Cố Tử Thâm đi đến bên cô, nhấc bổng thân thể cô lên đi về phía phòng ngủ. Hắn đặt cô xuống giường, đắp chăn cẩn thận. Có chút ngập ngừng nhìn người con gái trước mặt, bọn họ là vợ chồng, mà tại sao vẫn chẳng giống như những cặp vợ chồng khác?
Cô che giấu đi điều gì đó, lại âm thầm kìm nén lời nói vào bên trong.
Còn hắn, nhiều lúc lại quên đi mất ở nhà vẫn còn người đang đợi.
Cố Tử Thâm lén mở điện thoại của cô, tìm kiếm số điện thoại của Hữu Nhất rồi lưu lại vào máy của mình. Vì sao cậu ta không tới tìm hắn?
Hắn ngồi quay lưng lại với Lạc Uyên, cầm điện thoại xóa đi viết lại một dòng tin nhắn. Sau đó, Cố Tử Thâm rút một điếu thuốc khẽ châm lửa rồi hút.
Tất cả, thu vào tầm mắt của Lạc Uyên. Có lẽ, cuộc điện thoại từ Hữu Nhất đã làm hắn suy nghĩ chăng?
Từ bao giờ, Cố Tử Thâm lại hút thuốc đêm muộn như vậy?
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top