Chương 26: Hồ Jiend [H]

* Mình chưa kịp chỉnh sửa, sẽ quay lại sửa sau.


Đợi Joyce ăn xong, Hutar chớp mi một cái sau đó đi chen vào dòng người nô nức kia. Từng đợt người lướt qua. Joyce sững sờ nhìn hắn đã chễm chệ ngồi trên lưng của một gã dân làng từ lúc nào. Gã bò như con thú bốn chân, rồi nai tấm lưng gầy còm ra làm ghế cho tên điên kia. Hutar ngoắc tay, gọi cậu đến. Joyce chôn chân tại chỗ vẫn còn bần thần nhưng phải cố trấn tĩnh để lấy lại nhận thức. Cậu băng qua dòng người, luồn lách một hồi mới tới được gần Hutar. Hắn miệng cười toe toét ngồi ngả người chờ Joyce. Hutar đưa bàn tay lật ngửa về phía, đôi mắt sáng hoắc ẩn chứa những ý nghĩ tinh ranh:

- Tình yêu của ta! Ngươi có biết hồ Jiend không?

Joyce lúc này đã đứng trước mặt hắn. Nhận được câu hỏi bất ngờ cậu chưa biết nên phản ứng thế nào, cứ im bặt. Hutar cũng chẳng vội, hắn chống tay lên tấm lưng gầy còm của gã nhân thú kia. Gã bấy giờ gương mặt đã đỏ đến mức gân máu nổi đầy trên da. Thân thể gã buộc phải tuân theo mệnh lệnh của Hutar, cũng đồng nghĩa với việc phải cam chịu những trò đùa tra tấn từ tên điên ấy. Hutar dõi theo biểu cảm khổ sở của gã nhân thú, rồi hài lòng quay sang nhìn Joyce nói:

- Thuở xưa khi còn bé, ta đã được đi chu du khắp thế gian. Có lần, ta đi xuyên qua hòn đảo âm hiểm, rồi vượt ngàn chông gai mới thoát khỏi đó. Đến lúc thoát được thì ta đã vô thức chạy tới một thung lũng. Ở dưới là mặt hồ đỏ ngòm sâu không thấy đáy. Ta đã say mê nó rất lâu, bị hớp hồn như kẻ làm thơ gặp ánh trăng tròn.

Hutar nhẹ nhàng cười với Joyce rồi nói tiếp:

- Ta nhớ cái mặt hồ đỏ ngòm ấy quá! Ngươi có muốn cùng ta ngắm thêm lần nữa không?

Joyce chẳng hiểu điều mà Hutar đang nói đến. Cậu đứng yên nhìn biểu cảm vặn vẹo như con thú dữ đang làm tình của hắn, trong bụng chưa gì đã muốn nôn. Hutar cũng sớm đoán ra được Joyce sẽ có biểu hiện thế này. Hắn đưa hai tay vuốt mặt, cố ý kéo da mắt xệ xuống trông chẳng nào ác quỷ. Giọng yểu điệu giống hệt miếng thịt sống bị nung đến tan chảy và cháy xém chợt cất lên:

- Ta không trả lời cũng chẳng sao?

Tay trái hắn chỉ về hướng trung tâm ngôi làng, tay phải tiếp tục kéo da mắt trùng xuống lộ ra cả phần thịt đỏ bên trong:

- Ta sẽ xây một cái hồ Jiend thứ hai ở đây? Với đà này, có lẽ cái hồ ta xây sẽ còn to hơn cái hồ xinh đẹp kia.

Nói rồi, Hutar liền thổi sáo, âm thanh vang vọng khắp nơi. Chẳng mấy chốc tiếng ầm ầm từ bước chân của đội quân với số lượng khổng lồ kia đang dần kéo gần đến đây. Cậu giật thót tim, xoay người tìm xung quanh, cuối cùng cũng thấy Grime đang bị trói đứng ở một góc. Cậu thở phào nhẹ nhõm vì anh ta vẫn an toàn.

Đội quân đã tiến vào ngôi làng, giẫm đạp hết cây cối chung quanh và hàng rảo bảo vệ. Người dân bắt đầu để ý đến hướng âm thanh ồn ào đang phát ra. Bọn họ hoảng hốt chạy tán loạn khắp nơi, tiếng la hét om sòm. Joyce có thể nhận ra tín hiệu điều quân của thủ lĩnh ngôi làng.

Đội quân đã ập đến. Chúng hung hăn bắt giữ lấy bất kỳ người dân nào chúng vớ được. Sau đó chúng đánh ngất bọn họ rồi chất xác thành cái vòng tròn kín bưng vô cùng lớn ở ngay trung tâm. Não Joyce dường như chịu phải cơn chấn động không kiểm soát nổi. Cậu ôm đầu mình, chợt hiểu ra câu chuyện cái hồ Jiend thứ hai kia. Joyce quay người tìm kiếm. Hutar vẫn ngồi yên tĩnh ở chỗ đó, trên lưng của một gã nhân thú khổ sở. Đám nhân thú tháo chạy như dòng chảy hỗn độn, còn hắn là tảng đá chắn ngang con suối thản nhiên ngắm nghía đẹp cảnh trước mắt. Một sự đối lập chết dẫm.

Joyce chạy đến chỗ Grime. Anh ta đã được thả tự do nhưng cả hai đều biết bản thân vẫn chưa thể thoát khỏi đây. Bởi Hutar đã nhìn hai người rồi vẫy tay cười. Đây rõ ràng là lời đe dọa.

Đám dân làng bị quân đội nắm tóc cắt cổ. Chúng ấn đầu họ xuống cái thành hồ xây bằng xác đồng loại kia. Mùi máu tanh nồng vẩn đục khắp lối, buồn nôn làm khô nóng cả cuống họng. Joyce vô tình chạm mắt cảnh tượng kinh dị đằng kia. Vết rạch ngọt lim ngay động mạch cổ khiến máu túa ra như mưa, văng lên quần áo đám người chạy xung quanh, nhuộm đỏ cả trời đêm vồn vã, dưới đốm lửa ánh cam bập bùng cháy.

Máu đổ càng lúc càng nhiều, "nước" trong hồ càng lúc càng dâng cao. Những âm thanh hoảng loạn vẫn tiếp tục đọa đày Joyce. Cậu bịt hai tay mình lại ngồi thụp xuống. Grime vỗ lưng Joyce trấn an nhưng cũng im lặng chẳng nói gì. Anh ta nhíu mày nhìn về hướng cái hồ.

Tầm nửa giờ trôi qua, Joyce bị ngữ khí ẻo lã kia gọi cho tỉnh táo:

- Tình yêu ơi! Mau xem kìa! Cái hồ Jiend thứ hai đã được ta hoàn thành rồi đó.

Từ phía sau, Hutar nắm lấy gáy Joyce giật mạnh để đầu cậu ngửa ra, thôi không gục xuống trốn tránh nữa. Gã nhân thú làm ghế ban nãy, hiện tại đã kiệt sức mà chết. Điều khiển tâm trí chứ không đồng nghĩa với việc tiếp thêm sức mạnh cho nạn nhân. Hutar nhướng mắt ra hiệu cho Joyce phải nhìn về hướng hắn chỉ định. Cậu miễn cưỡng mở mắt. Trên mặt đất đều là xác nhân thú. Một cái hố lớn được xây bằng da thịt của đám dân làng. Giữa mấy cái xác vẫn còn kẻ hở nên máu không ngừng chảy ra thành dòng, đổ xuống mặt đất thành vũng lớn.

- Tất cả nhắm mắt lại, quay mặt về phía sau! - Hutar ra lệnh.

Hắn đứng phắt dậy lột sạch quần áo của chính mình, để thân thể trần truồng trong màn đêm tràn ngập khói lửa và xác chết. Hutar tiến tới bế Joyce lên dưới sự kinh ngạc tột độ của cậu. Hắn nở nụ cười thỏa mãn khi thấy thái độ sợ hãi ấy. Quả thực vô cùng thú vị!

Trái tim ngay lồng ngực sắp sửa nhảy ra ngoài khi Joyce phát hiện Hutar đang bế mình đến chỗ cái hồ Jiend thứ hai kia. Tại khoảnh khắc hắn đặt một chân vào đó, máu tanh bắt đầu tràn ra khỏi thành hồ. Mặt đất bấy giờ chỉ toàn là màu đỏ ngòm như Hutar đã từng nhắc đến. Hắn dứt khoác thảy Joyce xuống đáy hồ đẫm máu không chút do dự. Cậu chới với nên bị sặc, máu chảy vào cổ họng, qua thực quản rồi tiến đến dạ dày làm nó cuộn trào như cơn sóng dữ khiến Joyce nôn thốc nôn tháo.

- Làm gì mà ói ghê vậy? - Hutar khom lưng nhìn khuôn mặt vật vã của Joyce mà cười mê đắm.

Hắn từ tốn nhấn đầu cậu dìm sâu dưới máu đỏ thêm lần nữa, mãi. đến khi buông tay ra thì Joyce đã ho sặc sụa. Trước mắt bị nhòe đi, cậu khó khăn quan sát. Joyce ngạc nhiên khi thấy Grime đã trần như nhộng từ lúc nào cùng với đôi mắt run rẩy, dần dần bước lại đây. Anh ta đang bị Hutar điều khiển tâm trí, tay cứ không ngừng tuốt dương vật của chính mình.

Một màn hỗn loạn trong đêm tối diễn ra trước mắt, khi những đốm lửa thắp lên tưởng chừng sẽ cứu rỗi nhưng lại là thứ sẽ đốt cháy hết tất cả. Quên bén đi thực tại, Joyce thẫn thờ nhìn trong lúc bản thân nằm giữa "hồ Jiend thứ hai". Cậu ngờ nghệt về mục đích của mình và về chuyến hành trình dài đằng đẵng này. Tự hỏi, rốt cuộc cậu đã sa ngã tới đâu? Bao giờ mới có thể quay trở lại cuộc sống yên bình ngày xưa?

Joyce mãi nghĩ cho tới khi cơn thốn thúc sâu vào bụng mình. Cậu nhăn nhó mặt ôm người, nhận ra rằng dương vật cứng hơn đá đó của Grime đang đâm rút điên cuồng cái lỗ dưới sớm đã sưng tấy của mình. Mỗi lần anh ta đẩy hông như muốn đâm đến tận cùng tim gan cậu mới hả dạ. Hutar đỡ lấy nửa thân trên của Joyce để cậu không chúi đầu xuống hồ máu, nhưng điều đó lại càng buộc cậu tỉnh táo và cảm nhận cơn xâm chiếm cuồng bạo rõ ràng hơn. Grime cứ vô cảm hệt như con thú hoang động dụng mà đóng thứ đồ vật to lớn đó vào lỗ nhỏ của Joyce. Dương vật mạnh mẽ đâm vào rồi lại rút ra, ép buộc lỗ nhỏ đáng thương phải tách ra rộng toang toác. Joyce bị Hutar giữ hai tay đang thảng thốt gào lên:

- Ư... Hức... Em đau quá! Grime anh bị sao đấy? Mau tỉnh lại đi! Á... Anh có biết anh đang làm gì không vậy hả?...Hức Grime!

Joyce trố mắt chưa dám tin vào chính mình, Grime là người bạn đồng hành thân thiết nhất cho đến lúc này. Chỉ vì tên khốn Hutar điều khiển mà khiến cho anh ta mất đi nhân tính. Cậu nghiến răng nghiến lợi chống chọi lại cơn đau điếng dưới hạ thân. Nhưng Grime chẳng khác nào gã điên đang không ngừng đâm cậu suồng sã như búa đóng mũi đinh lên lỗ nhỏ của cậu:

- Hức... Đau quá! Em xin anh... Ư...ư...Đừng mà làm ơn đi!... Chỗ đó không được... Ức...

Grime lật úp Joyce lại, dương vật bên trong bụng vẫn còn, vặn xoáy trong bụng cậu. Joyce mặc kệ cơn đau, xoay đầu nhìn Grime vô cảm ở phía sau, cậu mệt mỏi gào lên, cố gắng gọi tỉnh anh ta dậy:

- Hức... Grime anh mau tỉnh dậy ngay đi! Anh sẽ hối hận đó! Anh Grime!

Gọi mãi cũng không được đáp lại, Joyce thất vọng. Bấy giờ đã chẳng nén nỗi cơn đau đang vồn vã tấn công dưới bụng, cậu nức nở khóc như rên rỉ mỗi khi Grime đâm dương vật vào cái lỗ nhỏ sưng đỏ của cậu. Joyce nhớ rằng anh ta từng bị con đại bàng giam giữ rất lâu. Có lẽ vì vậy nên khi tỉnh dậy, Grime sẽ cảm thấy đau khổ và dằn xé tâm can hơn cả cậu. Với thân phận bạn bè, Joyce không hề muốn điều đó. Âm thanh lép nhép ở chỗ tiếp xúc giữa hai người kêu lên âm ỉ và nước hoà lẫn với máu chảy vào bên trong ổ bụng Joyce khiến cậu cảm thấy bức bối. Joyce bị thúc tới kiệt sức gần như đánh mất đi lí trí. Cậu mệt mỏi để giọng mình tuôn ra khỏi cổ họng:

- A... a... Ưm... Ư... ư...ư...

Joyce khổ sở, nước mắt buồn bã trào ra khỏi hốc mắt trong khi bản thân dùng chút sức lực cuối cùng để với tay ra phía sau đẩy Grime tránh xa:

- Hức... A .... Gri... Grime... Mau... Dừng

Còn chưa nói xong, đầu Joyce bị Hutar xoay sang hướng đối diện với hắn. Miệng cậu đột ngột bị một thanh trụ nóng thọc vào sâu đến tận cổ. Do Grime hành hạ nãy giờ nên Joyce mới vô lực trợn tròn mắt để cho Hutar nhét dương vật của hắn vào bên trong. Khoé miệng Joyce giãn rộng hết cỡ, tưởng chừng sắp bị xé rách. Mặc kệ những điều đó, Hutar vẫn phấn khích dùng hai tay nắm đầu Joyce nhấn cổ cậu nuốt sâu phần dục vọng bẩn tưởi ấy.

Toàn thân Joyce hạ xuống gần mặt nước, phía trước phía sau mạnh kẻ nào nấy đâm thúc loạn xạ hết cả, làm máu trong về văng tung toé. Cậu như con lợn bị xuyên xỏ hai đầu thúc tới lúc lui, mạnh mẽ di chuyển treo lơ lủng giữa không trung. Lưỡi cậu bị dương vật đầy gân xanh của Hutar cọ cho rát buốt. Dưới bụng như có thân gỗ to đóng vào thức thở vô cùng khiến cho da bụng cậu nhô cao từng đợt, ruột gan như đảo lộn. Khoang miệng lại bị Hutar chọt đầu khấc cào lấy cổ họng nghẹn ứ, Joyce vừa đau bụng, vừa đau cổ muốn ói ra nhưng dương vật của Hutar cứ thúc mạnh khiến cậu phải bất lực. Tiếng Joyce càng lúc càng nhỏ dần, cứ ư ử như con thú nhỏ kiệt quệ sức lực:

- Ưm....um... um...ức...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top