Chương 35: Cùng Hạc Minh đại nhân tôn quý chung giường?

Hạ Lan Phiêu há to mồm nhìn Hạc Minh, sau đó thật bình tĩnh cười với nàng, Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy đầu óc 'Ông' một tiếng, mà ánh mắt của các tỳ nữ xinh đẹp trong phòng đâm thân thể nàng thủng N lỗ. nàng nuốt nước miếng, khó khăn nói: "Như vậy không tốt đâu.... Cũng không phải không có phòng khác.... Tại sao ta lại ở cùng ngươi?"

"Thật không có phòng trống rồi. Hết cách rồi, chi tiêu trong cung lớn, gian phòng cũng ít, chỉ có thể ủy khuất Tiểu Hạ Lan rồi."

"Không thể nào!"

Hạ Lan Phiêu không thể tin rống to với Hạc Minh, mọi người trong phòng lập tức trợn mắt nhìn. Hạc Minh không tức giận, chẳng qua là nóng nảy nói: "Nếu Tiểu Hạ Lan không tin, ta liền dẫn ngươi đi xem. Đúng rồi, mọi người cùng nhau đi."

"Được! Ta cũng muốn xem có phải thật không còn phòng trống hay không?"

Hạ Lan Phiêu không nghĩ Hạc Minh sẽ phối hợp như vậy, trong lòng có nghi ngờ, nhưng vẫn đi cùng hắn đến phòng của tỳ nữ. Đúng như nàng nghĩ, phòng của những tỳ nữ này so với lãnh cung của nàng còn tốt hơn nhiều, phòng rất lớn lại thoải mái. Quan trọng nhất là, phòng trống còn rất nhiều!

"Hạc Minh, còn rất nhiều phòng trống, ta muốn ở đây!"

"Nào có phòng trống?" Hạc Minh bắt đầu giả ngu.

"Chính là chỗ này...."

"Chỗ này không phải phòng trống."

"Cái gì?"

"Mọi người nói chỗ này có phải là phòng trống hay không?" Hạc Minh mỉm cười nhìn các tỳ nữ xung quanh.

"Ta không muốn!"

Đánh chết ta cũng không muốn ở cùng với nam yêu tinh dáng dấp còn xinh đẹp hơn ta! Tuy nói Tiêu Mặc không được, tuy nói trước kia ta với Hạc Minh có chút gian tình, nhưng ta cũng không thể tặng đêm đầu tiên cho hắn! Không muốn... không muốn....

Hạ Lan Phiêu kiên quyết cự tuyệt, làm cho nhiệt độ bốn phía thấp đi mấy độ. Đám tỳ nữ nhìn chằm chằm Hạ Lan Phiêu bằng ánh mắt oán hận, hận không thể PIA chết cái người không biết tốt xấu kia. Nụ cười của Hạc Minh càng thêm rực rỡ, nói nhẹ ở bên tai Hạ Lan Phiêu: "Không muốn giải độc nữa, đúng không?"

"Hạc Minh đại nhân, chúng ta nhanh đi ngủ thôi, thời gian không còn sớm...."

Vì vậy, Hạ Lan Phiêu đang ở trong phòng Hạc Minh. Không giống với tưởng tượng của nàng, nàng cũng không cùng giường cùng gối với Hạc Minh. Hạc Minh không biết tìm từ đâu một chiếc giường gỗ sắp sụp đổ, liền đặt nó bên cạnh giường mình, mà đó lại chính là chỗ ngủ của nàng.

Ức hiếp người! Rõ ràng có rất nhiều giường vừa lớn vừa đẹp, tại sao lại cố tình để ta ngủ ở trên chiếc giường rách nát này? Hạc Minh, tại sao ngươi có thể hào phóng với người khác mà lại keo kiệt với ta như vậy? Chẳng lẽ ngươi đang trả thù việc trước kia làm nam sủng của ta, mất mặt?

Chỉ là nhắc tới cũng kỳ quái.... Tuy ta đã sớm hoài nghi Hạc Minh không phải là người bình thường, nhưng ta thật không nghĩ đến hắn lại là người có tiền, thân phận lại cao quý như vậy. Thật không hiểu nổi, hắn không làm người được vạn dân kính ngưỡng, tại sao lại đến địch quốc làm nam sủng của Hoàng Hậu? Hơn nữa, hắn còn nói hắn nợ Hạ Lan Phiêu, về sau sẽ đòi lại....

A.... A.... A! Hạ Lan Phiêu, có phải ngươi đắc tội với tất cả người có thể đắc tội khắp thiên hạ hay không? Ngươi ngược lại, cái gì cũng không quản, mà ta lại phải thay ngươi thu thập cục diện rối rắm này.... Ôi....

"Tiểu Hạ Lan, ta có chuyện phải ra ngoài một chuyến, ngươi liền cùng Minh Châu xinh đẹp học tập quy củ của Hỏa Liên cung thôi. Minh Châu, tất cả nhờ ngươi."

"Minh Châu hoảng hốt!" Nghe Hạc Minh tự mình chỉ tên, còn khen mình 'xinh đẹp', làm cho tỳ nữ Minh Châu cuống quýt quỳ xuống, đỏ bừng cả khuôn mặt: "Đại nhân có thể nhớ tên Minh Châu hèn mọn đã là vinh hạnh của nô tỳ, Minh Châu nhất định sẽ dốc hết khả năng, sớm làm cho Hạ Lan cô nương thích ứng với Hỏa Liên cung! Không biết cô nương muốn học...."

"Dạy theo tiêu chuẩn của nô tỳ là được. Còn nữa, để nàng làm vài việc nặng nhọc là được, trông giữ đồ cổ trong phòng. Ta không muốn lúc trở lại trong phòng đều trống rỗng...."

Hạc Minh nói xong, ném Hạ Lan Phiêu cho Minh Châu, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Trong căn phòng to lớn chỉ còn lại hai người Hạ Lan Phiêu cùng Minh Châu, có vẻ có chút trống vắng. Hạ Lan Phiêu nhìn vàng bạc châu báu khắp phòng lộ ra nụ cười bỉ ổi, mà ruốt cuộc Minh Châu nhìn không nổi, trong nháy mắt biến sắc mặt: "Ngươi đang nhìn cái gì? Không cần chảy nước miếng có được hay không? Sẽ làm Đại nhân mất mặt đó!"

"Minh Châu tỷ tỷ, nghe nói vàng bạc châu báu trong phòng này đều là thật...."

"Nói nhảm! Thật là một nha đầu chưa từng trải việc đời (không thấy qua các mặt của xã hội)! Nói, ruốt cuộc ngươi và Đại nhân có quan hệ như thế nào? Ngươi có phải cùng hắn lên giường dây dưa nên hắn mới dẫn ngươi về hay không? Nói!"

Minh Châu hung giữ trừng mắt nhìn Hạ Lan Phiêu, khác hoàn toàn với vẻ mềm mại thẹn thùng vừa rồi. Hạ Lan Phiêu đang âm thầm cảm thán trong lòng nữ nhân ở trước mặt nam nhân mình thích liền biến sắc mặt, lại thấy một đám tỳ nữ chen chúc tới. Họ đều mặc quần lụa mỏng màu trắng, đầu cài trâm bạch ngọc, mi thanh mục tú (lông mày xanh, đôi mắt đẹp), xinh đẹp như hoa. Đưa mắt nhìn qua, xuyên qua bọn họ, một thiếu nữ ăn mặc chỉnh tề, thật sự còn là cảnh đẹp ý vui hơn so với đồ cổ trong phòng. Nhưng mà, họ cũng hung dữ trừng mắt nhìn Hạ Lan Phiêu, vẻ mặt rất là dữ tợ.

"Ngươi là ai? Chúng ta đi theo Đại nhân lâu như vậy, chưa bao giờ thấy Đại nhân dẫn nữ nhân đến phòng của mình, ruốt cuộc ngươi cho Đại nhân ăn cái gì hả?"

"Đúng! Dáng dấp khó coi còn chưa tính, rõ ràng còn hô to gọi nhỏ với Đại nhân, còn gọi thẳng tên của Đại nhân? Ngươi không biết dung mạo của Quốc sư đại nhân rất tuấn tú, cử chỉ cao quý, học vấn phong phú, không gì không biết giống như thần hay sao?"

Đang lúc một đám nữ nhân líu ríu chỉ trích tội ác của nàng, Hạ Lan Phiêu bối rối, Nàng không biết đám nữ nhân không có não này lại dùng 'cử chỉ cao quý' để miêu tả Hạc Minh đấy. Chẳng lẽ họ thật sự cho rằng Hạc Minh là Trương Nhị (một trong các chòm sao trong Nhị thập bát tú) nghịch ngợm sẽ tỏa ra hương thơm cao quý!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nt