Chương 12
#12
"Cô làm gì vậy?"
Cố Tử Thâm quay đầu lại nhìn, Nhiễm Y giật mình tránh xa khỏi người hắn. Lạc Uyên đi đến trước mặt bọn họ, cô kéo tay Cố Tử Thâm về phía mình, ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía cô ta.
"Ở đây ôm ôm ấp ấp, chẳng lẽ cô không cần mặt mũi à?"
Nhiễm Y dùng ánh mắt vô tội nhìn Lạc Uyên, cô cố ý cầm chiếc khăn tay Cố Tử Thâm đưa cho mình lau nhẹ đi nước mắt.
"Em, em chỉ là..."
"Mặt mũi sáng sủa, đằng sau là gia sản khổng lồ. Người như cô đâu có thiếu đàn ông đâu? Đừng bám lấy chồng tôi nữa!"
Lạc Uyên gằn giọng, từng lời phát ra đều không suy nghĩ trước. Còn Nhiễm Y, cô vẫn mặt dày vô sỉ diễn tiếp vai trò của mình.
"Em và anh ấy trong sạch, không hề có gì. Ban nãy có chút buồn nên em mới..."
"Được rồi, về nhà thôi. Hôm nay anh dẫn em đi chơi..."
Cố Tử Thâm kéo kéo tay Lạc Uyên, cô mới nhìn lên hắn sau đó gắt gỏng "Câm miệng!"
Không khí trở nên nặng nề, Nhiễm Y vẫn chẳng chút run sợ, cảm giác được cô ta đang tự cao đắc ý, Lạc Uyên liền chỉ vào mặt của Nhiễm Y.
"Nếu như còn lần sau, tôi sẽ cho tất cả mọi người biết kẻ có tiền như cô vô liêm sỉ như thế nào!"
Sau đó, Lạc Uyên quay ngoắt rời đi. Nhiễm Y nhìn theo hai người họ, trong lòng toan tính điều gì đó.
Phải chăng, khi con người ta có tất cả những gì người khác mong muốn thì lại đi tham lam giật lấy thứ vốn dĩ không phải là của mình?
Ngày hôm ấy, Cố Tử Thâm và Lạc Uyên lại xảy ra cãi vã. Hắn nói cô làm phức tạp mọi thứ, hắn nói cô quá đa nghi, hắn nói cô phải tin hắn. Nhưng tất cả, chỉ là điều hắn nói.
Lạc Uyên chẳng thể biết bản thân phải tin tưởng Cố Tử Thâm như thế nào! Là hắn không hề hay biết Nhiễm Y có ý đồ khác hay do hắn cô tình níu kéo mối quan hệ dơ bẩn đó?
Nằm co ro trên giường, ánh mắt cô nhìn xung quanh căn phòng này. Vốn dĩ chẳng có thứ gì thay đổi, chỉ có con người thay đổi. Kể cả kỉ niệm, nó cứ vậy méo mó, biến thành thứ mà cô không hề muốn nhớ đến.
Chẳng rõ bản thân đã nguội lạnh bao nhiêu, nhưng cuộc sống này khiến cô cảm thấy nặng nề. Ngoài việc để ý xem hắn đi đâu, ở cùng ai, hắn làm việc gì, hắn có phản bội cô không cũng làm Lạc Uyên trở nên quá bận rộn. Cô dần trở nên lười nhác, thậm chí chẳng muốn quan tâm đến người đàn ông đó. Tới tận giây phút hiện tại, đứa bé trong bụng cũng chỉ là cái cớ để hai người ở lại bên nhau!
Nhắm mắt một cái, trời rạng sáng, bầu trời u ám hiện tại chỉ chực chờ để đổ cơn mưa. Lạc Uyên đứng gần cửa sổ một lúc, cảm thấy không khí đã trở nên khác lạ, có chút chút lạnh cô mới rời khỏi đi làm việc khác.
Đúng lúc, chuông cửa reo lên, điều này khá bất ngờ đối với Lạc Uyên. Căn nhà này, vẫn có người nhớ đến ư?
Và vị khách đó, chính là người mà Lạc Uyên càng không thể ngờ đến!
"Bất ngờ không?"
"Cút khỏi nhà tôi!"
Nhiễm Y huênh hoang đi vào, bộ dạng ủy khuất ngày hôm qua của cô ta đã biến mất. Bản chất thật sự, Lạc Uyên chính thức được tận mắt trông thấy!
Không một lời mời, không có sự nghênh đón, cô ta bước vào nhà một cách tự do, ung dung ngồi xuống ghế, thoải mái uống chén trà dù đã lạnh ngắt. Lạc Uyên đứng trước mặt Nhiễm Y, cô tức giận nói.
"Không ngờ vị tiểu thư như cô cũng phải đi dòm ngó hạnh phúc của đứa bình dân như tôi."
Nhiễm Y nhíu mày, cười một cái đầy thích thú "Cô cho tôi đi, tôi sẽ không phải dòm ngó nữa."
"Đợi tôi sử dụng đã, hết hạn rồi sẽ tặng cô."
Sau đó, là một nụ cười hiền hậu của Lạc Uyên. Cô chậm rãi ngồi xuống đối diện, rót ly trà một cách thanh tao nhất. Không đưa lên uống, cô thẳng tay hất lên mặt Nhiễm Y rồi ném chiếc ly xuống đất vỡ tan.
Lạc Uyên cất giọng lạnh nhạt, dường như cái nhìn hiện tại đối với Nhiễm Y chính là sự thương hại "Trà lạnh thì đổ đi! Nhưng nên đổ vào thùng rác!"
Rõ ràng đó chính là một câu nói mỉa mai, dù trong lòng tức giận nhưng Nhiễm Y vẫn nở một nụ cười. Cô ta lấy khăn lau sạch nước trên mặt, cất lời thách thức.
"Chị già thật rồi, ít ra tôi vẫn còn tuổi trẻ! Tối qua, Cố Tử Thâm ở chỗ của tôi đấy!"
Cô ta cười hả dạ, xách túi rời đi khỏi để lại Lạc Uyên đứng đó trong sự phẫn nộ. Bất giác, Lạc Uyên đưa tay xờ lên bụng mình, cô dựa lưng vào ghế sô pha, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra bầu trời âm u đen xám.
Đã sáu năm, nó trôi qua nhanh như một cơn gió mùa hạ. Có lẽ...lấy hắn chính là sai lầm!
Bất lực, đau khổ, lòng người dần trở nên lạnh lẽo, cuộc hôn nhân đã đi đến đổ vỡ mà chẳng một ai có thể sửa lại. Lạc Uyên ngồi một mình trong phòng, ngập ngừng cầm điện thoại nhìn rất lâu vào dãy số đến quen thuộc.
Cuối cùng, cô nhấp máy gọi, nhận lại là ba tiếng: tút tút tút!
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top