C2:Bạn thân là thứ nguy hiểm có thâm niên + khùng điên quên uống thuốc
"Oáp ~"
Trở lại với thực tại,Nghi giờ đang vươn vai,mồm ngoác đến tận mang tai,còn chiếc máy tính hơn triệu bạc của nó giờ đã được gấp gọn lại
-Mấy giờ rồi mày
-Hơn 12h đêm rồi đó má,tắt điện cho hàng xóm còn ngủ
•
•
•
8h30p sáng
-Ê con kia mày ra đây
-Gì đấy-
Nghe tiếng tôi gọi,Nghi liền từ bếp chạy lại.Tôi đang đứng tại cuối hành lang,trước ngưỡng cửa của một căn phòng nhỏ nằm tách biệt hẳn so với ngôi nhà.Ngay khi cánh cửa vừa bật mở,một đám mây bụi lập tức bốc lên rồi trôi lơ lửng trong không khí cũng một nùi ẩm mói cực kì khó ngửi.Vài vệt sáng từ ô cửa sổ cáu bẩn là ánh sáng duy nhất trong căn phòng này.Có vẻ như hàm răng của thời gian đã ngoạm cho căn phòng này một miếng lớn và để lại dấu tích vẫn còn đến cho tới tận ngày nay...
-Sao thế?-
Nghi đang đứng cạnh đây,vừa hỏi vừa thò đầu vào trong ngó một lượt rồi quay qua nhìn tôi đây khó hiểu
-Có cái quái gì đâu-
Đột nhiên tôi thấy trong người cứ là lạ.Các bắp tay căng lên.Chân dạng ra,bấu chặt xuống dưới đất.Bàn tay tôi giờ đã hóa thành tay sói.Đôi vuốt mới mọc của tôi cứ bám lấy vai con Nghi mà lắc
-Chính Miệng mày nói là cái phòng này nhỏ lắm!Chính Miệng mày bảo là cái phòng này dọn nhẹ nhàng thôi làm dễ lắm!Mày nhìn đi-
tôi cúi xuống,đặt ngón tay lên sàn,di đi di lại rồi đưa ra trước Nghi Ngơ ngác
-Xem đi!Nghiên cứu đi!Điều tra đi!Gừ Gừ....
Thấy tôi cứ rít lên như chó gặp ma,con nhỏ gian manh kia lại bắt đầu ra vẻ mình là thiên thần sa ngã
-Thôi mà~Giúp tao đi nha~ Bố mẹ tao sắp về rồi nên tao mới tin tưởng mà ng
nhờ cậy m cùng giúp đó chứ~
Mặt tôi vẫn lạnh như tiền,nó bắt đầu gào lên,mắt rưng rưng lệ
-Bơ lịt hẹp me!Hãy hẹp mi với bét bro!
Đi mà đi mà đi mà!!!!
Đôi mắt rực lửa khi nãy của tôi giờ đang dần nhỏ lại,nhỏ lại nữa,giờ chỉ còn là 1 đường thẳng với một chấm đen.Hay đường thẳng cùng hai chấm đen vẫn nhìn Nghi ngố diễn trò....
-Này Nghi..-
Nghe giọng của tôi,nước mắt nước mũi chảy ròng ròng của nó lập tức mất sạch.Hai đôi mắt sáng như đèn pha ô tô nhìn lại tôi,háo hức hỏi
-Sao?
-Biết tại sao tao lại muốn làm chim không?
-Chịu,ai mà biết
-Đơn giản là khi làm chim thì tao có thể phóng uế lên đầu mày mỗi sáng một cách hợp pháp đó...
------+-++++++++----&&----------------+++++---
Quạt trần quay chầm chậm.Rèm cửa nhè nhẹ bay.Từng cơn gió luồn qua ban công,mang theo cảm giác mát mẻ thổi vài trong căn phòng không một bóng người.Nói không một bóng người thì cũng không đúng.Thật ra nếu quan sát kĩ,ta có thể thấy dưới sàn là 2 con cá khô đang nằm kề nhau,mặt lấm tấm mồ hôi,mắt
Tích..tắc..tích...tắc...tích...tắc....
Tiếng đồng hồ vang lên đều đều làm hai mắt tôi cứ díp lại.Đang chuẩn bị phiêu du vào cõi mộng ghì chợt có một bàn tay chạm khẽ lên vai tôi....
Quay người lại,tôi bắt gặp một thứ vô cùng đáng sợ!!!!
Ôi cái gương mặt được coi là thuộc hàng "quốc bảo" ở lớp nay sao lại biến thành gương mặt của mọi gã Madao* U40 với đôi mát xa xăm,nụ cười ngờ nghệch hướng về phía xa kia nơi mà những năm tháng tuổi trẻ đã trôi đi mất....
-Lao động..
..là vinh quang~
- Vinh quang cái đầu mày ấy!
Ở đấy mà vinh quang.Cái mặt này là sao,Hả Nghi!
Mày bị vong ám đúng không,Hả Nghi!?
Đan xen giữa tiếng chì chiết của tôi là tiếng đập bôm bốp được tạo thành từ hàng loạt phản ứng va chạm giữa quyển sách tôi đang cầm trên tay và cái đầu của con bé
-Đau đau đau đau!!!!
Dừng tay,dừng tay,calm down bro..
Nghi ngố tru tréo,một tay ôm đầu,một tay gấp rút giữ tay tôi lại.Chợt nó nhìn chằm chằm quyển sách,vẻ mặt bỗng chốc biến hóa từ khó hiểu sang ngạc nhiên tột độ
-Mày lấy cái này ở đâu ra thế?
Nghe vậy tôi mới để ý kĩ về thứ mình đang cầm trên tay.Nó là một cuốn sách không quá to,chắc cỡ tầm A5,được bọc da bóng màu Navi cùng dòng tiêu đề được mạ bạc.Dù được tìm thấy trong căn phòng kho bụi bặm kia nhưng nó lại sạch sẽ đến bất ngờ .....giống như là được đặt vào một cách có chủ ý vậy
-"Lãnh địa của Mặt Trăng" à?
Tên gì lạ thế?
Nghi nhìn quyển sách,tò mò đọc to nhan đề rồi lật mở trang đầu tiên.Tiếng keo vang lên càng khẳng định cho tính đúng đắn cho những suy đoán của tôi.Quyển sách này không bình thường
- Đáng lẽ đây phải ghi đề tặng chứ,sao lại là câu này....
-Khoan mày ơi,tao thấy....
-......"Hãy tha thứ cho người em gái bị trúng lời nguyền"..
Hả??
-Tao đã bảo là.....
Ánh sánh vàng chợt lóe lên rồi ngay lập tức trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh vốn có của nó
Tích....tắc...tích...tắc...
Tiếng đồng hồ vẫn đều đặn vang lên..
______________________________________
*Madao:ông thảm bại(Bạn nào mà từng đọc Gintama thì sẽ biết)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top