Review Hướng dẫn xử lý rác thải

Cái này tôi chỉ viết về hai nhân vật chính Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạt thôi, vì quyển này không biết phải review như thế nào. Nếu bảo tôi phát biểu cảm nhận, tôi sẽ nói, truyện rất hay, rất đáng đọc. Hết! ^^

*

  Tôi đã khổ công theo dõi họ từ những chương đầu tiên.
Nhiều lần có suy nghĩ nếu họ đứng trước mặt, bản thân sẽ không thể kiềm chế được hành động lao tới đấm cho hai con người khù khờ kia một cái thật đau để họ tỉnh ngộ.
Máu trong cơ thể cũng không biết chảy ngược bao nhiêu lần khi hai người họ chiến tranh lạnh, tránh mặt nhau. Đến nỗi khi họ định dự định duy trì mối quan hệ mập mờ đó mãi, trái tim tôi cũng dần chìm xuống.
Đến lúc biết được lý do hai người không dám tiến tới, tôi thật sự cảm thấy cơn tức nghẹn ở cổ, cứ nghèn nghẹn đếm tim đau.
Nhưng tôi cũng đã không ít lần phải bật cười, không kìm được mà thốt lên "Đáng yêu quá!" trước những hành động ngọt ngào giữa họ. Đó là những lúc anh hỏi cô "Hôm nay ăn gì?", là lúc anh lo lắng cho cô đến nỗi quát ầm lên trong phòng bệnh, là lúc anh kiên quyết không làm cô bị thương mặc cho cô có trao đổi điều kiện gì, để rồi lại đau lòng khi cô mang đầu mình đập vào bồn rửa mặt. Không những thế, còn có những lúc chỉ cần một cái liếc mắt, một câu nói thì hai người đã có thể hiểu người kia muốn gì, bước tiếp theo phải làm như thế nào. Sự ăn ý này cho dù là vợ chồng cũng hiếm khi có được.
Phù hợp như vậy nhưng tôi vẫn kiên quyết không nhảy tới chương cuối, chỉ vì tôi sợ phải thất vọng, phải chứng kiến họ chia ly.
Bạn đọc ngôn tình tôi hỏi :"Nếu hai người họ có một cái kết buồn thì cậu làm gì được?" Làm gì à? Dĩ nhiên là khóc một trận thương tâm dùm cho hai người họ (nói ngắn gọn là khóc mướn :3) sau đó dùng cái miệng của mình thỏa sức oanh tạc, cùng lắm cũng phải làm bà tác giả kia hắc hơi liên tục  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: