3 (H)
Lãnh Hàn Kha Vũ sau khi quăng Băng Nguyên lên chiếc giường kingsize rộng hai mươi mét vuông thì ngay lập tức đè lên người em, hắn một tay cố định hai tay Băng Nguyên phía trên đầu, một tay mò vào trong chiếc áo mỏng manh của em mà thả dê.
"Băng Nguyên Nhi, em là con gấu của ai nào?"
Lãnh Hàn Kha Vũ hỏi khi bàn tay hắn đang mân mê hai quả đào của em, giọng hắn trầm thấp, lại còn nhả hơi vào tai Nguyên khiến em không khỏi rùng mình. Nhưng em là ai chứ? Là Băng Nguyên Nhi đó.
Đối diện trước sự cám dỗ của Lãnh Hàn Kha Vũ, Băng Nguyên không những không bị cuốn vào mà ngược lại còn tỉnh táo co chân dọng vô bụng hắn một cái.
"Gấu con mẹ anh. Thả tôi ra bằng không ngày mai đến cháo cũng chả có mà húp".
Lãnh Hàn Kha Vũ bị dọng một phát có hơi đau, hắn mặc kệ bé con đang cáu kỉnh kia, một tay bóp mông em trả thù. Bàn tay hắn vì cầm súng nhiều mà chai sạn, khi tiếp xúc với bờ mông nhẵn mịn kia đã khiến Băng Nguyên Nhi khó chịu rồi, lần này lại còn bóp một phát rồi lại dai dai khiến Băng Nguyên bắt đầu phát hoảng rồi nha.
"Lãnh Hàn Kha Vũ anh thả tôi ra, hôm nay anh dám ăn tôi, ngày mai tôi cho anh quỳ vỏ sầu riêng"
"Để xem ngày mai em xuống giường được không đã."
Nguyên Nhi chưa kịp mắng thêm đã bị môi Lãnh Hàn Kha Vũ chặn lại. Hắn từ từ mút lấy hai bờ môi của em, Nguyên Nhi thôi không dẫy dụa nữa mà hùa theo hắn. Tốc độ của em có hơi chậm hơn Lãnh Hàn Kha Vũ, cả hai hôn nhau tựa như một cuộc rượt đuổi. Khỏi phải nói cũng biết ai gấp gáp rượt đuổi, ai ung dung dẫn dắt.
Kỹ thuật hôn của Lãnh Hàn Kha Vũ đúng là miễn chê, khi cả hai tách ra Băng Nguyên vì thiếu dưỡng khí mà thở hổn hển, ngược lại hắn vẫn thản nhiên không mất một tí hơi nào.
"Băng Nguyên Nhi, anh cũng biết tủi thân vậy. Em muốn ăn, anh nấu cho em ăn, tuy anh nấu không tốt nhưng anh sẽ cố gắng học hỏi".
"..."
"Em không muốn ăn anh cũng không ép, em muốn mỗi ngày từ Liêu Ninh đến Băng Kinh đều thấy hình ảnh của hai đứa mình, anh cũng cố gắng dùng các mối quan hệ xung quanh để thực hiện mong muốn của em"
"..."
"Hai giờ sáng, em nằng nặc đòi qua Italy ăn sáng anh cũng không cản. Hết thẩy mọi thứ em muốn anh đều vì em mà làm"
"..."
"Anh yêu em đến độ muốn móc tim móc phổi cho em thấy, còn em thì sao chứ? Trách móc anh vô cớ! Giận dỗi anh vô cớ."
"..."
"Nguyên Nhi, anh phải làm sao đây?"
Đứng trước sự chất vấn của Lãnh Hàn Kha Vũ, Băng Nguyên có chút rưng rưng. Em biết Lãnh Hàn Kha Vũ yêu em, em cũng yêu hắn lắm chứ nhưng Lãnh Hàn Kha Vũ rất tốt với em, tốt đến nỗi khiến em chỉ muốn mãi mãi dựa dẫm vào hắn, lâu lâu liền muốn chọc ghẹo, ức hiếp hắn.
Em nhìn hắn bằng đôi mắt ngập nước.
"Anh ức hiếp em trên giường, giờ thường ngày...hiccc...thường ngày...em ức hiếp anh lại một chút...quá đáng lắm sao???hicc...hiccc.c.cc"
Da em vốn đã rất trắng rồi, đầu tóc vì quậy nãy giờ mà có chút ẩm ướt, thêm cái quả giọng nũng nịu kia nữa. Con mẹ nó, con hàng bên dưới của Lãnh Hàn Kha Vũ cứng đến nơi rồi.
Đứng trước bé con tự nhiên yếu đuối này, tim Lãnh Hàn Kha Vũ như muốn nhũng ra, hắn thôi không chất vấn em nữa.
"Được rồi được rồi, anh thua!"
Hắn hôn lên mắt em, Băng Nguyên dùng hai tay bị trói của mình vòng qua sau đầu hắn. Lần hôn tiếp theo này, là em chủ động. Không có rượt đuổi không có vội vàng, Lãnh Hàn Kha Vũ chầm chầm nuông chiều theo từng tiết tấu của em. Cả hai hôn nhau mỏi mệt, đến khi buông ra, ngực Băng Nguyên lại phập phồng vì thiếu hơi.
Lãnh Hàn Kha Vũ cúi người, đưa đầu vào trong áo Băng Nguyên, hắn đưa lưỡi liếm mút hai nụ hoa anh đào hồng hồng trên làn da trắng mịn. Băng Nguyên có chút nhột nhưng vì tay chưa được cởi trói chỉ có thể nắm hờ đầu hắn thông qua lớp áo.
Bỗng Lãnh Hàn Kha Vũ cắn một cái rồi dai dai, tựa như có một dòng điện xẹt ngang sóng lưng khiến Băng Nguyên không khỏi ngước lên, em hơi trợn mắt rên một tiếng.
"Ưm~~Vũ...đừng quậy nữa. Em...em khó chịu~"
"Được được. Không làm em khó chịu nữa"
Hắn liếm mút lần cuối, luyến tiếc rời khỏi bờ ngực em. Lãnh Hàn Kha Vũ lật người Băng Nguyên lại, hắn dùng gối kê dưới bụng em khiến bờ mông em vểnh cao lên, như một lời mời gọi hắn đến đóng chiếm.
Tay em vẫn chưa được cởi trói, độ tình thú lúc này đạt ngưỡng tầm cỡ trình soi hint của Bánh Khoai Môn.
Lãnh Hàn Kha Vũ bao trùm cơ thể hắn lên người em, một tay hắn chăm sóc thằng em của em, tay còn lại len lỏi vào vòm họng em khám phá.
Mãi một lúc sau khi cảm thấy nước bọt em đã đủ dùng, hắn rút tay ra sau đó nhanh chóng chen một ngón vào cúc huyệt của em, tay kia của hắn cũng đột ngột tăng tốc độ.
Hai phía cùng lúc kích thích khiến Băng Nguyên không kịp né tránh, một dòng tinh dịch trắng sữa theo đó bắn ra ngoài.
"Ha~~"
Sau khi bắn Băng Nguyên có chút rũ người. Chưa kịp nghỉ ngơi thì Lãnh Hàn Kha Vũ lại gia tăng nhịp điệu, một ngón, hai ngón rồi lại ba ngón. Tiếp theo đó là nhắm vào tuyến tiền liệt gãy gãy khiến Băng Nguyên chỉ biết vểnh mông cầu xin.
"Vũ~ đừnggg"
Lãnh Hàn Kha Vũ cười lạnh, hắn ghé xuống tai em thì thầm.
"Băng Nguyên Nhi, anh hỏi em lần cuối. Em là con gấu của ai nào?"
"..."
Em không trả lời, hắn lại gãy một cái. Kích thích khiến Băng Nguyên vừa sướng vừa khổ lắc lắc cái mông.
"Của anh. Của anh. Băng Nguyên Nhi là con gấu của Lãnh Hàn Kha Vũ!"
Nhận được câu trả lời đúng ý, Lãnh Hàn Kha Vũ hài lòng. Hắn thôi không đùa nữa, đem con khủng long bạo chúa đã nổi gân một phát thẳng tiếnnnnn.
...
Hai người cứ thế lăn qua lộn lại cả đêm, đến tờ mờ sáng khi Băng Nguyên Nhi hét không ra hơi nữa thì mới dừng lại.
Lãnh Hàn Kha Vũ đem em đi tẩy rửa sơ qua, nhìn bé con thường ngày cáu gắt đang ngoan ngoãn nằm ngủ trong lòng khiến tim hắn như bị móng vuốt mèo con cào qua.
Lãnh Hàn Kha Vũ cả đời này có thể từ bỏ mọi thứ, riêng Băng Nguyên là hắn không thể.
Hắn đặt lên trán em một nụ hôn thật sâu khẽ thì thầm.
"Nguyên, đời đời kiếp kiếp bên nhau em nhé!"
~end~
Ban đầu viết fic này là do cảm tính, đột nhiên muốn viết liền viết không có chuẩn bị nhiều. Chap H này là lời cảm ơn của mình đến với mọi người, cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic cùi chuối này của mình.
Mình viết văn dở, đọc fic cũng không nhiều nên có chỗ nào sai sót mọi người góp ý mình nhé.
Yêu mọi người, xxx
22/06/2021
Không dám đọc lại luôn á trời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top