Chương 4: Màu đỏ lá rụng - Phần 2


Ở đó có 2 nam nhân đang so kiếm, một người mặc y phục màu xanh, một người mặc y phục màu đỏ. Bởi vì đang đánh nhau nên ta không thể nhìn rõ dung mạo của họ. Dĩ nhiên là hai người đó đang đánh nhau một chọi một. Bọn họ thật là nhàn tình dật trí.

Chứng kiến người kia đang cầm máu cho một nam nhân bị thương, ta bỗng thấy mũi mình cay cay. Nước mắt không nhịn được mà chảy xuống. Phụ thân! Liệu người có biết rằng mẫu thân bởi vì bọn họ mà đã qua đời không? Người có biết, bởi vì chờ người mà nàng đã bất chấp mọi đau đớn. Vậy mà người lại hết lòng với bọn người giang hồ này.

Là một thần y, vì trị thương cho bọn họ, nên ngay cả thê tử của mình bị khó sinh cũng không có tiền để tìm một đại phu. Thật sự là nực cười. Liệt tổ liệt tông Diệp Gia ơi, các người đã thấy chưa? Đây là người mà các vị đã lựa chọn để nối dõi tông đường đấy! Nghèo túng như vậy! Bất đắc dĩ như vậy!

Bởi vì, hắn nói, thần y có trái tim như phụ mẫu.

Đối với dân chúng như thế, đối với người giang hồ như thế, đối với quan phủ, cũng là như thế. Ta hung hăng lau đi nước mắt trên mặt. Tại sao ta lại phải khóc? Ta không khóc! Người nên khóc phải là bọn hắn mới đúng.

Hứa Vốn nhìn thấy ta, thì thầm với phụ thân ta vài câu, người ngẩng đầu lên, thấy ta đang đứng dưới cây phong cổ thụ liền đứng dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi, gọi ta: "Nô Nhi! Con đã đến rồi! Mau tới đây! Mau giúp phụ thân một tay!"

Những người đó nghe được, nét mặt liền lộ ra vẻ kinh hỉ. Lại nghĩ đến, danh tiếng của ta vốn không thể so được với phụ thân. Điểm này, Hàn thái y của Viêm Quốc cống hiến không nhỏ.

Ta ôm hòm thuốc, chậm rãi tiêu sái bước tới. Nếu mặt đất không bị máu nhuộm đỏ, sẽ không có ai nghĩ được rằng sơn cốc đẹp như vậy lại từng trải qua một trận đại chiến.

Người giang hồ khí phái rất lớn. Đi ứng chiến cũng có người hầu đi theo. Bên môi ta lộ ra ý cười lạnh lùng.

Lão già mặc y phục màu xanh bên cạnh cha nói:  "Diệp thần y, Nô Nhi, hơn 1 năm không gặp, cháu đã lớn như vậy rồi. Không bằng gả cho Tân nhi của ta đi. Tân nhi so với nàng chỉ hơn vài tuổi."

Ta lạnh lùng nhìn hắn, bên môi hiện lên ý cười, nói: "Nếu như muốn thành thân, thì người hãy đem lễ vật đến trước, Nô Nhi không ngại."

Cha trách mắng: "Nô Nhi, không được nói bậy!"

"Con không nói bậy! Nếu bá bá muốn giúp con trai mình tìm một người vợ, thì ít nhất người cần phải bày tỏ chút thành ý!" Thành ý, đó là tín vật. Ta nhận ra người này, gia thế của người này có chút danh tiếng tại Hoàng Quốc. Hắn có tiền tài, vậy mà sau khi kết giao với cha, trị thương xem bệnh chưa bao giờ bỏ ra một xu nào. Ngược lại muốn còn muốn lấy thuốc. Nếu hắn cần thì liền đến gặp thần y, không muốn, thì không thấy bóng người. 

Quả nhiên, lão già kia thay đổi sắc mặt. Lại không nói lời nào. Nguyên nhân là phụ thân thật hào phóng, hài tử lại nhiều. Ít nhất một ngày hai bữa cơm cũng không thành vấn đề, danh khí lớn thì thế nào? Không cho hắn 1 người vợ tốt thì ai muốn? Chưa từng thấy loại thần y này. Chữa bệnh cứu mạng lại không lấy một phân tiền.

"Bịch" một tiếng. Ta quay đầu lại nhìn. Hai người nọ đã so kiếm xong. Người thất bại lần này mới vừa rồi đã ngã xuống đất. Người thắng có ý tốt nâng người bị thương đứng dậy, chậm rãi đi về phía chúng ta.

Phụ thân ta vẫn không ngừng tay. Bọn họ so kiếm, người bận rộn nhất, dĩ nhiên là người.

Ta ngồi xổm xuống, đoạt lấy ngân châm trong tay phụ thân, nói nhỏ: "Phụ thân à, người hãy quay về đi, xem mẫu thân một chút!" Đây là cơ hội cuối cùng mà ta dành cho phụ thân. 

Phụ thân thấy ngân châm bị đoạt, liền tát ta 1 cái, ta né tránh không được, đầu bị đánh lệch sang một bên. Khóe môi nứt ra rồi! Ta khẽ liếm vết máu trên khoé môi. Trong mắt vằn lên tia máu, càng ngày càng đậm.

Lão già mặc y phục xanh nói: "Diệp huynh! Sao huynh lại đánh hài tử vậy? Hài tử đoạt ngân châm của ngươi nhất định là có nguyên nhân."

"Mẫu thân khó sinh rồi." Ta nói nhỏ.

Cả người cha chấn động. Hơi giật mình nhìn ta:  "Vậy ngươi tới nơi này làm gì! Ta không mang theo ngươi tới là muốn ngươi chăm sóc mẫu thân của ngươi! Nàng thế nào rồi?" Nói đến khúc sau, âm thanh của hắn đã trở nên run rẩy.

"Đã chết! Nàng một mực chờ ngươi, mà ngươi, vẫn không có trở về!" Ta tàn nhẫn nói. Nhìn thân thể chán nản vô lực của hắn, lại muốn cười thật to.

"Ngươi đã làm gì? Tại sao lại không cứu nàng!" Hắn gào thét lớn. Đứng dậy muốn đi! Lại bị người vừa mới thắng trận cản lại!

"Thần y! Ngươi không thể đi! Mặc kệ thế nào, ta đã đả thương hắn rồi, vì vậy ta cần phụ trách. Xin mời thần y chữa trị cho hắn thật tốt!" Âm thanh của hắn mang theo uy hiếp. Không thể cự tuyệt.

Ta nói: "Cho hắn đi đi. Ta ở lại!"

Phụ thân gật đầu với ta, người nọ liền buông tay đang cản đường ra, thấy vậy, phụ thân ta liền chạy vội ra ngoài.

 Ta để cho những người không liên quan đứng sang một bên. Người bị thương ngồi xuống, ta mở y phục của hắn.

Rất nhanh ta liền đem ngân châm giải độc. Nhìn động tác thuần thục của ta, người bị thương kia liền thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi làm cho máu của hắn ngừng chảy. Ta lấy ra một bao thuốc bột, đổ một ít vào lòng bàn tay, ấn xuống vết thương của hắn.

Người bị thương quả nhiên là một đại tử hán, không hề kêu la lấy một tiếng. Ấn xuống vết thương, vốn là sự trừng phạt rất lớn, nhưng mà, cái mà ta ấn xuống vết thương của hắn là phấn cay, mà hắn, vì để giữ thể diện trước mặt mọi người, đã nhịn xuống. 

Sợ người giang hồ nhạo báng?! Trong lòng ta cười lạnh. Lực trên tay vẫn không giảm. Vốn là hắn tự rơi vào tay ta, chớ có trách ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top