Chương 14
#14
"Cậu...cậu làm gì vậy?"
Lạc Uyên giật mình tỉnh giấc, phát hiện Hữu Nhất đang nhìn mình rất chăm chú, cô có hơi e ngại về hành động đó. Dù sao, cậu cũng "đã từng"...có tình cảm với cô!
Hữu Nhất vội vàng quay đi, lúng túng đáp "Xuống xe thôi, tới nơi rồi."
Cậu đợi Lạc Uyên ra khỏi ô tô xong xuôi mới bước xuống. Hữu Nhất mở cửa vào trong nhà, không lớn giống như căn nhà của Cố Tử Thâm nhưng đây chính là do Hữu Nhất dùng tiền mình kiếm ra mua được, hơn hết căn nhà còn có sức sống, có sự ấm áp của tình người.
Cô nhìn căn nhà trong sự vui vẻ, ước gì mọi thứ có thể quay trở về mùa hạ của năm đó, cô vẫn ngồi ở chiếc ghế ấy, lặng lẽ nhìn từng phiến lá rơi xuống, thầm lặng, nhẹ nhàng. Còn cậu trai trẻ năm đó, bẽn lẽn thẹn thùng nhét vào tay cô mẩu giấy.
Nếu như được chọn lại, nhất định, cô sẽ không đồng ý lời tỏ tình của Cố Tử Thâm!
"Phòng cậu ở tầng trên, đối diện phòng tôi!"
Kéo về thực tại, Lạc Uyên bước theo sau Hữu Nhất, từng bước bước lên bậc cầu thang. Chẳng rõ trong đầu suy nghĩ thứ gì, nhưng nó giống như một mớ hỗn độn đang xoay lòng vòng.
Lạc Uyên chỉ cảm thấy, đầu óc trở nên choáng váng, hai con mắt dần dần mờ đi rồi cuối cùng là từng bước đi loạng choạng nặng nề.
Không nhớ rõ sau đó xảy ra chuyện gì, cô chỉ nhớ thân thể lúc ấy nhẹ bỗng, ngã vào trong vòng tay của Hữu Nhất. Ấm áp hay lạnh lẽo? Yêu hay không yêu? Thứ tình cảm trong tim cô ấy tồn tại dưới hình dáng gì? Cảm xúc hiện tại, giống như một áng mây trắng, bồng bềnh trôi, trôi hờ hững, chạm vào chỉ là những hơi nước mỏng manh, lạnh buốt...
Cho đến lúc tỉnh dậy, xung quanh chỉ toàn một màu trắng. Xờ tay lên bụng mình, Lạc Uyên đã chẳng còn cảm nhận được gì cả.
Tiếng cửa mở ra, là Hữu Nhất.
Cậu khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt có chút không tin nổi, mà còn phảng phất sự né tránh. Chuyện gì đã xảy ra rồi sao?
Đúng, cô cũng chẳng thể ngờ được, chuyện vừa xảy ra đó khiến cô chết lặng!
Đứa bé đến quá nhanh, rời đi cũng nhanh đến kì lạ. Phải chăng, nó đã biết được cuộc sống của nó sẽ chẳng hạnh phúc? Lạc Uyên trầm mặc nghe Hữu Nhất kể lại, tay lưu luyến vuốt ve bụng của mình.
Cô bị thai lưu, do cơ thể yếu cùng với những nguyên nhân khác ảnh hưởng đến đứa bé. Bác sĩ đành phải thực hiện ca phẫu thuật, tối hôm qua Lạc Uyên còn bị tụt đường huyết, cô chẳng thể biết được Hữu Nhất lúc ấy lo sợ đến mức nào. Lạc Uyên gật đầu, đôi mắt vô hồn tiếp nhận lấy sự thật. Cũng tốt, nó sẽ không cần phải gọi hắn ta là bố, cũng sẽ không phải chịu những tổn thương sau này nữa.
"Hẹn gặp con ở kiếp sau!"
Vậy là, trong cái nắng vàng buổi sáng sớm, Lạc Uyên mới nhận ra rằng buông bỏ chính là cách tốt nhất cho cả hai. Cô không còn luyến tiếc hắn, cũng chẳng tức giận vì buông tay nhường Cố Tử Thâm cho kẻ thứ ba. Đơn giản nhất, cô đã chẳng còn yêu hắn nữa, cô không tìm được niềm vui cho bản thân, cô và hắn chính là không hề dung hợp!
Cho dù quá khứ, kỉ niệm, hồi ức, đẹp đẽ đến mức chẳng nỡ buông. Nhưng...sáu năm thanh xuân ấy đã dành cho một người không xứng đáng!
Hữu Nhất vẫn dùng ánh mắt cảm thông dành cho Lạc Uyên, nhưng cô không để ý đến. Cậu đã quen rồi, giữa những thứ của cuộc sống va phải, Hữu Nhất đã có một thói quen: im lặng!
Sau cuộc gọi điện cho Cố Tử Thâm báo với hắn về tin đứa bé, hắn đã xuất hiện rất nhanh tại bệnh viện.
Mở cửa chạy vào, gương mặt đầm đìa mồ hôi của Cố Tử Thâm đủ để biết hắn đã cố hết sức ra sao. Nhưng, Cố Tử Thâm đã đến muộn, cô là một người dễ mềm lòng, hắn biết. Nếu tối hôm qua, hắn níu kéo, hắn cầu xin, hắn hứa hẹn đủ lời, có lẽ Lạc Uyên sẽ ở lại. Chỉ là Cố Tử Thâm sớm đã chẳng còn nghĩ đến việc ấy nữa, hắn chọn buông bỏ!
"Em khỏe không? Đứa bé..."
"Chúng ta ly hôn đi!"
Cố Tử Thâm cười trừ, quỳ gối xuống trước mặt Lạc Uyên nịnh nọt "Đừng như vậy, anh sai rồi. Anh sẽ không còn qua lại với cô ta nữa, Lạc Uyên, đứa bé mất rồi chúng ta vẫn còn có thể sinh thêm. Không những sinh một đứa, còn sinh rất rất nhiều đứa. Đừng buồn, em cũng đừng nói như vậy, được không? Cho anh một cơ hội..."
Lạc Uyên lắc đầu ngao ngán, khóe mắt cô rưng rưng giọt lệ. Không đau đớn, không tổn thương, hiện tại cô chỉ muốn được vui vẻ và hạnh phúc. Những thứ không vui, tất cả cô đều chịu rồi, trong lòng hắn thực sự rất lạnh!
"Chúng ta không hợp, coi như sáu năm, tôi và anh đã có khoảng thời gian nếm trải. Hy vọng, anh có thể có cuộc sống tốt hơn khi ở cùng tôi. Quan trọng, anh đừng mãi như vậy, đừng bỏ bê cô ấy, đừng chỉ nghĩ cho bản thân mình, đừng nghĩ rằng cô ấy có thể vì anh làm tất cả mọi thứ như tôi. Đừng bao giờ nghĩ rằng, đợi anh sáu năm thì có thể đợi anh thêm một cái sáu năm nữa."
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, nhấn mạnh từng chữ một. Mà trong lòng hai người đều chua xót đến tim gan...
"Đừng bao giờ đối xử với cô ấy như anh từng đối xử với tôi!"
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top