THẦY TRÒ kIM ĐẠI NHÂN
Kwon Yuri hoàn toàn chẳng chút chú ý tới những gì đang diễn ra trong buổi thiết triều. Đầu óc nàng mơ màng nghĩ về Sooyeon, không biết sáng nay thức dậy nàng ấy phát hiện không có Yuri bên cạnh thì có tủi thân không? Không biết Dật Vân đã mang đồ ăn sáng tới cho nàng chưa, Sooyeon đã ăn chưa. Dật Vân có giải thích đoàng hoàng với nàng không hay lại bày trò ăn nói nhăng cuội làm nàng hiểu lầm Yuri, hay tệ hơn là làm nàng buồn. Nghĩ thôi mà Yuri đã siết tay thành nắm đấm muốn cho tên nhóc họ lưu đó vài đấm rồi. Mà tiện rồi thì nghĩ luôn, cái con bé Lưu Dật Vân ấy là con gái mà đẹp trai như vậy làm cái quái gì. Biết trước có ngày phải nhờ nó trông chừng chăm sóc Sooyeon, thì lúc đầu gặp nó đói khát ở biên cương đã không xiêu lòng cứu về, mà có cứu cũng sẽ hủy hoại nhan sắc của nó rồi. Ôi cái bản mặt chuyên đi lừa đảo con gái nhà lành đó, nếu nó có ý định cướp Sooyeon của Yuri, nhất định Kwon tướng quân sẽ cho nó ra bã..
Nhìn Kwon Tả tướng quân nghiến răng, mặt như muốn giết người, làm Kim phó tướng đứng bên cạnh không tự chủ thấy rét rét. Khắc chế tâm tình sợ hãi Kim Taeyeon khẽ khều tay Yuri
"Tỷ bị làm sao vậy, khó chịu sao?"
Nhìn bản mặt trắng ẻo lả có phần hơi dâm tà của cô em họ, Kwon Yuri lại không kiềm nổi cáu giận, cái đồ họ Lưu kia chính là học trò của Taeyeon. Đơn giản vì Taeyeon tuy không cải nam trang nhưng lại là nữ tướng đầu tiên và duy nhất của triều đình, tính tình không khác gì một lão đại thúc già dê, hám gái đẹp. Thân phận tuy cao quý, đường đường là Thiên kim Kim tiểu thư nên không thể tùy tiện dê gái, vì vậy Taeyeon đã đào tạo Dật Vân thành một sát thủ tình trường, làm các cô nương mê mẩn, sau đó Taeyeon lấy thân phận Phó tướng thân thiết với Lưu hộ vệ sẽ tiếp cận các cô nương đó, ngoài mặt là giúp họ gây ấn tượng với Dật Vân nhưng thực chất là lợi dụng tiện nghi con gái nhà lành thôi
"Sau này đừng có làm hư Dật Vân nữa!"_ Yuri cáu bẳn, gắt Taeyeon .
"Ể"_ Tự dưng lại bị mắng, Taeyeon rất không cam tâm,Kim cô nương cảm thấy vô cùng ủy khuất.
"Kwon ái khanh, Kim ái khanh, hai khanh có chuyện gì mà lại rì rầm vậy, nói ra để Trẫm và mọi người cùng nghe đi" _ Hoàng đế ngồi trên cao nhìn xuống thấy một màn thì thầm của hai vị tướng trẻ, liền cao giọng hỏi.
Kwon Yuri nghe gọi, thì không hề nao núng, bước ra chính điện, khom người bẩm tấu
" Bẩm Hoàng thượng, chỉ là chuyện huynh muội lâu ngày không về nhà, nên rất mong nhớ người thân tôi ạ! Sẵn đây cũng xin cho thần mạo muội khẩn tấu được xuất cung về nhà. Từ ngày hộ tống thái tử về cung, thần chưa được về nhà, mà cha thần thì đang mang bệnh, mẹ và tỷ tỷ cũng rất mong ngóng thần, thưa Hoàng thượng."
Kim Taeyeon đứng bên cạnh âm thầm khinh bỉ Kwon Yuri xảo trá. Nàng bức xúc khó hiểu, sao mọi người lại cho rằng Yuri là chính trực nam nhân chứ.
" Ra là vậy! Trẫm cũng thật vô tâm, bởi vì quá hợp với khanh muốn giữ khanh bên cạnh bồi chuyện, thành ra vô tình khiến cho phu thê Kwon khanh gia ở Kwon phủ ngóng trông hài tử...hahahaha"
Nhìn Hoàng đế trên cao tự vuốt đuôi, tự cười lớn, Yuri không khỏi thấy nhảm nhí..
" Hay là như vậy đi, Kwon Tướng quân sau buổi chầu này, khanh hãy về Kwon phủ. Nhưng ta cũng muốn khanh đưa SunHwa theo, công chúa ở lâu ngày trong cung cấm, hàng ngày nhìn thấy nữ nhi của mình buồn phiền, ta rất đau lòng. Nay có Kwon ái khanh ta tin tưởng, thật an tâm giao nàng cho khanh chăm sóc, giúp nàng vui lên một chút...hahahaha"
Yuri nhíu mày, lão vua già này lại giở trò gán gượng... Từ khi nào lão hoàng đế này quan tâm tới nữ nhi của mình chứ..Còn công chúa kia trong cung nhung lụa, lại thỏa thói kiêu kì của cô ta, lý nào cô ta lại chán ghét. Muốn Yuri đưa đi chơi, thực ra là âm mưu bắt nàng đưa cô công chúa kia về Kwon gia, ngấm ngầm muốn ra mắt Kwon gia, sau này lại lấy cớ đó để dẫn hôn cho Yuri mà thôi.
" Bẩm Hoàng thượng, chuyện này e không tiện. Thần và Kwon tướng quân tuy là nói về thăm nhà, nhưng cũng là còn nhiều công cán Triều đình giao phó. hiện tại tháng tám ngoài cung có dịch bệnh, không thích hợp du ngoạn. Việc thăm thú của Công chúa vẫn là để khi khác thưa hoàng thượng"
Taeyeon liếc thấy Yuri khó chịu, một phần cũng chán ghét cái nàng công chúa kiêu căng kia, nên bèn đứng ra lấy chuyện quốc gia đại sự, thay Yuri từ chối.
Cảm kích nhìn Taeyeon một cái, thật ra thì Kim quân sư này, ngoài nhiều tính xấu ra thì còn lại rất hữu dụng.
" Thần cũng nghĩ nên để dịp khác thưa Hoàng thượng"
"Nếu Kwon ái khanh và Kim ái khanh đã nói vậy thì... đành chờ dịp khác vậy"_Gia thế của Kwon và Kim gia quả là không thể đùa, vậy nên HOàng đế cũng không gượng ép, bèn thỏa hiệp.
.
.
.
.
.
Ở đâu đó trong kinh thành
"Kwon Tướng quân hãy cho tiểu nữ một câu công bằng đi!" _ Taeyeon nhăn nhó nhìn Yuri đang nhàn nhã dùng trà.
Sau buổi thiết triều sáng, Yuri và Taeyeon đã rời Hoàng cung, nhưng Yuri lại không về nhà ngay, mà kéo Taeyeon tới tửu quán thuộc thương đoàn của Kwon phu nhân. Và lúc này đây sau khi Taeyeon đã nuốt xuống hai cái màn thầu to đùng, thì ngay lập tức quay sang Yuri đòi công bằng, nàng là nàng chưa quên chuyện sáng nay, Kwon mặt than kiếm chuyện với nàng đâu nhé!
"Thứ nhất, trong căn phòng này không có ai là "tiểu nữ" cả, để mà ta dành cho công bằng."_ Kwon Yuri điềm nhiên nói.
Taeyeon bĩu ôi nhấp trà, mặt lộ rõ vẻ khinh thường cái tướng ngồi cao cao tại thượng của Yuri...
"Thứ hai...."_ Yuri hít một hơi rồi nhỏ giọng..._"Taeyeon, trong đám cung xuân đồ của muội, có cái nào vẽ hai nữ nhân cùng nhau không?"
Lời nói rõ ràng bay vào tai Taeyeon, hiệu quả ngang một chưởng. Kim phó tướng phun hết trà trong miệng ra, cúi người ho sặc sụa..
"Hả?"
"Muội biết đó,cái chuyện lăn qua lăn lại ấy"_ Yuri đỏ mặt diễn tả.
Kim Taeyeon tiêu rồi, là tiêu vì cười quá nhiều, cười tới mức không hình tượng gì cả. Chính thức bò ra sàn mà cười. Chị họ của nàng, cái con người khô như ngói, đen như cột nhà cháy, tham vọng cao chạm trời, văn võ song toàn, nay ngồi trước mặt nàng và miêu tả cái chuyện khó nói kia thành một cụm từ...hết sức tưởng tượng....."lăn qua lăn lại".....Ôi trời đất ơi, Bụng của Taeyeon sắp nứt ra rồi.
Nhìn em họ lăn lộn trên mặt đất, Yuri sắc mặt chuyển màu từ hồng sang tím. Kwon Tướng quân lạnh lẽo di chuyển, rút từ trong người ra một thanh chùy thủ, rồi áp sát Taeyeon. Tới khi Kim cô nương nhận ra nguy hiểm đã quá muộn, Yuri đã kề dao ngay yết hầu Taeyeon, giọng lạnh như băng...
"Kim Taeyeon, hôm nay muội đã biết quá nhiều rồi!"
"Dừng tay, mau dừng tay...tỷ...tỷ..tính làm gì?"_ Taeyeon mặt tái mét, lắp bắp nói không nên lời.
"Giệt khẩu"_Kwon Yuri máu lạnh, phun ra hai chữ làm Taeyeon phát run.
Cảm nhận sự sắc lạnh của thanh chùy thủ nơi cuống họng, Kim Taeyeon biết là không nên đùa giỡn với người nhỏ mọn trước mắt nữa, nếu không nàng sẽ không chết thì cũng khó sống.
"Thực ra cung xuân đồ cũng có cảnh hai nữ nhân lăn qua lăn lại a"
Ngay lập tức Yuri buông Taeyeon ra, rồi vươn tay tới trước mặt họ Kim. Vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lại hồng hồng ngượng nghịu.
" Ta là Phó Tả tướng quân, không phải mama kĩ viện. Tỷ nghĩ muội suốt ngày mang theo cung xuân đồ sao, lại còn là loại "nặng" như vậy"
"Muội.."
" Nào đừng nóng giận lại đây uống nước. rồi kể muội nghe đi, tỷ rơi vào lưới tình của nữ nhân thế nào mà lại "khao khát thế" _Taeyeon phủi bụi trên quần áo, nhếch môi cười đểu.
" Đừng lắm chuyện!"
" Ầy Yuri, hai ta còn không đủ thân thuộc sao?"_Taeyeon nghiêm túc nhìn Yuri.
Nhìn Kim Taeyeon, người cùng mình vào sinh ra tử, ủng hộ mơ ước điên cuồng, cũng biết bí mật của mình, là quân sư mà mình tin tưởng yêu quý. Khẽ thở dài, Kwon Yuri mang hết chuyện ra kể cho Taeyeon...
"Chuyện là...
.
.
.
.
.
Trong lãnh cung ngột ngạt, một căn phòng có vẻ ngoài ẩm thấp, điêu tàn...
Vào buổi sáng khi thức dậy, mải nghĩ tới kỉ niệm đêm qua cùng Yuri... khiến Sooyeon chẳng thể để ý gì khác, sau đó thì xuất hiện một cô nương diện mạo tuấn tú, nói Yuri vài ngày sau mới có thể trở lại làm nàng thêm ù ù cạc cạc. Mãi khi cô nương đó nhắc nhở nàng thay xiêm y để dùng bữa sáng thì Sooyeon mới cuống cuồng tỉnh mộng. Sau khi thay y phục, sửa sang hoàn chỉnh Sooyeon mới thảnh thơi ngồi nhìn xung quanh căn phòng và ngay lập tức cảm thấy choáng váng khi nhìn xung quanh gian phòng của nàng. Nó không thể so sánh với căn khuê phòng của nàng khi còn ở Jung gia, Cũng càng chẳng thể so sánh với tẩm cung của nàng khi còn là Jung Quý Phi, nhưng với địa vị nàng bây giờ nó quả là quá sức tốt đẹp. Hơn nữa, Tại sao có thể sửa sang thành thế này chỉ trong vài canh giờ, khi mà mới đêm qua thôi nó vẫn còn là gian phòng bẩn thỉu và xập xệ. Thì giờ đây.. trước mắt nàng...
......Từ lúc nào đã được phủ đủ những vật dụng tối cần thiết, để biến căn phòng xấu xí thành một căn phòng nhỏ của một vị tiểu thư con nhà trung lưu... Góc phòng một lư quế hương, tỏa ra hương quế ngọt dịu dàng. Giữa phòng, một ấm lô cỡ trung đang đốt than, làn hơi ấm nhẹ từ ấm lô lan đều gian phòng. Những cánh cửa sổ đều được bọc lại bằng hai lớp giấy gió từ bên trong, nhìn từ bên ngoài có vẻ rách nát, nhưng thực ra gió cũng không tràn nổi vào phòng.Mái ngói cũng được lợp lại một cách nhanh tới khó tin. Chiếc giường đá cũng được phủ lên một lớp đệm bông giày, chăn hoa cũng được đưa tới từ lúc nào. Một bộ bàn ghế bằng gỗ gụ cũng được đem tới, để ở chính giữa gian phòng. Củi khô, gánh nước, xô chậu nơi góc phòng được dọn đi, thay vào đó là một rương gỗ nhỏ, bên trong hỉ có năm bộ y phục, nhưng cả năm đều là y phục được may bằng loại vải tốt nhất, ấm nhất. Cả gian phòng được dọn dẹp sạch sẽ, mùi ẩm mốc cũng không còn, không gian thoáng đãng thơm mùi quế...
"Jung tiểu thư! Nếu còn cần gì thêm xin cứ nói với tiểu nữ"_ Dật Vân xuất hiện bất thình lình, hơi cúi đầu, thấp giọng nói.
"Chuyện này, sao căn phòng lại..."
"Tiểu thư không hài lòng sao"_ Dật Vân vội vàng hỏi
" Không phải, không phải! Chỉ là tại sao lại giống như có phép màu, cô nương làm chuyện này từ bao giờ. Hôm qua.."_ Sooyeon hỏi.
"Không phải chỉ mình tiểu nữ"_Dật Vân mỉm cười._"Là Kwon Tướng quân rất sớm sáng nay đã quét dọn và lợp lại mái nhà đấy ạ! Khi tiểu nữ được gọi tới thì mọi thứ đã tươm tất rồi. Chỉ mang giấy tới dán lại các cánh cửa và mang những đồ đạc này từ dịch quán của Tướng quân thôi!"
"Ngói ở đâu ra mà Yu..à Kwon Tướng quân lấy để lợp mái chứ ? Còn nữa, hai người mang vác đồ đạc từ dịch quán tới lãnh cung, không bị người trong cung dị nghị sao? Đã thế, cô nương nói từ nay ta không cần phải ra ngoài làm việc, chuyện như vậy tới tai bề trên, sẽ rất ảnh hưởng tới Yu..à Tướng quân thì phải làm sao?" _ Sooyeon hốt hoảng hỏi dồn dập.
"Tiểu thư, bình tĩnh! Việc lợp ngói, hình như là Tướng quân đã gỡ ngói của lưu đình gần đây, khinh công của Tướng quân tốt lắm không ai biết đâu, tiểu thư an tâm. Còn việc chuyển dời đồ đạc, tiểu thư không cần lo, không ai biết cả, hôm nay trong cung tổ chức thi tuyển mama phó quản gian bếp chính*, sự kiện này Hoàng thái hậu và Hoàng hậu sẽ làm khảo thí, nên mọi người đều sang bên đó phụ giúp rồi. Hơn nữa hôm nay Kwon Tướng quân sẽ xuất cung về nhà, đồ đạc trong dịch quán cũng sẽ được di chuyển ra ngoài, tình huống rối loạn này không ai để ý đâu"
Liếc nhìn Sooyeon hơi buông lỏng khẩn trương, Dật vân cười cười nói tiếp..
" Sau này Tiểu thư không cần ra ngoài làm việc, cũng sẽ ít người tới đây nhũng nhiễu làm phiền tiểu thư..bởi vì.... Kwon Tướng quân đã ra lệnh cho Dật Vân an bài..nói với Tổng quản thái giám Jung Tiểu thư bị..bị đậu mùa** rồi."
Nhìn gương mặt hiện lên vẻ sợ sệt của Dật Vân. Sooyeon chỉ muốn phì cười, nàng liên tưởng tới khuôn mặt ngốc nghếch của ai kia, trong lòng ấm áp mà khẽ mắng yêu............."Lắm trò"
Lại trộm liếc Sooyeon, thấy nàng có vẻ không giận Dật Vân khẽ thở phào. Trước khi đi Kwon tỷ vốn dặn dò kĩ càng, nếu dám làm Sooyeon giận dữ hay lo lắng thì tỷ ấy sẽ cho nàng một trận. Cái con người đáng sợ đó thật quá đáng mà, tỷ muội vào sinh ra tử, lại vì một nữ nhân mới quen chưa đầy một ngày... ai~~ Chẳng có tí tiền đồ nào! Cơ mà nếu đã có cơ hội này, nịnh nọt đại tẩu tương lai một chút chắc cũng chỉ có lợi, không có hại, sư phụ chẳng nói, lòng dạ nữ nhân không lường được, lấy lòng được phần nào tốt phần đó sao. (T.T Kim sư phụ, người dạy (hư) học trò thật là tốt)
Trong lúc Dật Vân đang đăm chiêu, nghiêm túc suy nghĩ nên lấy lòng đại tẩu thế nào, thì Sooyeon mặt đỏ hồng, bẽn lẽn hỏi
"Dật Vân cô nương có thể nói cho ta biết những chuyện về Yuri à Kwon Tướng quân được không?"
Mắt Dật Vân sáng bừng lên. Cơ hội nịnh nọt lấy lòng tới rồi, đã vậy còn có thể "lỡ miệng" nói xấu đại tỷ vài câu. Ôi cuộc đời này, quả là người tốt gặp quý nhân, ở hiền gặp lành mà....Nói nhanh như gió thì hơi quá, nhưng quả thật chớp mắt một cái, Dật Vân đã kéo ghế ngồi bên cạnh Sooyeon, rất tự nhiên rót một chén nước, chép chép miệng....bắt đầu bà tám...
"Thật ra thì Kwon Tướng quân thì...."
.
.
.
.
.
.... Sau khi kể hết mọi chuyện cho Taeyeon, Yuri kiên nhẫn nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm hiếm có của Kim phó tướng. Nhưng Yuri hiểu em họ nàng, hiểu những lo lắng nghĩ suy của con bé dành cho nàng.. vậy nên Yuri giữ im lặng
"Tỷ có chắc đó là tình yêu không?"_ Taeyeon cực kì nghiêm túc hỏi.
"Ta chắc chắn!"_ Yuri cũng cực kì chân thành mà trả lời.
"Muội nói thẳng là muội chẳng có tin tưởng lắm cái gọi là vừa gặp đã yêu. Nhưng muội tin, tỷ làm việc có cân nhắc, những cái hại, cái khó khăn trước mắt.. Đừng vì yếu lòng, dẫu có là tình yêu thật sự mà đánh rơi đại cục"_ Taeyeon cực kì vô tình nói.
"Ta là loại người, nếu có hai sự lựa chọn bắt buộc, ta sẽ chọn cả hai. Ta đã cầm lên thì sẽ không bỏ xuống."_ Yuri trầm giọng, chắc chắn.
"Cổ nhân nói, mấy đức anh hùng có được cả thiên hạ lẫn mỹ nhân" _ Taeyeon nhấp trà cắt lời họ Kwon
"Đám cổ nhân đó là đàn ông, ta vốn dĩ không phải là nam nhân. Tay to không chắc ôm được thiên hạ, tay nhỏ chẳng lẽ không thể nắm giang sơn? Căn bản không phải tay to hay nhỏ,là cố chấp hay buông xuôi, càng không phải là nam hay nữ nhân, căn bản chính là ngươi có bao nhiêu quyết tâm, có bao nhiêu tài đức mà thôi"_ Kwon tướng quân vững vàng đáp trả
"Vậy tỷ có bao nhiêu tài đức, bao nhiêu quyết tâm đây!" _Taeyeon bông đùa, trong giọng nói đã không còn quá nhiều nghi ngại. Vị Tướng quân Đại tỷ này..ý đã quyết rồi, có chăng những gì nàng nên và muốn làm, là ủng hộ mà thôi.
"Bao nhiêu?" _Kwon Yuri nhếch mép, nhìn Kim Taeyeon_"Nhiều quá, làm sao cân đong được"
Ném cho Yuri cái nhìn khinh bỉ nhất mà mình có thể tạo ra được, Taeyeon bĩu môi coi như nàng không may mắn có người chị như vậy. Và rồi, một suy nghĩ thoáng nháy lên trong đầu Taeyeon, họ Kim ám muội mỉm cười, hướng tới Yuri đáng thương...
"Đừng cười như vậy, nhìn mặt muội đặc biệt dâm tà, mất mặt quá đi" _ Yuri cảm thấy nguy hiểm, liền lập tức cảnh cáo cô em họ.
"Kwon đồ nhi hỗn láo!"_ Kim Taeyeon không sợ chết rống to.
Yuri đen mặt, tay lần tới chùy thủ, lần này nàng nhất định phải tiễn tên hỗn đản trước mặt một đoạn...
"Không phải muốn xem xuân cung đồ để nâng cao trình độ sao? Kwon đồ nhi, ngươi không biết rằng với những hành động "lăn qua lăn lại" đặc biệt của hai nữ nhân cung xuân đồ chỉ là tư thư (ý là sgk ấy ^^), có tư thư không có thầy dạy, thất bại ngươi tự chuốc đi"
Kim Taeyeon thấy chết không sợ, vênh mặt chất vấn, giảng đạo Kwon Yuri về vấn đề đầy...bức bách..
Yuri siết chặt cây chùy thủ, tức như muốn nội thương..
" Yuri "muội muội" ta không làm khó "muội" nhưng muốn lĩnh hội chân khí, để cả muội và cô nương kia...một cách hoàn mỹ, thì "muội" phải cần ta, ở cái kinh thành này, nói ra thì xấu hổ, nhưng ta cũng tự hào mà nói với "muội" rằng :không ai có giỏi bằng ta trong vấn đề "lăn qua lăn lại" này"
Kwon Yuri uất tưởng chừng nghẹn, mặt đỏ như gấc, nửa tức nửa ngượng... Cái đồ bánh bao không biết xấu hổ kia.
"Kim Taeyeon!!"
"Sao muốn giết ta, cũng được tỷ xuống tay đi, rồi tự học hành, rồi tự đối mặt với xấu hổ bất lực đi''
"Rốt cục họ Kim ngươi muốn gì?"
" Không làm khó tỷ, rót chén trà cúi đầu bái sư là được rồi!"
Bằng vẻ mặt không hài lòng nhất, Yuri cực kì oán hận siết chặt chén trà, đưa tới trước mặt Kim Phó tướng. Giọng rít ra từ kẽ răng...
"Mời"
Kim Taeyeon hiểu rõ, đây là giới hạn,không nên cố làm quá, tránh án mạng thật sự xảy ra. Nhiêu đây sự nhịn nhục của tên hắc ám biểu tỷ đã làm nàng cảm thấy hạnh phúc ngập tràn cơ thể nhỏ bé của nàng. Nụ cười tươi tắn ngọt ngào, Taeyeon vươn tay đỡ lấy chén trà, giọng nói hưng phấn quá đà vang lên..
"Kwon đồ nhi, thật ngoan..."
Trong lòng họ Kim không khỏi thầm nghĩ "Vị Jung phi này, ây da~~ ta thích rồi nha~~~"
.
.
.
.
.
Góc tác giả lắm lời
Thực ra ban đầu mình chỉ tính viết một cái fic ngắn để ủng hộ tinh thần shipper tàu ngầm Thượng-Hậu và không có nội dung gì cả. Tất cả chỉ đơn giản là Chap 1: xơi nhau, chap 2 quất nhau, chap 3 bup nhau, xong hết fic. Nhưng cuối cùng không hiểu thú tính nổi lên lúc nào mà cái fic này nó lại dài ra theo chiều hướng trong sáng (và không có nội dung gì ) thế này TT__TT. Nói chung là mình biết mình làm ăn chậm chạp, xin lỗi đã khiến các bạn mất thời gian chờ đợi như vầy. Nhưng thôi ai đã lỡ nhảy hố rồi thì cũng xuống tay, gửi cho mình mấy cái cmt lấy chút tinh thần viết lách *chổng mông cúi đầu* . Mình xin chân thành củm ơn
* (Liên hệ nàng Dea Janguem để biết thêm chi tiết
** Bệnh dịch, dễ lây, khó chữa, mắc vào chắc chắn chết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top