Chương 18

#18

"Anh đi đâu vậy?"

Nhiễm Y nhìn theo bóng lưng Cố Tử Thâm, hắn vẫn lạnh nhạt bước tiếp, đáp vội "Kiếm tiền."

Chưa rời khỏi cửa, Cố Tử Thâm đã quay lại nói "Không được thuê người giúp việc vào nhà tôi!"

Sao đó hắn rời đi, nhưng hắn không hề tới công ty, chậm rãi lái xe trên con đường lớn, gương mặt thất thần nhìn mọi vật xung quanh mình. Cố Tử Thâm lại lần nữa nghĩ đến Lạc Uyên.

Cô đang ở đâu? Đang làm gì? Đi cạnh ai? Có vui vẻ không? Có...nhớ đến hắn hay là không?

Tâm trạng này giống như lần Cố Tử Thâm đi du học, chỉ lo lắng cô xảy ra chuyện, ốm đau, thay lòng đổi dạ. Nhưng bây giờ mới nghĩ đến việc đó, hình như quá muộn màng rồi.

...

Thời gian trôi qua, tưởng chừng như một cây kim nhỏ, đâm từ từ thấm sâu vào trong trái tim Cố Tử Thâm. Không rõ Nhiễm Y khuyên can hắn biết bao nhiêu lời, quan tâm hắn lo lắng cho hắn biết bao nhiêu, nhưng sự lạnh lùng mà Cố Tử Thâm đáp lại khiến Nhiễm Y dần dần hiểu được...yêu một người không yêu mình đau tận tâm can là như thế nào!

Cho đến khi Nhiễm Y chuẩn bị hạ sinh đứa bé, Cố Tử Thâm vẫn không một lần ghé đến. Kể cả biết sinh ra bé trai kháu khỉnh, hắn cũng liếc nhìn một cái rồi quay đi mất.

Bấy nhiêu đó đủ để hiểu Cố Tử Thâm tàn nhẫn đến mức nào!

"Đó là con trai anh! Anh cũng không cần sao?"

Hắn đáp, vung tay thật mạnh "Không cần!"

Lúc ấy, hắn đã bị mẹ đánh, bạt tai giáng xuống càng khiến Cố Tử Thâm thêm bực bội. Lời mắng chửi của mẹ, nói hắn vô tâm, nói hắn không làm tròn bổn phận, nói hắn làm mà không dám nhận. Cố Tử Thâm lập tức quay người, chỉ chậm rãi đáp lại.

"Là mẹ muốn có cháu bế, là mẹ muốn con cưới người có thể sinh con được. Nhưng mẹ không quan tâm xem cảm xúc của con. Lạc Uyên, cô ấy đã hy sinh vì con suốt bao nhiêu năm, chỉ vì cô ta mang thai đứa bé, mẹ liền nhẫn tâm quyết liệt bắt ly hôn. Mẹ nói con tàn nhẫn, vậy mẹ thì sao?"

"Nhưng Lạc Uyên rõ ràng không còn yêu anh!" Nhiễm Y chen vào, giọng nói có phần yếu ớt.

Không thấy được nét mặt Nhiễm Y, Cố Tử Thâm cũng chẳng quan tâm cô nghĩ điều gì. Hắn lạnh nhạt rời đi, không trả lời thêm gì cả.

Phía sau đấy, chỉ còn lại hai người ậm ừ không nói nên lời.

Ôm đứa bé trong tay mình, Nhiễm Y nhìn nó, bỗng dưng cảm nhận được khóe mắt mình có chút ướt, đưa tay chạm nhẹ mới phát hiện. Hóa ra...là nước mắt!

Cảm giác hiện tại thật sự rất đau, đau đến nỗi không biết phải nói với ai. Thứ mà cô luôn muốn có được, vậy mà cố gắng biết bao nhiêu vẫn không thể nào nhận lấy. Sáu năm ấy so với một đứa con vẫn chưa đủ xứng đáng sao?

Liên tiếp một tuần Cố Tử Thâm không về nhà, Nhiễm Y bận rộn mọi thứ, tắm rửa trông con, pha sữa, thay tã... Nhiều lúc giữa đêm đứa bé bật khóc, mà căn nhà lại trống không không có ai cả. Nhiễm Y dỗ đứa bé, dỗ mãi nó chẳng chịu nín, cô dần dần cáu gắt điên tiết gào lên bất lực.

Bỗng một ngày, Nhiễm Y soi mình trước gương, da dẻ sạm lại, mặt mũi xanh xao không có một chút sức sống. Cơ thể lại ục ịch nhiều mỡ, đầu tóc rối tung rối mù. Cô gái xinh xắn cầm quyền của một công ty bây giờ chẳng thấy, hiện tại chỉ có bà mẹ nội trợ chăm bẵm đứa con trai của riêng mình.

Nhiễm Y không dám tin, trong gương chính là bản thân, không dám tin vào một sự thật hiển nhiên đó. Ánh mắt thất thần cúi xuống nhìn bộ quần áo đang mặc, tâm trạng cô ngày một đi xuống, sự tức giận cùng tủi thân lên tới đỉnh điểm. Cô hất tất cả mọi thứ trên bàn trang điểm xuống nền, tiếng ồn đánh thức đứa bé tỉnh dậy, nó tiếp tục gào khóc, đầu óc Nhiễm Y lại càng thêm náo loạn. Cô bắt đầu khóc theo đứa nhỏ, dựa lưng vào tường ôm lấy thân thể xấu xí bất lực khuỵu xuống.

Hôn nhân không tình yêu, thật đáng sợ...

Đêm đến, cuộc điện thoại hồi đáp ba tiếng tút tút tút quen thuộc, Nhiễm Y tức giận ném chiếc điện thoại vào tường rồi thả mình xuống giường...âm thầm bật khóc. Thế giới dường như đang bỏ rơi cô vậy, cuộc sống trở nên thật xấu xí!

Mà điều khiến Nhiễm Y càng không thể ngờ đến, ngay sáng hôm sau tấm ảnh bắt gặp Cố Tử Thâm cùng một cô gái đi vào khách sạn được số lạ gửi đến. Nhiễm Y ôm đứa con đỏ ỏn một mình đi tới đó, trong lòng cô lại càng không thể chấp nhận được sự thật này.

Đến nơi, mở cửa vào trong, quần áo nam nữ vung vãi trên sàn nhà. Cảnh tượng tiếp theo càng khiến Nhiễm Y thêm hoảng loạn cô không thể kìm chế được cảm xúc, đặt đứa bé vẫn còn say giấc xuống ghế sô pha, Nhiễm Y bê nguyên chậu nước đổ lên người bọn họ. Cô khóc lóc, cô tức giận hét lên.

"Tại sao anh lại như vậy? Anh có thể quan tâm đến em một chút không?"

Cô gái trên giường hốt hoảng nấp sau lưng Cố Tử Thâm, hắn vẫn bình thản nhìn Nhiễm Y, lạnh lùng đáp "Đợi tôi ở nhà!"

Cô không nghe vào tai lời hắn nói, tiếp tục khóc lóc, nhìn hai người họ đầy ủy khuất "Một mình em chăm con, vậy mà anh lại đi ngoại tình, Cố Tử Thâm anh còn là con người không?"

"Cô không biết thuê người về nhà à?" Cố Tử Thâm khó chịu nhìn Nhiễm Y, tay còn lại ôm lấy cô gái kia vào lòng. Hắn thực sự không còn nghĩ đến hai chữ gia đình nữa, công ty cũng chẳng màng quan tâm đến.

"Là anh nói không được thuê, rốt cuộc anh muốn em phải làm sao? Anh nói đi, đừng lạnh nhạt như vậy nữa, em thật sự rất đau."

[Còn]

#Quả




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc