C1:Chuyện phải plot twist nhiều cho thêm phần ý nghĩa

                                               Hà Nội, 31/8
Bạn có bao giờ tưởng tượng bản thân trong tình trạng chỉ khoác mỗi áo choàng tắm,miệng phì phèo điếu thuốc.Một tay ôm eo mĩ nữ,một tay cầm li rượu vang đầy sang chảnh,ngắm nhìn bầu trời đêm qua một bức tường toàn bằng kính?
Nếu có thì tiếp tục nhé(còn nếu ko thì bắt đầu  đi chứ,đồ chậm chạp!) Từ căn nhà sặc mùi tiền của mình,bạn sẽ thấy những gì?Những tòa cao ốc nối tiếp nhau hay một bầu trời đầy sao cùng một vầng trăng tròn vằnh vạnh?
Nghe thú vị đấy,nhưng này nhà tư bản kia ơi phiền ngài hãy hạ tầm nhìn của mình xuống một góc 40°.Ở đấy sẽ chẳng có những cánh đồng ngút tầm mắt hay cái gì tương tự đâu.Chỉ có những ngôi nhà "tầm thường " đang nằm im lìm trong đêm tối mà thôi
Nhưng,ngài sẽ thấy một ngôi nhà mà ánh sáng vẫn hát ra từ cửa sổ.Nếu nhìn kĩ một chút,ta sẽ thấy có hai cô gái vẫn đang thức dù đã gần nửa đêm.Một người thì đang nằm dưới đất với chiếc macbook,nhấp chuột lia lịa.Người kia thì ngồi trên giường cùng một chồng sách bên cạnh.....

-Ê con kia,mặt chồng tao ai cho m kê chuột hử

-Im đê,tao đang quẩy skill hăng,đừng có làm phiền!

Vâng,sau cái khung cảnh yên bình đấy chính là tôi và nhỏ bạn thân.Chắc sẽ có mấy thành phần kém duyên hỏi tại sao tôi lại có thể hú hét tại nhà người ta(cụ thể là my best best best friend! điều quan trọng phải nói 3 lần) và dù có đang là nghỉ hè đi chăng nữa thì cũng rất phản cảm,nên hay quay lại thời gian một chút.....
                      ++++++++++++
8h sáng ngày 31 tháng 8
*Đù,đù đú đu đù....

"Nghi-sama à,ngài chết ở cái xó nào mà cả tháng trời không gọi hỏi thăm tôi"
"Cái thứ ko đi học như ngươi thì làm sao mà biết đc trẫm đã phải trải qua những gì"
"Nhai đi nhai lại.!Đang làm gì đấy"
"Game"
"Vừa chơi vừa gọi cho tao"
"Không.Tiện mở máy lên rồi tiện gọi cho mày luôn"
"................."
Nghi vừa nói dứt câu,nụ cười trên môi tôi lập tức tắt phụt,trái tim tôi đã mẻ một miếng lớn,những tia nắng vừa chiếu rọi tâm hồn tôi liền bốc hơi,chỉ để lại mây giông vần vũ..

"Tao muốn sang nhai đầu mày quá"
"Ừ sang đi.Bố mẹ tao đi Thái rồi
qua đây mà bàng trướng lãnh địa với tao"
"Tao Cóc Cần!!"

*Tít...tít...tít...

~Bạn thấy chất lượng cuộc gọi này như thế nào~
1 sao
Tôi đã không do dự mà bấm luôn.Hừ,làm ăn kiểu gì mà để khách sử dụng dịch vụ xong thì lại tổn thương nặng nề về mắt tâm lí như thế! 1 sao là quá xứng đáng
.......................-+-.............................................
9h sáng 31/8

"Khách quý đến này!Mau ra bưng trà rót nước đê ~"

Thôi được rồi,tôi chơi hệ tsun đc chưa! Nhưng thông cảm,2 đứa tôi là một cặp bài trùng cơ mà.Thế nên hễ Lê Phương Nghi đã gọi thì Hà Khánh Nguyên này sao có thể từ chối!
Đợi mãi đợi mãi,tôi mở cửa bước vào trong nhà

"Không khóa à...
Nhìn cánh cửa mở ra một cách dễ dành tôi thầm nghĩ
....vẫn ngố như trước"

Ái chà,nhà nhỏ này cũng ra gì phết đấy chứ.TV 80 inches, hai cái giá sách to đùng còn ban công thì trồng đầy hoa.Đặc biệt hơn nữa là bức tường chỗ phòng khách.Được làm toàn bằng kính,sáng bóng như gương...

-Ối giời đất ơi!Mày đến thì phải nhấn chuông chứ!

Tôi quay đầu lại.Trước mặt tôi là gương mặt vô cùng thân thương.Thân thương đến mức tôi đã nhìn đến mòn cả mắt.Giờ đây gương mặt đó đang nhăn nhó đầy đau đớn,2 tay ôm ngực như thể tim nó sắp nhảy ra ngoài không bằng.Mặc kệ kẻ đang đứng làm màu kia,tôi bĩu môi:

-Tao ấn muốn gãy ngón tay mà có thấy mày đâu đâu

Thái độ hờ hững sắt đá của tôi có vẻ đả kích rất lớn đến Nghi ngố.Nó nhăn mặt,đáp

-Kêu ca cái gì!Tao đang phải lo chuyện chính sự,không tiện ra mở cửa

-Eo ơi,mày mà cũng biết lo chuyện chính sự cơ đấy!Thế rốt cuộc cái chuyện|chính sự| mà mày nói là chuyện gì?

Nghi không đáp.Nó chỉ quay người bước đi,tay chắp sau đít,miệng ngâm nga
"Tay cầm chiếu chỉ
Ngồi trên ngai vàng.
Sấm chớp đùng đoàng.
Thái tử ra đời"

-Mày mà cũng làm thơ á!
Loạn,loạn thật rồi!!Loạn như Đường Tăng mê gái,quả là có một không hai!!!!

Tôi sững sờ,không biết phản ứng như thế nào với cái mầm mống văn nghệ mới vừa trỗi dậy này.Chả lẽ con bạn tôi cuối cùng cũng có thể làm một người tri thức sao?Không hề biết đầu tôi đang nhảy số tưng bừng,Nghi bỗng quay lại, thở dài não nề,mặt rất vô tội,nói:

-Thơ thiếc gì,tao đi ẻ

Tôi:.......................................
---_-_---------+_+
Các bạn ạ,Giang sơn dễ đổi,bản tính khó dời,đời đời con dở này vẫn hâm như thế.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top