Chương 11

#11

"Uống tiếp, cạn ly!"

Lạc Uyên gỡ tay hắn ra, Cố Tử Thâm lại dùng tay kéo lại. Cô nhất định rời khỏi vòng tay của hắn, Lạc Uyên bước xuống giường đi tìm công tắc điện, ấn nút!

Đèn sáng rọi vào mắt, Cố Tử Thâm dùng tay che đi đôi mắt mình rồi cằn nhằn "Tắt! Tắt đi!"

Không chần chừ, Lạc Uyên cầm ly nước lọc trên bàn đổ thẳng vào mặt Cố Tử Thâm. Hắn bàng hoàng bật dậy, đầu óc quay cuồng có chút tỉnh ngộ, nhìn thấy Lạc Uyên đang đứng trước mặt, Cố Tử Thâm liền nhanh tay lau đi nước rồi ngồi đó thờ thẫn.

Cô nhìn hắn khá lâu, cuối cùng cầm lấy khăn khô lau đầu cho Cố Tử Thâm.

"Đừng uống rượu nữa!"

Hắn khẽ liếc nhìn Lạc Uyên, trong lòng cảm thấy đôi chút ấm áp. Cố Tử Thâm luồn tay qua eo cô, ghé tai lên bụng Lạc Uyên mà nghe ngóng.

"Đã nghe được gì chưa nhỉ?"

Cô khẽ cười, nhẹ đáp "Mới một tháng, còn nhỏ lắm."

Đêm hôm đó, mọi thứ xảy ra chẳng có gì đặc biệt, Lạc Uyên ngồi yên đợi hắn thay ga giường. Ban nãy đổ nước đã làm ướt hết chăn gối, nhưng chỉ có như vậy, Cố Tử Thâm mới tỉnh táo lại.

Phút chốc, trời đã sáng, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của Cố Tử Thâm, hắn cựa mình khó chịu nhấc máy nghe.

"Giá cổ phiếu của công ty đang giảm sút!"

"Cái gì?" Hắn vội vàng rời khỏi giường, khuôn mặt tái đi trông thấy. Cố Tử Thâm xuống dưới phòng khách để tránh làm phiền tới giấc ngủ của Lạc Uyên. Nhưng hắn không hề biết, cô đã tỉnh dậy...

Lạc Uyên chỉ còn một chút lo lắng dành cho người đàn ông kia. Cô chậm rãi bước xuống giường, mở cửa đi ra ngoài. Lén đứng sau bức tường nghe hắn nói chuyện.

Công ty của Cố Tử Thâm có vẻ đang trong tình thế nguy hiểm, hắn không hề chậm chạp, cầm bộ quần áo thay rất nhanh rồi chuẩn bị rời khỏi nhà.

Bắt gặp Lạc Uyên thức dậy, Cố Tử Thâm hỏi han và dặn dò cô vài câu sau đó lái xe đi.

Lạc Uyên ngồi suy nghĩ một lúc, không rõ hắn có cần tới cô hay không. Dù sao Cố Tử Thâm là chồng cô, công ty xảy ra chuyện cô lại ung dung ở nhà, có lẽ không hợp tình hợp lý. Không suy nghĩ thêm, Lạc Uyên cũng lái xe tới công ty của hắn!

Tới nơi, công ty dường như rơi vào tình trạng hoảng loạn lo sợ bị phá sản. Ồn ào xôn xao khiến Lạc Uyên càng thấy lo hơn một chút. Cô có chút sợ mình tới đây sẽ gây thêm phiền phức. Bước đến phòng tổng giám đốc, thư kí bên cạnh đã là một cô gái mới, có vẻ rất già dặn kinh nghiệm.

"Cô gái, không hẹn trước thì chưa thể vào!"

Lạc Uyên quay sang nhìn, lạnh giọng trả lời "Tôi là vợ của Cố Tử Thâm, Lạc Uyên!"

"Xin lỗi, nhưng tổng giám đốc ra lệnh không cho phép bất cứ ai vào. Bên trong cô Nhiễm Y cùng mọi người đang họp! Cô hãy ngồi ở ngoài đợi."

Tiếp tục, vẫn bị ngăn cản không cho vào, cái tên Nhiễm Y lại xuất hiện tiếp trong cuộc nói chuyện. Lạc Uyên vẫn tiếp tục đi đến, cô thư kí liền kéo tay cô lại nhưng cô cương quyết không dừng bước.

"Tôi đang mang thai, đừng động vào tôi! Nếu như Cố Tử Thâm trách móc cô, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm!"

Lạc Uyên chẳng cần để ý tới cô ta nữa, đẩy cửa bước vào. Mọi ánh mắt đều hướng về phía cô, Nhiễm Y ngạc nhiên đến nỗi ánh mắt nhìn Lạc Uyên cũng thêm phần ghen ghét.

Cố Tử Thâm vội vã rời khỏi ghế, chạy đến phía cô đỡ cô đến ghế ngồi. Hắn để Lạc Uyên ngồi ở chiếc ghế cao nhất, chiếc ghế chỉ có tổng giám đốc mới có thể ngồi! Còn hắn, đứng cạnh Lạc Uyên rót ly nước ấm đặt lên bàn.

Nhiễm Y liền liên tục đốc thúc Cố Tử Thâm bàn về vấn đề của công ty hắn. Lạc Uyên đành phải ra mặt, cô nhất định diệt chết con tiểu tam này!

"Sao vậy? Có tôi thì không nói được à? Tôi có phải người ngoài đâu? Tôi là vợ của Cố Tử Thâm, trong bụng tôi đang mang thai của anh ấy!"

Ánh mắt sắc lạnh của Lạc Uyên nhìn Nhiễm Y không chút thay đổi. Nét mặt cô ta có chút xanh lại, cô ta không hề biết Lạc Uyên đã có con của Cố Tử Thâm!

Tất cả mọi người trong phòng đều ồ lên kinh ngạc, hết lời khen ngợi Lạc Uyên.

"Phía sau người đàn ông thành công, là một người phụ nữ thông minh!"

"Chúc cậu vượt qua khó khăn, lấy lại được phong độ!"

Sau câu nói ấy, Nhiễm Y không nói lấy một lời, mọi phương án đề ra để cứu rỗi công ty đều có lỗ hổng. Cuối cùng, cuộc họp kết thúc trong khi chưa có phương án giải quyết.

Hắn đưa Lạc Uyên về phòng để nghỉ ngơi xong, vừa lúc bắt gặp Nhiễm Y đang chuẩn bị rời khỏi công ty. Cô ta kéo hắn vào một góc tối, giọng điệu có chút uất ức nói.

"Cách cứu công ty anh, thực ra rất dễ. Em sẽ đầu tư một khoản tiền cùng dự án đấu thầu mới vào công ty anh. Đây là cách giải quyết tốt nhất rồi!"

Cố Tử Thâm suy nghĩ một lúc, sau đó liền gật đầu đồng ý. Nhiễm Y đột nhiên rơm rớm nước mắt, nhìn lên Cố Tử Thâm "Nhưng đừng nói với chị Lạc Uyên, chị ấy có vẻ không thích em. Chuyện này...hãy giữ bí mật!"

Cố Tử Thâm thấy có hơi khó xử, rút trong túi áo ra chiếc khăn tay đưa cho Nhiễm Y an ủi vài lời. Không kịp làm gì, cô ta đã lao vào lòng hắn khóc nức nở.

Thật tiếc, Lạc Uyên lại vô tình trông thấy... Sự hoài nghi trong lòng cô lại cao thêm một chút!

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc