Chương 2
#2
"Cô là ai? Tử Thâm đang ngủ..."
Lạc Uyên vội vàng ngắt lời "Tôi là vợ anh ta!"
Cô gái đó ồ lên một tiếng rồi đọc địa chỉ khách sạn mà Cố Tử Thâm ở.
"Cô là ai?" Lạc Uyên hỏi lại, bàn tay run run nắm chặt chiếc điện thoại, ánh mắt hằn rõ sự tức giận cùng chua chát.
Cô ta không đáp, cúp luôn cuộc gọi! Lạc Uyên điên cuồng lái xe tới khách sạn, trong đầu cô chẳng biết phải làm gì cho đúng nữa. Nếu như hắn là ngoại tình, chỉ có cách duy nhất...ly hôn!
Chạy thật nhanh tới căn phòng đó, Lạc Uyên ngập ngừng, lồng ngực nghẹn ứ lại đau nhói. Nhưng lý trí đã khiến cô mạnh mẽ hơn, sự thật thì cần phải đối diện!
Cánh cửa phòng mở ra, đập vào mắt là chiếc giường trắng tinh và một người đàn ông nằm đó. Không ai khác, người đàn ông ấy là Cố Tử Thâm. Hắn dường như vẫn say mê trong giấc ngủ của mình, ánh mắt Lạc Uyên ngày càng trở nên lạnh nhạt. Nước mắt chỉ khẽ lăn xuống, rồi biến mất.
Dường như không thể khống chế được cơn tức giận, Lạc Uyên nhìn thấy trên mặt bàn cạnh đó có một ly nước trắng. Cô cầm nó, đổ thẳng xuống mặt của Cố Tử Thâm.
Hắn giật mình tỉnh dậy, hốt hoảng nhìn thấy người trước mặt lại chính là vợ mình. Cố Tử Thâm vội vàng tìm nhanh quần áo, mặc chúng lên người rồi mau chóng giải thích.
"Nghe anh nói, mọi chuyện không như em nghĩ!"
Cố Tử Thâm giữ chặt lấy hai vai cô, đối diện với mình. Lạc Uyên chậm rãi nhìn hắn, ánh mắt thất vọng nhìn người chồng tốt này.
Cô hét lên giận dữ, ném chiếc ly thủy tinh xuống đất tạo nên một tiếng vỡ thật chói tai "Giải thích, giải thích. Ngoài việc anh nói, thì anh làm cái gì đây? Tôi chưa nhắc về việc anh qua đêm với ai, mà là việc cái tên tôi nằm trong danh bạ của anh!"
Cố Tử Thâm rối rít đi tìm điện thoại, hắn không biết phải nói như thế nào. Khó xử nhìn Lạc Uyên đứng đó, hắn bất lực, ngồi xuống giường vò đầu bứt tai.
"Đêm qua anh say rượu, nhưng anh khẳng định anh không hề làm điều có lỗi với em!"
"Vậy cô ta là ai?"
Hắn hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm qua cả. Điện thoại cầm trên tay, Cố Tử Thâm rõ ràng đã đặt tên cho số điện thoại của cô là "Vợ..."
Chỉ là hắn ngu ngơ không hiểu, đoạn tin nhắn anh anh, em em với một tài khoản lạ kia từ đâu mà ra. Cố Tử Thâm nhanh tay xóa nó, hắn vui mừng đưa cô xem tên của cô trên danh bạ.
Lạc Uyên nhìn thấy, cũng chẳng biết nói gì thêm. Có lẽ, hắn vừa đặt, có lẽ vậy...
Cô phát hiện, cô gái trong căn phòng này đã rời đi từ lâu. Cố Tử Thâm khăng khăng phủ nhận việc mà hắn làm, hắn không quen cô gái đó.
Lạc Uyên lắc đầu thật mạnh, cô hít một hơi dài rồi nói "Để tôi bình tĩnh một lúc, anh khiến tôi mất niềm tin rồi..."
Cô quay đầu, bước chân trần trên nền đất đầy mảnh vỡ của thủy tinh. Bàn chân chảy máu, sự đau đớn truyền từ lòng bàn chân lan ra khắp cơ thể. Giống như nàng tiên cá, đánh đổi giọng hát của mình để có được đôi chân. Mà từng bước đi...đều như đang rỉ máu.
Hắn một chút, cũng không để ý tới... Cố Tử Thâm lẳng lặng nhìn cô rời khỏi, hắn không biết bản thân phải làm gì để giải quyết hiểu lầm ngày hôm nay. Mà như Lạc Uyên nói, hắn đối với cô đã chẳng đáng để tin tưởng nữa rồi!
Tình cảm giữa họ, lại vơi đi một chút...
Lạc Uyên ngồi trong xe ô tô, cô bần thần nhìn cảnh vật qua ô cửa. Không hiểu sao, bản thân lại chẳng thể khóc nổi dù tâm trạng hiện tại như một mớ hỗn độn. Càng ngày càng rối loạn, không biết giải quyết như thế nào.
Cô cảm thấy mệt mỏi giữa cuộc sống hôn nhân này, hắn đến nỗi chẳng hiểu cô.
Một mình đi đến bệnh viện băng bó vết thương, Lạc Uyên như cái xác không hồn chẳng chút cảm xúc. Có những lúc, bác sĩ gắp mảnh vụn nhỏ ra khỏi thịt, cô mới cảm thấy chút đau. Nhưng vẫn chẳng làm Lạc Uyên khóc nổi, có lẽ cô đã quá cứng rắn chăng?
Ngày hôm ấy trôi qua rất nhanh, cô ngồi ở nhà đợi Cố Tử Thâm trở về. Đã đến lúc, hai người cần nói chuyện, cần nghiêm túc xem xét lại cuộc hôn nhân này!
Như cô đoán, hắn về nhà thì đã đêm muộn, bây giờ là 1 giờ sáng, Lạc Uyên vẫn kiên trì đợi hắn.
Cố Tử Thâm bước lại gần, khẽ ngồi xuống phía đối diện. Hắn di chuyển những tấm ảnh đến trước mặt của Lạc Uyên. Cô đánh mắt nhìn, là ảnh một cô gái bước ra khỏi khách sạn.
"Đây là bạn đối tác của anh, là cô ấy đưa anh đi nghỉ ngơi, bọn anh chưa làm gì cả."
Hắn động chân, vô tình chạm phải vết thương của Lạc Uyên. Cô khẽ nhăn mặt, kêu lên rất khẽ. Cố Tử Thâm mới nhìn xuống và phát hiện ra chân cô băng bó chồng chéo, hắn lo lắng hỏi han.
"Em bị sao vậy?"
Lạc Uyên lạnh nhạt đáp "Là những mảnh thủy tinh sáng nay"
Hắn nhíu mày "Em không để ý một chút được sao? Cứ hậu đậu như vậy..."
Ánh mắt cô di chuyển sang hắn, nhìn thật sâu rồi đáp.
"Anh cũng ở đó!"
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top