Chapter 1

Cái nắng oi bức chiếu qua khung cửa ô tô đã làm Tú tỉnh giấc nồng. 

Chiếc xe cũ kĩ chạy suốt tám tiếng đồng hồ từ thành phố trở về một nơi xa xôi, đêm qua có hai đứa trẻ đã không ngủ. Một đứa rất háo hức chờ đợi còn một đứa cứ chán nản và lo lắng, còn bao nhiêu km nữa là đến nơi rồi. Mẹ quay sang nhìn Tú với đôi mắt như đang mỉm cười vì một điều gì đó ở đứa con gái kì lạ của mình.


Mẹ xoa đầu Tú "Con dậy rồi à." 


"Vâng." Tú lễ phép trả lời. 


"Mẹ biết con quen với chật chội của thành phố rồi về đây sẽ thấy chán.." Mẹ nói thêm "Tất cả chỉ để tốt cho con và em gái con" 


Tú chỉ gật đầu như đã hiểu, còn đứa em gái của Tú vẫn cứ giữ tâm trạng như tối qua, nó cứ cười và nói suốt cả chuyến đi đối với Tú dài dăng dẳng. Con bé tên Hạ, chỉ mới năm tuổi trong khi Tú mười lăm tuổi, trong đầu em ấy toàn màu hồng và những điều tươi đẹp, nói vậy không để ám chỉ Tú là đứa tiêu cực nhưng lúc Tú năm tuổi, trong đầu Tú ít khi được như Hạ dù chỉ là đứa trẻ không hiểu chuyện. 


Tú đưa tay lên gãi đầu mình, một mái tóc tém sát cổ có màu nâu nhẹ giống mẹ. 


Hình như lại thêm 1 tiếng rưỡi nữa trôi qua và chiếc xe dừng lại. Con bé cười nói rồi quay xuống ghế sau để thông báo rằng "Chúng ta đến rồi kìa mẹ !". Trước mặt Tú là một căn nhà gỗ cũ kĩ, nhìn chắc chắn và cổ kính, mặc cho mọi người đã vào nhà nhưng Tú vẫn cứ đứng và ngắm nhìn nó cũng như nhìn xung quanh căn nhà một lúc sau Tú như tỉnh hồn và kéo vali vào trong và đóng cửa. 


"Con ngủ chung phòng với chị Tú nhé." Mẹ dặn con bé. 


Đương nhiên con bé dạ vâng ngay vì ngủ với chị sẽ được thức tùy thích và được chơi đùa nhiều thứ, căn nhà này bố đã mua từ lúc Hạ lên hai tuổi định khi hè đến sẽ dẫn mọi người đi nghỉ nhưng vì sức khỏe con bé không tốt nên liên tục hoãn cho đến tận hôm nay gia đình mới có dịp cùng nhau đến đây. Xung quanh nơi này không quá nhiều căn nhà sát nhau phía trước là rừng, bên trong khu rừng lại có cái hồ khá lớn, không khí cũng trong lành đương nhiên nó thích hợp để bố lựa chọn.    
Bảy giờ kém mười lăm phút, Tú thay một bộ đồ mới để thoải mái hơn còn thay cho Hạ một cái váy mới. Hai chị em khá thân nhau và Tú luôn âm thầm che chở cho con bé từ nhỏ đến lớn chỉ là không ai biết kể cả con bé cũng ít khi cảm nhận được tình cảm từ chị mình. Có lẽ cái vẻ ngoài không được giống một người chị gái cho lắm nên vẫn còn đâu đó một chút e dè giữa hai chị em. 


"Tú này, con dẫn em đi đâu đó đi cho khuây khỏa ?." Bố vừa dọn đồ vừa nói to. 


"Con không biết đường." Tú trả lời. 


Bố cười "Đi quanh quẫn gần nhà thôi con. Bố tin con mà." 


Con bé nghe thấy liền giục Tú "Chị, chị, mình đi đâu hả ?." 


Tú nhìn con bé "Ừ.." 


"Lên giường ngồi đi, chị lấy giày mang cho." Tú nói. 


Bố không nói gì nữa rồi mang một cái thùng đồ chơi đặt vào phòng hai đứa, tất cả đều là của Hạ và vài cuốn sách của Tú. 


Tú chỉ nhìn qua rồi mở vali lấy giày cho em gái mình, cẩn thận đeo nó vào chân con bé. Trong lúc đó con bé nghịch tóc Tú rồi ngây thơ nói vài câu. 


"Hạ biết tết tóc cho mẹ rồi, chị muốn tết tóc không ?." Con bé cười. 


Tú cũng cười nhẹ "Tóc chị có giống tóc mẹ đâu mà tết." 


"Em cố được mà." Hạ cắn môi rồi đưa đôi tay ngắn ngũn nhỏ bé của mình với lấy mớ tóc dài nhất của Tú sau đó đan vào nhau, Tú dù đã xong rồi nhưng vẫn cúi đầu ngồi yên cho con bé dễ làm. 


"Có được không ?." Tú hỏi han. 


Con bé khi đã mỏi tay liền buông ra và bĩu môi, lắc đầu với Tú. 


Tú cười "Thôi, ra ngoài đi dạo với chị." 


"Vâng ạ." Con bé nhảy xuống giường rồi đi theo bước chân Tú, trong lòng con bé có chút tiếc nuối. 


Bên ngoài toàn là một màu xanh ngát, gió dịu êm và một chút nắng ấm xen kẽ qua từng tán lá để chiếu sáng xuống mặt đất. Hạ bắt đầu đi trước còn Tú dõi theo ngoài sau, con bé thích thú với từng chú chim hoặc từng tán lá rụng dưới mặt đất và khoe với Tú những đóa hoa mọc dưới góc cây, dần Tú cũng thấy dễ chịu trong người. Cả hai cũng không hay biết mình đang đi đến đâu, Tú chỉ bước theo con bé nên cũng ít để ý xung quanh cho đến khi thấy một cái sân trống và mấy đứa trạc tuổi Tú đang đá bóng trong cái sân đó. Không quá nhiều và chỉ duy nhất có một đứa con gái đang đứng ở ngoài người nói. 


Tú sẽ không đến đó cho đến khi Hạ chạy đến gần chỗ đó, dù không muốn Tú vẫn phải chạy theo. 


Những đứa đó nhìn con bé sau đó là nhìn người đang đi tới theo sau con bé, ai cũng dừng lại và tò mò về hai con người xa lạ. 


Đứa này nói với đứa kia "Ai vậy mày ?." 


"Chắc không phải người ở đây đâu." 


"Sao mày biết ?." 
 ...

Tụi nó nói nhỏ cho nhau nghe, còn đứa con gái duy nhất ở đó thì chủ động đến chào Tú chào luôn cả Hạ. Khuôn mặt sáng ngời dù nước da không quá trắng, tóc đen dài có chút rối nhẹ vì gió, toát lên sự trong sáng ngay từ ánh nhìn. Tú e dè và đến gần choàng tay lên đôi vai của con bé kéo lại gần mình. 


"Chào bạn." 


"Mình là Nhi." Đứa con gái đó cười hiền. 


"Mình là Tú." Tú nói. 


"Còn em tên gì đây ?." Nhi cười thật thân thiện. 


"Em tên Hạ.." Con bé có chút rụt rè. 


"Mình sống ở đây, mấy đứa đó cũng vậy, tụi mình cùng tuổi nhau cả, 14 tuổi, còn Tú ?." Nhi nhanh chóng làm quen. 


Vì bận suy nghĩ đôi chút nên Tú trả lời khá chậm "À.. Tú cũng vậy, 14 tuổi, Hạ 5 tuổi." 


Con bé nghe thấy liền ngước nhìn chị gái, con bé biết Tú đang nói dối về tuổi của Tú nhưng vì lý do gì, con bé vẫn im lặng. 


Nhi vui mừng "Bằng tuổi à ? Nhi tưởng Tú lớn hơn, Tú cao quá nè." 


Tú chỉ cười rồi thôi. 


"Nào, quen biết nhau rồi, lại đây." Nhi nắm tay Tú kéo đi đến chỗ mấy đứa con trai đang ngơ ngác nhìn. 


"Đây là Tú và em gái của bạn ấy, bạn ấy cùng tuổi tụi mình.. à mà Tú sống ở đâu nhỉ ?." Nhi chợt nhớ.


"Mình sống.. ở đây." 


Lại lần nữa Tú nói dối, Hạ không lên tiếng cũng không nhìn chị gái nữa. 


"Mày sai rồi kìa." Một thằng bật cười đá nhẹ vai thằng khác. 


"Tao thấy da trắng với cả ăn mặc khác tụi mình nên tao nghĩ không phải người ở đây, sai thì thôi." Thằng đó đẩy lại. 


"Quen hết cả rồi nhé." Nhi cười. 


Một thằng nói "Tú, chơi chung không ? Đang thiếu người này." 


"Sao được, Tú là con gái mà." Nhi ngăn cản. 


Tú giật mình nói lại "Tú là con trai." 


Nhi bị bất ngờ, làn da cả khuôn mặt rất có nét, Nhi không nghĩ ra được giới tính của người bạn mới này nhưng vì giọng nói có chút thanh nên Nhi nói thẳng ra rằng Tú là con gái. Trong lúc đó Hạ bắt đầu thấy khó hiểu, trong đầu trẻ con luôn nghĩ nói dối là xấu nhưng chị gái con bé đang nói "rất dối". 


Tụi con trai nói "Mày điên rồi Nhi, rõ ràng người ta là con trai mà." 


"Thôi vào chơi." Một đứa vẫy tay gọi. 


Tú có chút run vì bấy lâu Tú ít khi tiếp xúc với mọi người xung quanh, giờ lại còn có một đám con trai rủ vào đá bóng cùng, tuy là khả năng Tú làm được nhưng vẫn rụt rè. 


"Là con trai thật à ?." Nhi thì thầm một mình. 


"Em ngồi cùng với chị Nhi nhé.. à đừng nói gì với chị ấy, chị ra đây chơi chút. Xem chị nhé." Tú dặn dò rồi dắt Hạ đến chỗ Nhi sau đó mới chạy ra sân bóng. 


"Giờ để phân biệt cho dễ, mấy đứa đang cởi trần một đội, mấy đứa mặc áo một đội." Một thằng nói lớn để mấy đứa còn lại nghe. 


"Mày sao Tú, mày bên nào cho mày chọn đấy." Thằng khác nói. 

"Sức tao hơi yếu, tao không cởi trần được." Tú gãi đầu rồi cười. 


"Rồi vậy mày qua bên kia đi." Thằng đó phân chia. 


Sau khi đủ người thì tụi nó bắt đầu lao vào quả bóng cũ, dù Tú cố tình chạy chậm nhưng vẫn có đứa truyền cho Tú bắt buộc Tú phải chơi thật nhiệt tình. Lần đầu tiên Tú thấy mình hòa nhập và đổ mồ hôi vì một trò chơi thể thao tập thể thế này, trước giờ ngoài đọc sách thì sử dụng điện thoại, thử hỏi có được thế này bao giờ nên hình thành luôn cả con người Tú im lặng và lặng lẽ. 


"Mày có biết truyền không vậy thằng kia." Một đứa nói to. 


"Truyền cho Tú, truyền cho Tú !." Thằng khác cùng đội hét lên. 


Quả bóng lăn trên sân, cả buổi sáng đó Tú quên cả thời gian, ai cũng quý hai người và họ cùng nhau chơi đùa cho đến trời trưa. Mồ hôi ướt đẩm và nắng càng lúc lại càng gắt khiến tụi nó bỏ cuộc, ai nấy đều về nhà, hôm nay Tú được thể hiện mình thật sự. 


Lúc ra khỏi nơi đó, con bé có chút chùn chân khiến Tú thắc mắc. 


"Hạ sao vậy ?." Tú ngồi xổm xuống hỏi con bé.


"Chị đang vui ạ." Con bé ngước mặt nhìn Tú. 


"Đúng rồi, em làm sao đấy." Tú cười nhẹ. 


"Chị cười đẹp lắm." Con bé nhón chân hôn lên trán Tú. Trong đầu con bé thật sự rối rắm hơn những gì nó nói. 


Tú vui vẻ quay lưng lại cõng con bé lên lưng rồi sải bước về nhà, con bé cũng nặng dần đôi mắt vì gần đến giờ Hạ phải ngủ trưa nên con bé cũng lim dim trên lưng Tú. Được một lúc, có người từ phía sau khều nhẹ lên vai Tú và chạy thoắt ra phía trước, chính là nụ cười đó đang tỏa chút nắng giữa nền trời xanh ngát. 


"Hai người cùng về hướng này à." Nhi nói nhỏ. 


Tú gật đầu. 


Nhi liếc nhìn con bé rồi nói khẽ hơn "Khi nãy Nhi hơi bất ngờ đấy." 


"Nhìn Tú thì biết chắc là con trai rồi nhưng giọng Tú không giống tụi nó lắm nhỉ ?." Nhi hỏi. 


"Tú chưa vỡ giọng, chắc vậy." Tú giải thích. 


"Mấy đứa con ở đây ít đứa nào được như Tú lắm đấy, trông Tú chẳng giống người ở đây." Nhi bước tiếp. 


"Ít được như Tú là thế nào ?." Tú hỏi.    


"Thôi, không có gì." Nhi nói "Sao trước giờ Nhi chưa từng gặp Tú nhỉ ?." 


Tú hơi lúng túng "Chắc nhà xa nhau, Tú cũng ít khi ra khỏi nhà thế này." 


"Ừ. Chắc thế." Nhi gật đầu. 


"Ngày mai tụi này vẫn tụ tập chỗ đó, Tú thích thì ra chơi cùng như hôm nay nhé." Nhi rủ. 

Tú gật đầu. 


Lạ là Tú không để ý đến đường nhưng vẫn đi lẫn quẫn theo Nhi một tí cũng thấy nhà, sau khi Tú đứng trước cửa nhà thì Nhi vẫn phải rẽ thêm một đoạn rất xa. Tú nhìn cho đến khi bóng dáng cô gái đó khuất hẳn trước mắt mình. 


Tú dùng chân đá nhẹ cửa để không phải hét to lên nhờ bố mẹ mở cửa hộ mình vì Hạ vẫn còn say giấc, Tú không muốn con bé giật mình. Giờ mới để ý sắp qua trưa rồi Tú mới về đến nhà nhưng bố mẹ không nói gì cả, Tú chào hai người rồi đi khẽ vào phòng đặt con bé thật nhẹ nhàng lên giường tránh gây tiếng động sau đó bỏ ra ngoài đi tắm. 


Mẹ nhìn "Con đói không ?." 


"Hình như con no rồi." Tú vừa nói vừa cười. 


"Vậy đợi đến giờ ăn tối luôn con nha." Mẹ cũng cười hiền. 


"Bố đâu rồi ạ." Tú hỏi. 


"Bố nghỉ trong phòng rồi, sáng giờ bố dọn nhà với mẹ." Mẹ trả lời. 


"Con xin lỗi, con về trễ quá." Tú gãi đầu. 


"Không sao, mẹ lại thấy vui, có mấy khi con ra ngoài đâu." Mẹ nhếch môi. 


"Con đi tắm, mẹ làm hộ con cốc cam ép với ạ." Tú nói rồi bỏ đi. 


Mẹ không nói nữa nhưng trong lòng vẫn cứ vui, mẹ rất hiểu Tú, nhất là khi Tú vừa nói xong lại còn nở nụ cười hẳn là sáng nay là một ngày trong lành cho Tú. Mẹ vẫn còn nhớ giây phút mẹ bắt gặp con bé Hạ đang cắt tóc cho Tú, nó cắt phăng mái tóc dài mà Tú luôn để từ lúc còn bé, mẹ rất sốc và khi nhớ lại mẹ vẫn thơ thẫn, hôm đó mẹ đã mắng Hạ và đưa Tú đi cắt lại một mái tóc khác đàng hoàng, kết quả là Tú để đến bây giờ và khi nó dài ra một chút Tú lại đòi cắt. Cũng từ đó váy đầm không còn phù hợp với đứa con gái của bà, tính tình nó cũng trầm lặng hẳn, hành động cũng khác với những đứa trẻ cùng tuổi. Mấy khi thấy Tú vui vẻ thế này. 


Tầm bảy giờ hơn, gia đình Tú cùng nhau ăn tối. 


Con bé luyên thuyên kể về ngày hôm nay, nó làm Tú không thể ngưng nhìn và để tâm suốt cả buổi tối. 


Và thật sự Hạ chẳng nói gì đến chuyện Tú nói dối Tú là con trai.  


Khi cả hai vào phòng ngủ con bé bắt đầu bắt chuyện với Tú, trong lúc Tú nằm đọc sách bên cạnh nó. 


"Kể truyện em nghe với ạ." Con bé rúc mặt vào vai chị gái. 


Tú đặt quyển sách xuống "Hạ muốn nghe truyện gì ?." 


"Tại sao chúng ta là chị em." Con bé hỏi. 


"Vì chúng ta cùng bố mẹ." Tú trả lời. 


"Vậy bố bố thì có chúng ta không ạ ?." Con bé tiếp tục hỏi. 


"Không thể." Tú nói. 


"Còn mẹ mẹ ?." Con bé nhìn Tú. 


"Cũng không." Tú giải thích "Chúng ta cần có bố và mẹ, những người khác nhau về giới tính đến với nhau sau đó tạo ra những thiên thần giống như em hoặc những đứa trẻ khác. Bố bố hay mẹ mẹ thì không thể nào." 


"Tại sao ạ ? Người lớn thì có thể sinh em bé thôi." Con bé ngây thơ nói. 


Tú nhìn nó "Người lớn có thể nhưng cần vài yếu tố khác nữa.. sau này lớn lên Hạ sẽ biết." 


"À mà, Hạ này. Hồi sáng, chị đã sai khi làm vậy, em có hiểu không." Tú nhắc lại. 

Con bé gật đầu "Em không nói cho ai hết, sẽ không để chị bị mắng đâu !." 


"Tại sao chị làm vậy nhỉ ?." Tú ngước mặt lên trần nhà và tự hỏi. 


Con bé cũng xoay người lại nhìn thẳng lên trần nhà và im lặng nghe chị gái nói. 

"Chị Nhi có hỏi em gì không ?." Tú chợt nói. 


"Dạ không." Con bé trả lời. 

"Hạ đừng giống chị nhé, bố mẹ không thích đâu." Tú dặn rồi gác tay lên trán. 


"Hạ biết rồi." Con bé lim dim mắt. 

Tú quay người sang kéo chăn lên cho con bé rồi xoa đầu "Em ngủ đi." 


Trong đầu Tú chẳng nghĩ gì lúc đó, chỉ biết bản thân mình muốn hòa nhập muốn thoải mái, Tú bắt buộc phải nói dối mình là con trai, mình có thể cư xử và chơi cùng những đứa còn lại. Suy cho cùng Tú chỉ muốn được vui vẻ thay vì bó mình trong một khuôn khổ bấy lâu chèn ép trong thành phố chật chội. 


End Chapter1. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top