[__Lãnh khóc vô tình__]
Trong một ngôi biệt thự to lớn ,sang trọng của Cố gia phát ra những âm thanh sắc bén của những mảnh thủy tinh vụng vỡ...
*Chát* Một bạt tay đã làm một bên má của cô lệt sang một bên in rõ năm dấu tay....
-''Trà nóng như vậy cô định giết chết tôi à...''
Người đang ngồi trên ghế hô hào ấy chính là chồng cô Cố Nhược Minh và người bên cạnh hắn là Tố Lâm tình nhân của hắn...
Cô ngồi xuống lụm từng miếng thủy tinh trên nền nhà...hắn tạt nước vào người cô khiến người cô bị bỏng đỏ.
-''Anh...em nhìn thấy cô ta em đau đầu quá ,hay mình vào trong phòng đi...người ta muốn...''
Hắn nhìn ả mỉn cười chưa một lần hắn cười với cô như với ả vậy...hắn bế ả lên đi lại gần cô ...đạp vào tay cô, chà sát vào những mảnh thủy tinh khiến máu tuôn ra.
-''A aa đau quá...đừng mà...em xin anh...''
Hắn nhìn cô bằng ánh câm thù và nụ cười khinh bỉ..Cô càng nói hắn càng đạp mạnh hơn...Thấy cô đau đớn tới mặt tái nhợt ,hắn mới nhắt chân lên.
- ''Thui được rồi anh...tha cho cô ta lần này ...''
Hắn nhìn ả cười xong lại quay lại nhìn cô lạnh nhạt....
-''Lần này do Tố Lâm xin cho cô nên tôi tha...đừng dở mặt đáng thương đó nữa...''
Hắn bước đi không chút thương tiếc cho cô ,máu cô đang chảy rất nhiều...Cô lấy từng mảnh thủy tinh đang đâu vào tay ra...Cô khóc cho thân phận của mình vì yêu nhầm tên ác ma như hắn....
Hắn là Cố Nhược Bạch một tổng tài vô tình và lãnh khóc ,cô đã đem lòng yêu hắn...Nhưng người hắn yêu là em gái cùng cha khác mẹ của cô Mộc Ninh Ninh.
Cô gả cho hắn không phải hắn thương yêu cô ,mà cô chỉ là vật thay thế cho Mộc Ninh Ninh...Hắn cứ nghĩ là do cô nên người hắn thương đi mất, hắn câm thù cô ,muốn cô sống vỡ chết vỡ.
Cô và hắn chỉ trên danh nghĩa vợ chồng ,Nhưng thật chất là người làm của hắn ,nhầm lúc người làm còn sướng hơn cả cô...
-''Tiểu Kỳ...mau đem đồ ăn lên cho tôi''
Cô bưng đồ ăn lên cho bọn họ ,vừa vào phòng đã thấy hắn và ả đang tình tứ với nhau, tim cô thắt lại...
-''Còn đứng đó làm gì ,mau đem vô rồi cút đi...''
Cô đặt thức ăn lên bàn ,định quay mặt rời đi thì ả lên tiếng...
-''Cho ả đi có dễ dàng với ả quá không anh...hay là cho cô ấy ở đây ,chứng kiến cảnh ngọt ngào của tụi mình''
Hắn cười nhếch một bên mép, cất giọng lạnh lẽo....
-''Cũng được...mau ngồi xuống.''
Cô muốn đi cũng chẳng được nhẫn nhịn ngồi xuống nhìn họ tình tứ với nhau ,đôi mắt cô lảo đảo không thấy gì nữa...Đột nhiên cô ngã xuống nền đất giá lạnh, đôi mắt nhắm lại..
Hắn và ả quay xuống nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô ,rồi lại quay sang cười thích thú...Một người làm khác chạy vào đở lấy cô...
-''Cậu chủ để tôi đưa phu nhân vào bệnh viện....''
Hắn lạnh nhạt buông ra những câu cay đắng...
-''Người như cô ta chết cũng không thương tiếc...Vú đi ra đi....''
Người đàn bà với khuôn mặt thương cảm cho cô qùy xuống đất cầu xin hắn...
-''Nhưng....phu nhân...''
Hắn nhìn bà với cắp mắt viên đạn...
-''Không được phép gọi cô ta là phu nhân...Vì con người này chẳng xứng làm vợ tôi...''
Hắn nhìn thấy mặt cô tái nhợt ,hắn càng thích thú nhưng không để cô chết được, như vậy là quá dễ dàng cho cô.
-''Mau đưa cô ta vào bệnh viện...tôi không muốn cô ta làm bẩn nhà tôi''
Bà ta tỏ vẻ vui mừng dìu cô bước đi...
Tại bệnh viện ,một bác sĩ mặt nghiêm mài cau lại bước từ trong phòng đi ra.
-''Sao lại để cô ấy thế này...chậm một chút cô ấy có thể mất mạng, cô ấy bị nhiễm trùng vết thương ,còn thiếu máu nữa chắc do ăn uốn không đầy đủ ,lại có nhiều vết thương trên cơ thể...''
Nghe qua bà ấy không khỏi thương xót cho cô ,kiếp trước cô đã mắc nợ gì của hắn mà kiếp này hắn lại đối xử với cô như thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top