Chương 3

#3

"Chúng ta kết hôn cũng khá lâu rồi, công việc đều ổn định. Nhưng hình như, cuộc sống này không phải thứ mà em muốn."

Cô cất tiếng, hắn thì im lặng lắng nghe.

Có lẽ chính vì hai người đã quá bận rộn cho cuộc sống riêng nên quên mất đi sự quan tâm dành cho đối phương. Không phải không yêu, mà do mỗi lần vô tâm, mỗi lần quên đi, mỗi lần lạnh lùng nhìn nói đã làm cho tình cảm giữa họ nhạt dần...

Bên ngoài cửa, những giọt mưa tí tách rơi xuống, bỗng chốc ngày một nặng hạt tạo thành cơn mưa lớn. Sự im lặng dần thay thế bằng tiếng mưa rào rào, lấn áp đi dòng duy nghĩ của Cố Tử Thâm.

Ánh đèn dường như ngày càng tối lại, sau đó tắt ngỏm. Căn phòng trở nên tối đen, cô có chút hốt hoảng nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Cố Tử Thâm khẽ động đậy, hắn khua tay tìm kiếm Lạc Uyên.

"Đừng sợ, chắc là đường dây bị hỏng."

Đột nhiên tiếng sấm uỳnh một cái thật lớn, khiến Lạc Uyên sợ hãi run lẩy bẩy, cô vội vàng nắm lấy tay hắn. Cố Tử Thâm cũng khôn khéo dùng cơ hội này xoa dịu Lạc Uyên.

Hắn nhanh chóng di chuyển đến cạnh cô, ôm Lạc Uyên vào trong lòng. Hắn nhớ rõ, cô rất sợ bóng tối và sấm sét nên mỗi lần trời mưa hắn sẽ nắm chặt lấy tay cô, như vậy!

"Lạc Uyên, anh xin lỗi..."

Cô đứng hình vài giây, cảm nhận đâu đó trong lòng có gì đấy rất xúc động.

Lúc này, cô đột nhiên bật khóc, ôm chặt lấy người Cố Tử Thâm túm áo hắn siết thật mạnh. Đã rất lâu, cô không được cảm nhận sự ấm áp cùng hạnh phúc này. Lạc Uyên vừa khóc, vừa nói lên điều mà cô ấm ức suốt quãng thời gian dài đằng đẵng qua.

"Năm năm đợi anh, với một năm ở phía sau nhìn anh gây dựng nên sự nghiệp. Anh lo công việc, em không có ý kiến nhưng mà ngày nào cũng về muộn. Có những lúc anh quên đi rất nhiều thứ, em bỏ qua. Nhưng nó xuất hiện nhiều lần khiến em không thể chịu đựng được. Anh có thể chăm lo cho bản thân được không?"

Cố Tử Thâm cảm nhận được lồng ngực mình nhói lại. Hắn không nghĩ rằng, điều mình làm, cô lại chú ý như vậy và trở nên quá đáng như thế. Hắn ôm chặt Lạc Uyên vào lòng, xoa xoa mái tóc của cô, rồi hôn nhẹ lên trán đầy cưng chiều.

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi, là lỗi của anh... Anh lập tức thay đổi, anh sẽ về sớm, quan tâm em hơn. Đừng khóc nữa..."

Lạc Uyên vẫn nức nở trong lòng hắn, cô gật gật đầu nhưng không quên nhắc nhở "Anh nhớ những điều anh nói, đừng quên..."

Bầu không khí trong phòng dần trở nên ấm áp, hắn khẽ đặt lên môi cô một cái hôn đầy ngọt ngào. Giữa cơn mưa rào xối xả, hai người quấn quýt lấy nhau, tình cảm dường như đã được bồi đắp thêm rất nhiều.

Cãi vã, giận dỗi, thậm chí không hiểu nhau, nhưng những thứ đó sẽ khiến chúng ta biết thêm nhiều cái. Nói ra tâm tình của bản thân, có lẽ sẽ khiến đối phương hiểu mình hơn.

Liệu rằng, cuộc sống có trêu đùa con người hay không?

Thanh xuân của người con gái, đợi năm năm vì hắn. Đã có một cái kết viên mãn cho người người mong đợi. Nhưng chẳng ai biết, phía sau còn là một câu chuyện thực sự rất buồn...

...

Cố Tử Thâm tỉnh dậy, hắn đưa tay tìm người cạnh mình nhưng chẳng thấy đâu. Cố Tử Thâm vội vàng mặc quần áo đi tìm Lạc Uyên.

Trông thấy cô đang cặm cụi dưới bếp, nắng mai nhẹ nhàng xuyên qua khe cửa chiếu lên lưng của Lạc Uyên khiến hắn cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất trên đời.

Cố Tử Thâm đi đến, luồn tay ôm lấy eo cô từ phía sau, Lạc Uyên giật mình quay lại nhìn thì hắn đã vùi đầu vào hõm cổ cô nói lời mật ngọt.

"Thích ôm em như thế này."

Má cô có chút ửng đỏ, lâu dần không có những cử chỉ thân mật, đột ngột như vậy làm cô cảm giác như những ngày họ mới cùng nhau chung sống.

Đúng vậy, vốn dĩ chẳng có gì là mãi mãi, mới đầu là thế, về sau thì chẳng còn như lúc đầu nữa...

"Chân sao rồi? Có đến bệnh viện khám lại không?"

Cô vui vẻ đáp "Không sao, bôi thuốc vài ngày là khỏi."

Rồi Cố Tử Thâm cùng cô ăn bữa sáng, sau đó hôn trán một cái trước khi đi làm. Còn cô xin nghỉ vài ngày để chữa trị vết thương, cũng tốt, đây chính là một cơ hội...

Căn nhà trở về trạng thái trước kia, sáng rực rỡ, những chậu cây nhỏ bên cửa sổ được tưới nước và cắt tỉa cẩn thận. Một cuộc sống đơn giản và hạnh phúc.

Cô đứng vẫy tay chào tạm biệt hắn, nhìn chiếc xe chạy đi khỏi, trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn.

Đã đến lúc, hai người cần có một đứa con!

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc