Chương 6: Độc Cô Hàn Tìm Hiểu

Chương 6: Độc Cô Hàn Tìm Hiểu

Bốn mắt nhìn nhau , nam tử bỗng có một sự rung động khó hiểu.

Giống như vượt qua muôn trùng núi sông, trong nhân thế tìm kiếm rất lâu, trong biển người mênh mông , nhưng lơ đãng liếc mắt một cái liếc mắt liền nhìn thấy nàng, liền từ đó không thể rời đi ánh mắt được nữa.

”Có việc?”

Chỉ liếc mắt một cái, Mộ Vân Yên liền dời đi ánh mắt , hai người trước mắt chẳng phải là người ngày hôm qua cần tìm y nhân sao?

Lục Y nói quái lão nhân để hai người bọn họ ở phía tây sao, mà nàng ở phía đông.Từ phía tây sang phía đông cũng cách xa nhau.

Hiếu kì?

Dò hỏi?

Đi ngang qua?

Nàng rất tò mò mục đính của nam nhân này.

”Có thể đi vào ngồi một chút sao?”

Nam tử đôi mi vụt sáng, đôi mắt như lưu ly xẹt qua một đạo ánh sáng, sau đó mở miệng hỏi.

Mộ Vân Yên ngẫn người, khẽ mỉm cười:“ Đương nhiên có thể!”

Truy Vân: ...Người này thật sự là chủ tử của hắn ư?

Chủ tử của hắn trước nay đều không phải đặc biệt chán ghét nữ nhân sao? Như sao hôm nay có thể chủ động yêu cầu đi vào trong sân cô nương nhà người ta ngồi một chút?

Hôm nay mặt trời mọc hướng tây hay sao?

Nhận được đáp ứng của Mộ Vân Yên, nam tử đẩy ra hàng rào trước của liền đi vào, căn bản không thèm quan tâm Truy Vân đã hóa đá.

Hậu tri hậu giác, trong nội tâm Truy Vân hiện lên những ý tưởng loạn thất bát tao, vội vàng đi theo nam nhân vào trong.

Lúc hai người tiến vào, Mộ Vân Yên cũng lập tức từ xích đu đứng dậy, đưa bọn họ qua một chiếc bàn đá ngồi xuống. Hai nam tử ngồi một bên , Mộ Vân Yên ngồi đối diện bọn họ.

Truy Vân còn có chút trù trừ, hắn làm sao có thể ngồi bên cạnh chủ tử a, nhưng một ánh mắt của nam tử nhìn qua, Truy Vân liền lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống.

Trời đất chứng dám, đây là chủ tử cho phép hắn ngồi xuống không phải là hắn không có tôn ti a.

Vì hai người bọn họ châm hai ly trà, đưa đến trước mặt hai người bọn họ, chậm rãi mở miệng:“Trong cốc nghèo khó, không có gì tốt để chiêu dãi hai vị , nếu có gì không chu toàn mong hai vị bỏ qua.”

”Cô nương khách khí, chủ tử nhà ta...”

Truy Vân cười tiếp nhận , hắn biết rõ chủ tử của hắn xưa nay đều là một người tính tình lạnh như băng, Truy Vân vừa chuẩn bị hòa giải,kết quả là hắn nghe chủ tử của hắn trả lời a.

”Không ngại!”

Truy Vân ngẫn ngơ, sau đó quay đầu lại nhìn chủ tử nhà hắn trên mặt vẫn là không chút biểu tình như cũ, đây thật sự là chủ tử nhà hắn sao ? Không phải là bị người thay thế đi ? Vì sao hôm nay chủ tử nhà hắn lại có thể nói nhiều như vậy ?

Nam tử bưng chén trà trước mặt lên, liếc qua Truy Vân một cái. Truy Vân hít mũi một cái , sau đó ngoan ngoãn ngạm miệng, cố gắng giảm bớt sự hiện hữu của mình, miễn cho chủ tử lại mắt lạnh lần nữa.

Ánh mắt theo Truy Vân thu hồi từ chỗ đó. Nam tử nhắm mắt, đem chén trà đặt lên chóp mũi hít hà, sau đó mở mắt ra, nhìn những cánh hoa lẻ tẻ trôi nổi trên mặt nước, cuối đầu hớp một ngụm,“Trà ngon.”

Cửa vào mát lạnh , răng môi lưu lại hương thơm, hương hoa mơ hồ , làm cho tinh thần thoải mái.

”Haha.” Mộ Vân Yên tươi cười, sắc mặt lại có chút tái nhợt, ngay cả tiếng nói đều có chút yếu ớt. Nàng không nói tiếp , nhìn về phía nam tử,“Không biết công tử...”

”Độc Cô Hàn.”

”Ân.”

”Tên.” Độc Cô Hàn đặt chén trà trong tay xuống, nhìn về phía Mộ Vân Yên:“Ngươi?”

”Vân Yên.”Mộ Vân Yên lông mi thu vào, cũng nói ra tên của mình.

”Không biết Độc Cô công tử đến đây là có chuyện gì?”

”Đi ngang qua mà thôi.” Đôi mắt Độc Cô Hàn nhẹ giơ lên , không buông tha nhất nhất động của Mộ Vân Yên, nghe thấy trong giọng nói nàng suy yếu vô lực,Độc Cô Hàn giữa lông mày cau lại:“Vốn là vô sự.”

”Nếu là như vậy , Độc Cô công tử còn cách ...”

”Tiểu thư !”

Lục Y đẩy cửa ra, ôm rổ nhỏ từ bên ngoài tiến đến , liền thấy Mộ Vân yên ngồi trên bàn đá trước sân, mà đối diện nàng còn có hai nam nhân.

Thiên a!

Lục Y giật mình, nàng chỉ đi ra ngồi chốc lát, tại sao khi trở về liền thành như vậy...

”Trở lại?” Mộ Vân Yên cười cười mở miệng, nhưng đáy mắt tràn đầy sự không tự nhiên, giọng nói càng trở nên nhu nhược:“Sao hôm nay lại về nhanh như vậy?”

”Tiểu thư, ngài quên đáp ứng Lục Y.”

Nghe thấy thanh âm của Mộ Vân Yên, Lục Y liền lập tức bình thường trở lại , đem rổ nhỏ để xuống, bước đến trước mặt Mộ vân Yên, kéo nàng đi vào nhà:“ Thân thể tiểu thư còn chưa tốt, cần phải hảo hảo nghĩ ngơi, với lại bên ngoài đang lạnh, vạn nhất bệnh lại trở nên nặng thì làm sao bây giờ? May mắn hôm nay trở về sớm , không thì làm sao biết tiểu thư đem lời nói của Lục Y như gió thoảng bên tai.”

”Lục Y, ta sai rồi...” Mộ Vân Yên bất đắc dĩ vỗ vỗ trán, nàng làm sao biết hôm nay trùng hợp bị Lục Y bắt gặp, nếu biết được vô luận như thế nào cũng không xảy ra.

”Khả là bọn họ...”Mộ Vân Yên chỉ chỉ hai người Độc Cô Hàn đang ngồi đối diện, có chút chần chừ mở miệng:“Chúng ta cứ như vậy bỏ lại hai người bọn họ không tốt đâu?”

Lục Y nghe vậy , bước chân dừng lại một chút, như không dừng lại đưa Mộ Vân Yên trở về phòng, sau đó quay ra ngoài , hướng đến chiếc bàn đá hai người ngồi đi tới, thần sắc cũng càng ngày càng lạnh.

Hai người nay không phải đến để cầu y sao?

Nếu không phải bọn họ , tiểu thư sẽ có bộ dạng suy yếu như bây giờ sao?

”Hai vị công tử tùy tiện tới quấy rầy, chắc là có chuyện gì quan trọng? Nếu không có chuyện gì quan trọng mong hai vị công tử đi cho, tiểu thư cần phải tịnh dưỡng, không thể bị người ngoài quấy rầy.”

Tuy nói quái y lão nhân làm cho Mộ Vân Yên cấp Độc Cô Hàn giải độc, nhưng Lục Y lại đem mọi nguyên nhân đổ lên người Độc Cô Hàn, nếu như độc của hắn không quá khó giải, quái y lão nhân cũng không thể giải được thì làm sao tiểu thư phải bị di chứng chết tiệt kia chứ , cho dù tu dưỡng vài ngày , tiểu thư vẫn còn suy yếu vô lực.

Nói đi nói lại, đều do hai người trước mắt, nghĩ đến đây , ánh mắt nhìn về phía hai người càng bất thiện.

”Ngươi đây là thái độ gì?” Nghe thấy trong lời nói của Lục Y tràn đầy sự châm chọc, Truy Vân lập tức tức giận:“Chúng ta bất quá đi ngang qua mà thôi, bởi vì tò mò mới tiến vào ngồi, cô nương cần gì phải nói chuyện có gai, không khách khí như thế?”

”Đi ngang qua?” Lục Y khinh thường cười một tiếng ,“Nếu là đi ngang qua , vậy tại sao các ngươi lại tiến vào ngồi một lát? Với lại thân thể tiểu thư không tốt, quái y lão nhân hẳn là phải nói các ngươi không được đến quấy rầy a? Hai vị nên sớm quay trở về đi, không thì Lục Y có khả năng sẽ nói khó nghe hơn nữa .”

”Đêm hôm đó là nàng?”Độc Cô Hàn đem trà trong chén một hơi uống sạch, vuốt vuốt cái li, làm như lơ đãng mở miệng, chỉ là đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía Lục Y.

Độc Cô Hàn ánh mắt sắc bén , Lục Y lúc nãy còn hung hăng vênh váo, lúc này trong nội tâm có vài phần khiếp sợ bất quá nàng giả bộ trấn định, nàng cũng không thể làm cho hai người này tiếp tục ở lại quấy rầy tiểu thư.

”Lục Y không hiểu công tử đang nói gì, kính xin công tử trở về đi.”

”Ngươi..”Truy Vân còn muốn mở miệng phản bác, mà Độc Cô Hàn đã để cái ly xuống đứng lên.

”Truy Vân, đi thôi!”

Hắn vốn cũng chỉ là suy đoán, bất quá trước mắt thần sắc của tỳ nữ này hắn đã có thể xác định.

Đã như vậy, chuyện kia cũng không sao.

Gặp chủ tử mình rời đi, Truy Vân trừng Lục Y một cái, rồi vội vã đuổi theo sau.

Mà Lục Y vỗ vỗ ngực một cái, thần sắc có chút ngưng trọng, người này chỉ sợ lai lịch không nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top