Chương 19
#19
"Tôi không thích con gái vừa béo lại xấu xí như cô. Nhìn cô ấy xem, đẹp hơn cô gấp vạn lần!"
Cố Tử Thâm buông câu nói, châm lửa vào tận sâu trong trí não của Nhiễm Y. Tự nhìn xuống mình, lòng tự ti lại dần dần nổi lên, cô nhìn hai người bọn họ mà cười khổ, sau đó bế đứa con từ từ rời đi.
Hắn đã buông bỏ bản thân mình, trở thành kẻ xấu xí nhất trong góc tối. Từ đỉnh cao mà người người ngưỡng mộ, từng bậc một bước xuống, ngày càng trở nên tệ hại. Hắn hút thuốc, hắn uống rượu bia, dùng các chất kích thích trong quán bar, thả mình vào những cơn đê mê đến điên dại.
Mỗi đêm lại lên giường với những cô gái khác nhau. Sau khi Lạc Uyên đi rồi, bản thân hắn thấy rất cô đơn, rất muốn đi tìm cô. Nhưng hắn chẳng biết cô ở đâu cả, chẳng còn tư cách gì dựa lên đôi vai nhỏ nhắn ấy nữa...
Cố Tử Thâm chính là sợ cô độc, hắn sợ rằng mình sẽ chết đi vì trái tim cằn cỗi, mỗi lần tỉnh khỏi cơn say, lồng ngực này lại đau như hàng ngàn vết cắt đâm thủng. Hắn không thể chịu được sự khó chịu trong lòng, mà thuốc giải được căn bệnh này có lẽ chỉ còn mình Lạc Uyên. Nhưng tâm bệnh, giết chết con người một cách từ từ, những kỉ niệm, chỉ càng làm con người trở nên chết lặng.
Nhiễm Y bế đứa nhỏ đến một tiệm tạp hóa, vô ý làm rơi chiếc thẻ ngân hàng mà cô lại chẳng tìm thấy. Không có tiền để trở về, trong túi chẳng còn đủ tiền mua một gói mì tôm, điện thoại không đem theo. Đứa bé thì lại đang trong cơn đói, chỉ còn cách đi bộ về nhà.
Nhưng cuối cùng Nhiễm Y lại bắt gặp Lạc Uyên đứng đối diện mình. Hai bọn họ nhìn nhau, ánh nhìn không còn giống như trước đây nữa. Lạc Uyên cũng thay đổi khá nhiều, nét mặt có vẻ đã vui vẻ hơn. Suốt bao nhiêu tháng qua, Lạc Uyên đã trải qua những gì?
Lạc Uyên vậy mà lại lướt qua Nhiễm Y, không nói lấy một lời. Cô gái cao cao tại thượng, ngàn người nhìn đến bây giờ chỉ còn đó hình ảnh của một bà mẹ chăm con mập mạp xấu xí mang danh đi cướp chồng của kẻ khác. Cái giá đắt phải trả Nhiễm Y vẫn chưa thể nào biết hết được.
"Chị Lạc Uyên..."
Cuối cùng, trong vài giây lướt qua đó, Nhiễm Y là người mở lời trước. Dù trong lòng biết rõ Lạc Uyên và cô rất không ưa gì nhau cả.
"Chuyện gì vậy?" Lạc Uyên quay người, nhìn hai mẹ con họ, không thấy được ánh mắt cô là biểu hiện gì nhưng Lạc Uyên coi như trong quá khứ Nhiễm Y chính là một đại tiểu thư còn ngây thơ với việc tình cảm.
"Có thể giúp em, bắt một chiếc taxi để về không?"
...
Xe dừng trước cánh cổng quá đỗi quen thuộc, gần một năm quay trở lại, không có gì thay đổi cũng chẳng còn quá sâu đậm với Lạc Uyên.
Vào trong nhà, mọi thứ bừa bộn, thiếu sức sống giống như căn nhà của ngày đó. Kí ức vội vàng trở về khiến cô nhớ mình từng sống một mình, từng cô đơn lẻ loi như thế nào.
"Cố Tử Thâm...đâu?"
Nhiễm Y đặt đứa bé xuống nôi, gương mặt đậm buồn, buồn bã đáp "Anh ấy...ngoại tình rồi."
Căn nhà trở nên im lặng hơn bao giờ hết, Lạc Uyên khẽ cúi đầu tiến hai bước lại gần Nhiễm Y. Cô đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc còn đang rất rối đó, khẽ vuốt.
"Anh ta không hề yêu cô. Hãy yêu bản thân mình trước đã, yêu mình rồi mới học được cách yêu người!"
Lúc đó, Nhiễm Y đã bật khóc, nước mắt cứ chảy dài xuống mà tiếng khóc lại thỏ thẻ như đã chịu uất ức từ rất lâu. Lạc Uyên cũng không ngờ rằng, đến một ngày bản thân lại thành chỗ dựa cho kẻ thứ ba cướp đi chồng của mình.
Cứ vậy, Nhiễm Y bật khóc, không phải khóc trong vòng tay gia đình, khóc trong vòng tay người mình yêu mà là khóc trong vòng tay của một người dường như xa lạ. Nhưng sự quan tâm đến từ Lạc Uyên lại làm Nhiễm Y thấy một chút hơi ấm, không hề xem thường cô, không hề trách móc cô, cũng không oán hận cô về những việc mà mình đã làm.
Trên đời, vẫn còn tồn tại người đủ lòng bao dung đến như vậy?
Nhưng không yêu thì sẽ không hận...
Nhìn những gì có trong căn nhà và hoàn cảnh Nhiễm Y hiện tại, Lạc Uyên cũng tự mình đoán ngầm ra được cuộc sống của Nhiễm Y trước đây không có một chút dễ dàng.
Phụ nữ tự mình chăm con, chứng kiến cảnh bản thân dần dần tàn lụi, đau đơn nhất là chồng đi ngoại tình với người phụ nữ khác mà mình không thể làm gì cả...
"Chị Lạc Uyên, chị có thể khuyên anh ấy không? Anh ấy bây giờ thật sự rất xấu, anh ấy...đang tự hủy hoại bản thân mình!"
Lạc Uyên trầm ngâm một lúc, cô hơi do dự vì dù sao mình cũng chẳng có tư cách gì chen vào cuộc sống của hắn cả. Nhưng cô lại muốn đến gặp hắn, muốn đối diện thêm một lần.
Lạc Uyên, vẫn là đồng ý!
Đến quán bar mà Nhiễm Y chỉ, đây chính là nơi mà Cố Tử Thâm quên hết mọi thứ chỉ vung tiền thoải mái cho thỏa mãn dục vọng của bản thân. Lạc Uyên bước vào trong, cô có chút sợ nên đã quyết định dẫn theo một người khác.
Dò hỏi, Lạc Uyên đã tìm thấy Cố Tử Thâm trong một góc phòng, hắn đang đê mê trong cơn say của mình, bên cạnh là hai cô gái vô cùng gợi cảm. Nhìn Cố Tử Thâm trở nên như vậy, Lạc Uyên có chút thất vọng.
Cô đi đến gần, giật lấy chai Wisky mà hắn định uống sau đó cầm ly rượu trên bàn hất vào mặt Cố Tử Thâm. Hắn điên tiết quát lên, ánh mắt tưởng chừng như sắp giết người đó đổ lên toàn bộ người Lạc Uyên. Cô nhìn chằm chằm hắn đầy sự khinh bỉ, mỉa mai nói.
"Anh thật đáng khinh, anh có con rồi mà còn như vậy. Cố Tử Thâm, anh có còn là anh của những năm trước hay không? Anh thật sự muốn tự hủy hoại bản thân mình đến chết sao?"
Ánh mắt hắn dần dần dịu lại, chuyển sang một ánh nhìn khác. Cố Tử Thâm nhìn cô đầy si mê cùng mong ngóng, khóe miệng hắn khẽ kéo lên một nụ cười, hắn tỉnh táo thật sự, nhìn Lạc Uyên không rời mắt.
"Nếu như anh còn là anh của những năm về trước, anh đã không mất em rồi..."
Bỗng dưng, Cố Tử Thâm ôm lấy cô, hắn nhét cô vào trong lồng ngực mình, cái cảm giác hạnh phúc ấy chỉ trong phút chốc biến vụt mất. Lạc Uyên đẩy hắn ra, tát vào mặt Cố Tử Thâm một cái đầy ghét bỏ.
"Nếu muốn chết thì cũng đừng kéo theo ai chết cùng! Tôi và anh đã không còn là gì nữa, đến làm bạn tôi cũng không dám nhận. Hạng người hèn hạ như anh thật khiến tôi khinh thường!"
Lạc Uyên quay người đi, Cố Tử Thâm lại níu tay cô lại, hắn nói "Nhưng anh yêu em, Lạc Uyên, không có em anh thực sự không thể tồn tại được, anh thấy rất cô đơn. Lạc Uyên..."
Trong ánh đèn rực rỡ của quán bar, chiếu soi vào ánh mắt của Cố Tử Thâm những màu sắc của tia hy vọng. Cuối cùng, vẫn là Lạc Uyên rời đi...
"Phụ nữ, sinh ra không phải để anh tùy ý sử dụng. Nếu anh không đem đến hạnh phúc cho họ, bất cứ ai cũng sẽ phải rời đi!"
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top