Chương 16
#16
"Tôi ghét anh!"
Cạch.
Tiếng cửa phòng tắm mở ra, Cố Tử Thâm nhìn toàn bộ sự việc trước mắt, hắn như chết lặng.
"Chuyện, chuyện không phải như vậy!"
Cố Tử Thâm vội vàng ôm lấy hai vai Lạc Uyên, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn sợ hãi nhìn vào đôi mắt cô, nhanh chóng giải thích.
"Anh cũng không biết vì sao, nhưng...nhưng cô ta mang thai! Đừng lo, anh sẽ bắt cô ta phá, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta đâu! Lạc Uyên!"
Một cái tát giáng xuống mặt hắn, cô trừng mắt nhìn kẻ phản bội. Mọi lời giải thích bây giờ đều trở nên vô nghĩa, cô vốn đã chẳng còn tin tưởng, tình cảm thì cạn dần, cạn đi rất nhiều rồi... Lạc Uyên đã không còn đủ lòng vị tha cho hắn thêm bất kì cơ hội nào nữa!
"Đó là con anh, con của anh!" cô gào lên, lồng ngực như bị một tảng đá nặng đè vào. Sự tức giận, uất ức, cuối cùng cũng được phát tiết, trước kia cô luôn ôm hết vào lòng, nuốt trôi xuống. Nhưng bây giờ, sự chịu đựng của cô đã đạt tới giới hạn, một người đàn ông đem lại cho cô toàn bộ sự đau khổ, sự tức giận, hôm nay cô sẽ trả hết cho hắn!
Cuộc điện thoại từ Nhiễm Y gọi đến, ngập ngừng nhìn Lạc Uyên, Cố Tử Thâm chậm chạp nhấc máy. Hắn không dám mở loa ngoài, trong lòng thực sự đang rất sợ hãi, hắn sợ sẽ mất đi một người con gái có thể vì hắn mà làm tất cả.
"Tôi đã có gia đình, cô không thể như vậy được!"
"Nhưng là con anh mà..."
Tiếng nói vọng ra ngoài, cho thấy căn phòng yên lặng tới mức độ nào. Đột nhiên, Lạc Uyên giật lấy chiếc điện thoại, ánh mắt vô cảm nhìn ra ngoài cửa sổ, bật loa ngoài rồi đáp.
"Mang thai mấy tháng rồi?"
"Một...một tháng!"
"Gặp nhau ở bệnh viện X"
Màn hình điện thoại tắt sáng, Lạc Uyên để xuống nền đất. Cô tháo chiếc nhẫn kim cương trên tay mình xuống, đặt xuống nền đất. Đi đến tủ lôi ra một tờ giấy viết nhanh đơn ly hôn kí tên cẩn thẩn rồi để xuống nền đất.
"Lý do là anh ngoại tình!"
Cố Tử Thâm trầm mặc, đáy mắt u ám liếc qua chiếc nhẫn kim cương và cả tờ đơn ly hôn đó. Hắn cuộn chặt tay lại, rồi bất ngờ kéo Lạc Uyên ôm vào trong lòng.
"Anh không muốn mất em."
Lạc Uyên không phản kháng, cô như một khúc gỗ ngồi im trong vòng tay hắn, chỉ khẽ đáp "Đó là chuyện của anh."
Hôm ấy, không ai nói thêm câu nào, chiếc nhẫn để nguyên vị trí cũ, tờ giấy ly hôn bị hắn xé thành nhiều mảnh, chiếc điện thoại hiện lên rất nhiều cuộc gọi từ Nhiễm Y nhưng hắn không thèm để ý đến.
Cô không còn trong căn phòng, không còn quan tâm đến hắn, không còn giống cô gái hắn yêu trước kia. Là do hắn thay đổi, hay do cô thay lòng?
Chỉ biết rằng, buổi tối ngày hôm đó giống như một cơn ác mộng đối với Cố Tử Thâm. Hắn chẳng thể tỉnh lại, mà cứ chìm trong cơn ác mộng ấy, mọi thứ đều như những con ong bám lấy, cắn xé cho đến khi nào những con ong đó chán ghét mà bỏ đi.
Hắn đã có dự tính trong lòng nhưng lần này là Lạc Uyên tàn nhẫn, chính cô đã dập nát tia hy vọng từ Cố Tử Thâm. Câu chuyện tình cảm giữa họ, dù sáng chói trong đêm tối nhưng cuối cùng vẫn bị thứ khác làm lu mờ đi tất cả.
"Tôi đã gọi điện cho bố mẹ nói về cuộc hôn nhân của hai chúng ta. Mà mẹ anh, có vẻ...rất vui mừng!"
Cố Tử Thâm cúi đầu, ngồi đối diện Lạc Uyên nhưng tưởng chừng như cách nhau cả nghìn cây số. Hắn mệt mỏi gật đầu "Em thật ác!"
Cô nhìn hắn, cười nhạt "Còn lòng anh thì rất lạnh..."
Nghe đến đấy, hắn cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ chậm hiểu được ý nghĩa mà cô nhắc đến chính là vị trí của cô trong lòng hắn. Là do cô có thể vì hắn làm tất cả mọi thứ nên hắn mới yêu thương cô.
Phải không?
...
"Ly hôn đi, tôi cần con dâu có thể sinh con."
Mẹ hắn buông lời mà chẳng cần nhìn tới vẻ mặt của Lạc Uyên hiện tại. Cô khẽ chớp mắt, nhìn bà cười nói với Nhiễm Y vui vẻ, còn tác hợp cho hai người họ. Lạc Uyên chỉ nhẹ nhàng đáp lại.
"Tôi dùng xong cũng hết hạn sử dụng rồi, giờ đến lượt cô!"
Nhiễm Y không đáp, cười với cô một cái rất tươi, Lạc Uyên cũng cười trả lại. Lòng cô hiện tại, bỗng nhiên lại nhẹ nhõm hơn nhiều!
Đi cùng Cố Tử Thâm đến nơi cuối cùng của hành lang, Lạc Uyên lôi ra một chiếc bút và tờ đơn ly hôn đã được viết lại. Duy chỉ có lý do là thay đổi, trở thành lý do mà hắn thấy đau đớn nhất - không còn tình cảm, không hiểu nhau!
"Tử Thâm, ly hôn sẽ làm cho chúng ta vui vẻ hơn!"
"Em muốn được giải thoát?"
Cô im lặng, lặng lẽ quay đầu. Cố Tử Thâm khẽ nhìn mái tóc của cô, hạ giọng.
"Chúc em hạnh phúc!"
"Tóc của tôi, rồi sẽ dài ra thôi."
Hắn thầm cười nhạt, đặt bút kí lên tờ giấy ly hôn chữ kí nguệch ngoạc. Cuối cùng, mọi nỗ lực hàn gắn đều vứt đi tất cả, sáu năm rồi cũng chỉ là cơn gió thoảng qua. Vì nhau nhiều như vậy, lý do chia tay lại đơn giản đến thế...
Lạc Uyên lần nữa đi ngang qua phòng của Nhiễm Y, qua khe cửa thấy được sự yêu thương của mẹ hắn dành cho cô ấy. Nhìn lại mình, cô mới hiểu, những người giàu có đúng là có số phận khác với những người bình thương như cô.
Lòng người, có thể lạnh lẽo đến mức đấy sao?
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top