Chương 23: Cầu xin ta!

Tốt cái đầu ngươi á! Ngươi nghĩ ta là cái gì? Ngươi nghĩ ta là con rối sao? Muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi, muốn vứt bỏ thì vứt bỏ sao? Lão tử là người, là người đang sống sờ sờ! Lão tử không phải sủng vật của nhà ngươi!

"Hoàng thất Kim quốc tổng cộng có 357 người, cũng bị nhốt ở địa lao, ngày mai xử trảm. Bọn họ, đều phải chết!"

"Đừng! Tiêu Mặc, hơn ba trăm mạng người, làm sao ngươi có thể xuống tay nặng như vậy? Dù sao, thứ ngươi muốn có đã có được, để cho bon họ trở thành dân thường, cứ để họ sống như vậy không tốt sao?"

"Tại sao?"

"Bởi vì... Bởi vì làm Hoàng Thượng nên lấy đức thu phục người. Đối với Kim quốc mà nói, ngươi là người bên ngoài đến xâm lược, bọn họ chỉ là tạm thời khuất phục dưới võ lực của ngươi thôi! Nếu như ngươi giết hết hoàng thất mà nói, chỉ làm cho dân chúng có tâm lí phản kháng, Hoàng Thượng chắc cũng không muốn có thêm những thứ phiền toái này. Tranh đấu giành thiên hạ thì dễ, thu giang sơn khó, Hoàng Thượng là người thông minh, tự nhiên biết phải làm thế nào."

"Lấy đức thu phục người.... Không tệ!" Lôi Lão Hổ Hoàng đế gật đầu: "Hoàng Hậu so với tưởng tượng của Trẫm thì thông minh hơn."

Đã nói không được gọi ta là Hoàng Hậu rồi.... Vì sao còn gọi....

"Vậy hoàng thất Kim quốc...." Hạ Lan Phiêu dò hỏi.

"Diệp Văn thực sự chạm vào ngươi?" Tiêu Mặc không trả lời vấn đề của Hạ Lan Phiêu, kiên nhẫn hỏi.

".... Không có! Hắn đã tự thiến, cho nên không được."

"Ừ, hình như là có người báo cáo với Trẫm như vậy."

Báo cáo? Đúng rồi, Diệp Văn đã chết, dựa vào tính tình cẩn thận của Tiêu Mặc sẽ lục soát người hắn, tiện thể xem hắn đã chết thật hay chưa.... Nếu sớm biết hắn đã là thái giám rồi, cần gì phải ép hỏi ta vấn đề nhàm chán như vậy? Tiêu Mặc thật là càng ngày càng biến thái!

"Ngươi cầu xin Trẫm."

"Cái gì?"

"Ngươi cầu xin Trẫm, có lẽ Trẫm sẽ đồng ý thả những người đó."

............

"Ta van ngươi." Hạ Lan Phiêu không chút nghĩ ngợi nói: "Hoàng Thượng, van cầu ngươi thả những người đó."

Chỉ cần có thể cứu nhiều người như vậy, tôn nghiêm coi là cái gì? Đúng rồi, ta sớm đã không còn tôn nghiêm.... Thân thể bị Tiêu Mặc xem hết trơn, bị Diệp Văn xem hết trơn, chỉ kém quay A.V làm phim giải trí cho quần chúng thôi! Chỉ là nói lời cầu xin thôi, còn có gì quan trọng hơn?

"A...." Tâm tình của Tiêu Mặc đột nhiên chuyển biến tốt: "Trẫm sẽ không giết những người này."

Làm sao lại dễ dàng thành công như vậy? Hạ Lan Phiêu ngạc nhiên nhìn Tiêu Mặc.

"Ruốt cuộc ngươi cũng cầu xin Trẫm rồi. Trẫm còn nhớ lúc Thục phi bắt ngươi cùng đám nam sủng kia, cho dù có bị đánh đến mức gần như chết đi, nhưng ngươi chính là cắn chặt hàm răng, không chịu cầu xin tha thứ, không chịu nói mình sai lầm rồi.... Khi đó, Trẫm đã nghĩ chừng nào thì ngươi mới có thể cúi đầu bỏ xuống cao ngạo của mình, lúc nào thì có thể cầu xin Trẫm tha thứ. Không ngờ, ngươi sẽ vì những người không liên quan kia mà cúi đầu với Trẫm...."

Ngẩng cao đầu ngạo mạn? Hoàng đế nào tàn rồi sao? Sao ta có thể, làm sao dám cao ngạo ở trước mặt hắn? Ta vẫn là rất sợ hắn có được hay không?

"Hoàng Hậu, Trẫm thật cao hứng, ruốt cuộc ngươi cũng trở nên biết thức thời. Xem ra, hành trình lần này cũng không phải là không có thu hoạch gì. Ngươi nên nhớ, nếu như muốn lấy được thứ gì từ Trẫm, dùng sức mạnh với Trẫm đều sẽ vô dụng thôi. Ngươi có thể cầu xin Trẫm. Nếu như tâm trạng của Trẫm tốt, hoặc là ngươi làm cho Trẫm vui vẻ, Trẫm cũng sẽ cho ngươi hài lòng."

"Vâng, Hoàng Thượng."

Thì ra là như vậy.... Khóe môi của Hạ Lan Phiêu khẽ nâng lên một đường cong trào phúng.

Nói nhiều lời như vậy, làm nhiều việc như vậy, chính là muốn cho ta hiểu rõ hắn là chủ nhân của ta! Nếu như chọc hắn vui vẻ, liền thưởng, làm cho hắn bực mình, liền phạt. Tên Tiêu Mặc này thực sự coi ta là sủng vật để nuôi? Nhưng hắn có thể biết hay không, sủng vật nóng nảy, cũng có thể cắn chủ nhân bị thương....

"Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, liền cùng Trẫm hồi cung thôi." Tiêu Mặc thản nhiên nói.

Hồi cung? Nói đùa gì vậy!

"Ta không muốn." Hạ Lan Phiêu kiên quyết cự tuyệt.

"Tại sao?"

"Chẳng lẽ Hoàng Thượng đã quên mất mình đã tự tay đưa ta đến Kim quốc rồi sao? Ta sớm đã không còn thân thể trong sạch, sao có thể hồi cung, hủy hoại danh tiếng của Hoàng Thượng. Vẫn là thỉnh Hoàng Thượng để cho ta tự sinh tự diệt thôi."

"Hoàng Hậu là trong sạch, cũng không *****, cần gì phải lo lắng?"

"Chuyện này chỉ có Hoàng Thượng biết. Chẳng lẽ muốn ta lấy cái loa ở trong cung hô to Diệp Văn là thái giám... là thái giám, ta không cùng hắn lên giường... không cùng hắn lên giường? Sẽ không có người tin tưởng! Hơn nữa, trừ lên giường, dù sao chúng ta cũng ôm hôn rồi, hắn cũng sờ ta không ít.... Như vậy tính ra, ta đã sớm không còn thân thể trong sạch, thật sự không xứng với Hoàng Thượng, không dám hồi cung.

Tiêu Mặc trầm mặc không nói.

Hai con ngươi đen nhánh của hắn nhìn thẳng vẻ mặt khiêu khích của Hạ Lan Phiêu, lạnh lẽo trong đó làm cho Hạ Lan Phiêu không rét mà run. Gần như theo bản năng, nàng thu hồi ác ý giễu cợt, khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Mặc. Nhưng mà, Tiêu Mặc lại nắm cằm của nàng, ép buộc nàng ngẩng đầu nhìn hắn.

"Nhìn Trẫm."

Được rồi, nhìn thì nhìn.

Hạ Lan Phiêu rất không có cốt khí ngẩng đầu lên. Nhưng mà, ở trong nháy mắt khi nàng ngẩng đầu, đột nhiên Tiêu Mặc hung hăng hôn lên môi của nàng, làm cho vết thương cũ chưa lành của nàng, lại thương tổn.

"Ưm...."

Hoàng Thượng, ruốt cuộc người muốn thế nào? Trước kia, Hạ Lan Phiêu cũng tìm không ít nam sủng, coi như không có XXOO thì ôm hôn cũng không thể ít! Trước kia ngươi không tức giận, bây giờ giận cái gì? Tâm tư của nam nhân thật là khó đoán....

"Lời như vậy, Trẫm không muốn nghe lần thứ hai." Tiêu Mặc bình tĩnh nói bên tai của Hạ Lan Phiêu: "Nếu có lần sau, giết ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nt