JUNG HẬU NHƯỜNG VƯƠNG



Kwon Yuri trầm ngâm đứng thẳng người nhìn về phía vị Lão tướng quân đang múa quyền. Vị nam nhân già cả râu và tóc đều bạc phơ, nhưng cơ thể lại nhanh nhẹn, ánh mắt sáng quắc tinh anh. Đường quyền của ông mạnh mẽ và dứt khoát, từng cái vung tay đưa chân đều đậm vẻ hào khí của bậc võ tướng lão luyện. Thế nhưng  hôm nay bài quyền của Kim Đại tướng quân có điểm gì không ổn, nó không còn phong thái thong dong như mọi ngày mà thay vào đó là sự kiềm nén và lo lắng. Sự lo lắng trong từng đường Quyền của Kim Đại tướng quân cũng làm Yuri phải nhíu mày lo lắng theo.


Kim ChanGuk thu kiếm về bên người, thong thả đi tới chiếc bàn đá trong vườn, từ tốn nhấp trà.


"Con đã tới rồi!"


"Ông ngoại cho gọi con."_Yuri bước ra khỏi chỗ đứng, khẽ khom người đáp_ "Khi con tới người đang múa quyền, con không dám làm phiền."


"Làm phiền ? Con coi trọng lão già này quá rồi. Con từ biên cương về đã hơn nửa tháng cũng không thèm tới gặp ta. Nay ta đành bỏ qua sĩ diện mà gọi con tới, làm phiền con rồi Tả tướng quân."


"Xin người đừng nói vậy. Con từ biên cương trở về thì nghe tin người và bác tới thành nam săn bắn, cha con lại bệnh nặng, vậy nên con định sắp xếp việc nhà rồi chờ người trở về mới tới thăm người. Nhưng con đã lâu không  về nhà kinh thành mọi thứ đối con đều mất thời gian để thích nghi. Hoàng thượng cũng yêu quý cứ cách vài ngày lại gọi, làm con loay hoay mà quên nhiều điều trọng yếu, qua Taeyeon biết người mới trở về, con định chờ thêm vài ngày để người nghỉ ngơi rồi mới tới thăm. Mong người không trách con."_Kwon Yuri kính cẩn.


"Con đã nói tới thế sao ta có thể trách con. Trong lời con nói, tự con cũng biết Hoàng thượng yêu mến con, cũng cho con không ít bổng lộc thiết đãi, nhưng xem ra Kwon Tướng quân vẫn chưa hài lòng...."


Yuri giật mình, cả người lạnh lẽo, nhìn người đàn ông nghiêm nghị nhấp trà. Việc tạo phản của nàng được tiến hành trơn tru hoàn mĩ, chỉ có một chướng ngại, đó chính là Kim Đại tướng quân trấn quốc. Tuy ông ngoại của Yuri đã không còn lâm triều hay cầm binh nữa, nhưng ngài lại là người có ảnh hưởng vô cùng lớn với quân đội và các thế lực lân bang, vậy nên khi manh nha ý định đảo chính Yuri đã cố tình chạy tới biên cương xa xôi, ra xa khỏi tầm với quản lý của ngài. Nay tuy Quân phiến và tầm lực của Yuri đã mạnh tới độ ngang ngửa Kim Đại tướng nhưng suy cho cùng uy tín của nàng vẫn chưa thể nào đọ được vị Đại tướng 80 tuổi, nếu giờ quân động, tuy nói bác của nàng là Hữu tướng quân Kim TaeGulk hiện đang nắm giữ hộ Chu tước ấn cho ông ngoại, nhưng không có gì đảm bảo được 10 vạn tinh binh ấy sẽ nhất tề khởi dậy chỉ với một cái gật đầu từ Kim ChanGuk.  Lại nói, bác nàng tuy ủng hộ nàng lên ngôi vương đế nhưng là một người con nhất mực hiếu thuận, ông sẽ không bao giờ phản lại ông ngoại, lần này nàng đã chủ đích để bác và ông ngoại tránh tới thành nam để săn bắn, trong lúc đó nàng sẽ công thành, vậy thì bác và ông ngoại sẽ không mang tiếng tạo phản cùng nàng. Nhưng không hiểu sao ông ngoại lại đòi về sớm, ra là Đại tướng quân đã biết, cái danh "Gia cát tướng quân" của ông ngoại quả là không hề mai một tí nào với thời gian.


Kim ChanGuk nhìn Kwon Yuri trầm ngâm trong lòng không khỏi thở dài. Cả đời Kim ChanGuk ngài chỉ yêu một người phụ nữ, không may bà ngoại Yuri mất sớm chỉ để lại cho ông hai đứa con mà ông coi như báu vật. TaeGulk là nam nhân lớn lên có chí hướng khiến ông hài lòng, nhưng đối với con trai phải cứng rắn nên ông dành phần nhiều tình thương cho SangHwa (mẹ của Yuri) nhiều hơn, bởi vì nó là con gái lại vô cùng giống Kim phu nhân đã mất. Sau này hai đứa con của ông lớn lên dựng vợ gả chồng, TaeGulk giống ông chỉ yêu một người, vậy nên sau khi vợ chết TaeGulk chỉ có mình Taeyeon, Kim ChanGuk cũng không ép TaeGulk lấy thêm vợ để sinh nam hài nối dõi. Taeyeon tuy là nữ nhi nhưng giỏi binh sự hơn nam nhi tính tình đáng yêu khiến Kim ChanGuk yêu mến như bảo bối. Cơ mà, ông vẫn hi vọng có một đứa cháu trai để kế thừa sau này vậy nên Kwon Yuri đối với ông mà nói chính là hi vọng. Tuy Yuri mang họ Kwon nhưng khuôn mặt hoàn toàn giống SangHwa và bà ngoại của nó, tính tình khẳng khái cương trực, có chí lớn là nam nhân hiếm có trong thiên hạ. Kim Đại tướng quân hi vọng vào Yuri thật nhiều, để rồi khi biết Yuri có ý phản tặc lại chấn động bấy nhiêu. Kim ChanGuk ông cả đời trung nghĩa, là tướng khai quốc, ông nhất định không thể nào để Yuri trở thành tên phản nghịch lưu lại tiếng xấu ngàn đời.


"Ông...


"Ta đã biết tất cả, nếu hôm đó ta không vô tình bắn được con bồ câu con gửi cho bác của con, có lẽ người già này đã bị các người qua mặt, cả đời về sau nhục nhã rồi."_Kim ChanGuk tức giận đập bàn.


Kwon Yuri cắn môi, chờ cho ông ngoại của mình vơi bớt tức khí, nàng không định phủ nhận, nhưng hiện tại phải làm gì nàng cũng nhất thời chưa rõ.


"Hôm nay tới đây thôi, con trở về đi. Ta nhất định sẽ không để con đạt được dã tâm của mình đâu. Kể cả việc ông cháu hai chúng ta tương tàn. Nếu con còn có ý định phản nghịch thì hẹn gặp con trên chiến trường, 10 vạn binh của Kim gia dù chết cũng phải bảo vệ đất nước này."


Kim ChanGuk kiên quyết nói, rồi phất tay áo đi vào trong. Bỏ lại Kwon Yuri đứng đó với những nghĩ suy . Cả Kim Đại tướng quân và Kwon Yuri đều có thể nhận thấy được mùi máu khô trong không khí. Sẽ không có chuyện Yuri đè tâm xuống, cũng không có chuyện Kim ChanGuk sẽ để Yuri dễ dàng đảo chính. Yuri nhìn về phía bóng người đàn ông khuất sau cánh cửa, trong lòng khẽ nhói đau, có lẽ cái giá nàng phải trả sẽ vô cùng đau đớn...

.

.

.


Sau khi trở về từ Kim phủ, Taeyeon đã đón đợi Yuri với tin dữ..."Bạch hổ ấn" của Tả tướng quân dùng để thống lĩnh 10 vạn quân trong doanh cư, đã không cánh mà bay. Ngay lập tức Yuri đã biết là người nào làm. Ông ngoại của họ Kwon quả thật là nhanh tay, dụ hổ rời núi liền đoạt đi móng vuốt của nó. Chuyện này mới chỉ có Taeyeon biết, chưa loan ra ngoài chứng tỏ ông ngoại đang cố chừa cho Yuri một đường lùi. Nhưng mà,  Kwon Yuri không bao giờ lùi bước....

.

.

.

.

.

 Ba ngày sau


Kwon Yuri cố gắng tĩnh tâm ngồi yên trong thư phòng để tìm cách đoạt lại Bạch Hổ ấn của nàng từ tay Ông ngoại của nàng, Tướng quân trấn quốc KIm ChanGuk. Mấy ngày nay ông ngoại Yuri đã điều đoạt lại Chu Tước ấn của mình, cho hoàng quân luyện tập, đóng băng Taeyeon trong phủ, tìm tới Kwon phu nhân bàn chuyện thương đoàn, ép mẹ cho BoA tỷ rời khỏi chức vụ phó thương đoàn.... Càng nghĩ Yuri càng cảm thấy bế tắc, cùng với đó là nỗi nhớ và lo lắng cho Sooyeon lại càng làm Yuri thêm vạn phần buồn bực. Đã ba ngày không gặp, tin tức về nàng ấy hoàn toàn không có, Yuri cũng không thể tùy tiện để bồ câu đưa thư, sợ mật thám, nếu ngay lúc này ông ngoại biết được thêm điểm yếu của Yuri thì nàng hoàn toàn đại bại. Cổ nhân nói quả không sai "Vương quân làm việc lớn không thể dính dáng tới nữ nhi" mà......  


Yuri thở dài ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt nàng nhắm chặt cố che phiền muộn....Mệt mỏi bủa vây Yuri tới độ nàng không nhận ra trong thư phòng đã xuất hiện thêm một bóng người khác....Người đó tiến lại gần Yuri, ánh mắt ngập tràn yêu thương và xót xa...Khi tới bên cạnh Yuri rồi, họ Kwon vẫn chưa phát hiện ra kẻ đột nhập, mãi tới khi một vòng tay mang theo hương thơm mềm mại của nữ tử choàng lấy cổ Yuri thì nàng mới giật mình mở mắt... 


"Mấy ngày không gặp người đã trở nên gầy thế này rồi!"_Giọng nói ngọt ngào trách móc vang lên.


Yuri quay lại liền nhìn thấy Sooyeon bằng xương bằng thịt đang đứng đằng sau nàng. Kwon Yuri kinh ngạc tới mất hình tượng mà tròn mắt há miệng không nói thành lời..


"Người đã hứa với thiếp sẽ giữ gìn sức khỏe, tại sao chỉ có mấy ngày người lại trở nên gầy như vậy?"_ Sooyeon hởi, đôi mắt trong veo trở nên long lanh ánh nước.


Bối rối qua đi, Kwon Yuri âm trầm nhìn người trước mặt mình khe khẽ nức nở, đôi bàn bay Sooyeon vuốt ve khuôn mặt của nàng làm cả lòng Yuri tan chảy. Cảm giác an nhiên bình thản xua tan muộn phiền. Yuri không nói gì, cũng chẳng ngăn Sooyeon khóc, nàng chỉ nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng Sooyeon, ôm nàng ấy vào người, rồi dụi mặt vào bụng của nàng ấy. Yuri hít sâu hương thơm của người yêu. Giây phút an bình này Yuri đã sâu sắc nhận ra một điều, yêu, rõ ràng không cần phải là thứ gì đó quá xa vời hay mất nhiều thời gian để đoạt lấy. Yêu đơn giản chỉ là khi hai người yêu nhau ở bên nhau, thì mọi thứ khác đã không còn quá quan trọng nữa rồi....


"Nàng sao lại tới đây?"_Giọng Yuri mềm yếu phát ra.


"Là Dật Vân đã nói hết với thiếp! Vậy nên từ chỗ đám tang thiếp đã tới đây."_Sooyeon yêu chiều vuốt ve mái tóc của Yuri.


"Dật Vân nhiều chuyện quá..."


"Là lỗi của người, đừng trách Dật Vân. Chúng ta không phải đã hứa cùng nhau vượt qua sao? Người cứ im lặng làm sao thiếp giúp người."


Yuri phì cười, không phải là nụ cười coi thường mà là nụ cười mãn nguyện, người con gái này, Yuri yêu có tới chết cũng mãn nguyện.


"Còn cười sao?" _Hơi nhéo tai Yuri, Sooyeon bực mình bĩu môi._"Biết người sẽ coi thường mà"


"Không phải!!! Là ta đang hạnh phúc thôi. Sau này đều đã có phu nhân lo liệu rồi."_Yuri cười dả lả.


"Vậy nếu người đã nói thế thì, thiếp đã biết chuyện người bị Kim Đại tướng quân ngăn cản. Thiếp có một cách có thể khiến người không cần động binh mà vẫn có thể nhận được Hoàng quyền."


Yuri nhíu mày, nàng đã phần nào hiểu được ý của Sooyeon nhưng vẫn mơ hồ hỏi.


"Ý nàng là..."


"Ép Hoàng Thượng thoái vị nhường ngôi."


Yuri im lặng chờ Sooyeon nói tiếp...


Khẽ vuốt đầu Yuri. Đôi mắt Sooyeon trở nên sắc bén lạ thường...  


"Kim Đại tướng trung quân ái quốc chắc chắn sẽ không thỏa hiệp để người dấy binh làm phản. Nếu người dùng cương để đối chọi thì dù có thắng quân lực của người sẽ suy yếu, có lên ngôi được thì chỉ càng dễ làm mồi cho man di và hoàng thân quốc thích. Nếu Hoàng Thượng chấp nhận truyền ngôi cho người, như vậy người là đoàng hoàng trở thành thiên tử, Kim Đại tướng quân có muốn ngăn cũng không thể ngăn, cũng tránh cho người mang tiếng xấu về sau."


"Chuyện nàng nghĩ ta cũng từng nghĩ qua, nhưng việc này không dễ dàng. Hoàng Thượng không thể nào đơn giản mà giao cho ta Ngọc tỷ, chỉ có cách đưa quân vào cấm thành uy hiếp, nhưng giờ chuyện này ông ngoại đã phát hiện, rất khó mà thực hiện."


"Kwon Yuri, người tin thiếp chứ?"_Sooyeon bất chợt hỏi.


Yuri gục gật đầu mình , không nói....


"Vậy thì chuyện trước mắt người phải làm là vào hoàng cung..."_Sooyeon ngừng lại, nàng siết chặt tay  hạ quyết tâm rồi nói tiếp._".....và cầu hôn đại công chúa."


"CÁI GÌ???"


.

.

.

.

.


Nói chung là bạn Mèo hơm có bỏ fic, thời gian qua bạn nhỏ có chút việc hệ trọng của đời người, vậy nên bạn nhỏ lên núi tu hành, nay tu hú đã xong, tại hạ xuống núi múa lửa kiếm cmt đây. Hê hê mong bà con cô bác nào vẫn còn hứng thú với cái fic ghẻ này thì lại tiếp tục ủng hộ.


rảnh háng nói luôn là fic này nó thành longfic bà nó dồi, TT__TT ôi thần linh ơi cái con Mèo ham hố, miết rồi thành cô dâu tám tuổi phiên bản Yulsic thì bỏ mịa huhuhu *Lắc lắc đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic