Chương 1: Lục Hy Tuyết xuyên không

Nàng - Lục Hy Tuyết do một lần sơ suất khi làm nhiệm vụ đã bị đồng đội của mình giết chết. Một tình tiết cổ quái mà nàng chưa từng nghĩ đến - xuyên không.
---------------------------------------------------------------
" Nương nương, người tỉnh rồi. Để nô tì đi gọi thái y " thấy một bé gái tầm 12,13 tuổi hớt hải chạy đi nàng suy nghĩ cổ quái rốt cuộc cũng không nghĩ ra được gì. Lát sau bé gái quay lại mặt phụng phịu trực trào như muốn khóc
" Sao vậy? "
" Tiểu Lệ  không gọi được thái y, Tiểu Lệ đáng chết, huhu"

Thấy người bên cạnh sụt sùi khóc một hồi, nàng thật là đau đầu nha, người này khóc mãi không chán chắc
" Đứng lên đi, muốn hỏi em một số chuyện, chỉ cần trả lời không cần quá dài dòng " thấy nương nương có gì lạ lạ nhưng không dám hỏi.
" Ta là ai?  Tại sao em gọi ta là nương nương, trả lời đi "
" Nương nương tên Lục Hy Tuyết, là đại tiểu thư của phủ Tướng quân, từ nhỏ đã được coi là phế vật, cầm kì thi họa không thông, lên 16 được gả cho hoàng thượng liền bị đưa vào lãnh cung. Quý Phi nương nương và Liên Phi nương nương hãm hại ngã xuống ao sen, đã hôn mê được 3 ngày " Tiểu Lệ bên cạnh kể tường tận mọi chuyện cho nàng nghe.

Hừ, thân thể này quá mức yếu đuối ngã một cái đã chết còn có danh phế vật bị người đời khinh thường đến nha hoàn còn không để nàng vào trong mắt.

" Tiểu Lệ, thay y phục cho ta, chúng ta ra ngoài "
Bước đến gương đồng, nàng khá ngạc nhiên vì khuôn mặt này giống nàng đếm 8,9 phần. Nhìn thân thể này chỗ cần lồi thì lồi chỗ cần lõm thì lõm quả là tuyệt sắc giai nhân, khuynh quốc khuynh thành. Cớ gì mà lại biến thành một phế vật bị người đời khinh thường.

Để Tiểu Lệ mặc y phục, vấn tóc đơn giản rồi cài thêm một chiếc trâm ngọc. Đương nhiên là ra bằng cách... trèo tường làm Tiểu Lệ mở to mắt nhìn nàng.
" Đường đường nương nương là bậc mẫu nghi thiên hạ để người ngoài nhìn vào thật không ra thể thống gì "
Nàng bật cười nhìn Tiểu Lệ rồi hai người cùng ra ngoại kinh đô. Nàng cần mua vài thứ để sống sót trong cái chốn ăn thịt người không nhả xương này, thật đau đầu mà.

Vì quần áo, trang sức và đặc biệt là tiền bị cắt xén nên trong người không có nhiều. Đi vào quầy thuốc mua một số đồ cần thiết rồi rời đi, vào một khách điếm gần quầy thuốc ngồi xuống nhìn xung quanh, bắt gặp bên kia đường có một hài tử khoảng 15 tuổi, khuôn mặt có chút nhem nhuốc nhưng đặc biệt không che dấu nổi ánh mặt kia. Ánh mắt của sự thù hận làm nàng càng thích đứa bé
" Tiểu Lệ, qua bên kia dẫn hài tử kia qua đây "
" Dạ "
Một lúc sau, đưa bé đứng trước mặt nhìn thẳng vào mắt nàng không hề tỏ ra sợ hãi làm nàng đặc biết thích.

" Theo ta,ngươi sẽ không chết suy nghĩ đi " giọng của nàng lạnh đi vài phần, đuôi mắt sắc bén làm cho đôi mắt càng thêm sắc sảo.

" Chủ quán "

Một người trung niên thân hình cân đối đi đến gần nàng, khuôn mặt trải qua năm tháng nên xuất hiện những nếp nhăn nhưng lại tăng thêm phần phúc hậu.

" Gần đây có thanh lâu nào gần đóng của không? "

Dù không biết nàng định làm gì nhưng vẫn nói " Thanh lâu sắp đóng cửa chỉ có Tử Nguyệt Lâu, không biết cô nương hỏi có chuyện gì? "

" Không có gì, đa tạ "

Liếc nhìn hài tử vẫn đang nhìn mình chuẩn bị bước ra khỏi quán bị giọng nói làm cho dừng bước

" Ta là Thu Vân " nói xong cũng nàng ra khỏi khách điếm đến Tử Nguyệt Lâu

Dừng lại trước cửa mùi nước hoa sộc thẳng vào mũi khiến nàng khó chịu vô cùng, bước vào gặp ngay tú bà mặt mày son phấn lòe loẹt đến trước mặt nàng. Chưa để bà kịp nói, nàng nhanh hơn một bước

" Ta mua thanh lâu này " câu nói của nàng khiến hai người đi sau ngạc nhiên, ai đời lại đi mua thanh lâu cơ chứ

" Bà vẫn tiếp tục quản lí, Tiểu Lệ đưa bà ta 1 vạn lượng hoàng kim. Ta - Lục Hy Tuyết, cáo từ " nói xong nàng và Tiểu Lệ hồi cung dẫn theo Thu Vân đi cửa sau vào. Bước vào phòng để Thu Vân tùy ý đi lại nàng ngồi thưởng thức trà do Tiểu Lệ pha rồi tự động ra ngoài.

" Nghe cho rõ đây, tả chỉ nói một lần. Người sẽ thành sát thủ do chính ta đào tạo trung thành là điều kiện của ta, thanh lâu kia sẽ trở thành một tổ chức gồm bán tin tức, ám vệ và ám sát. Luật của Tử Nguyệt Lâu là chỉ nhìn tiền, không nhìn mặt.

------------------------------------------------------------------
Lần đầu viết chuyện nếu không hay cứ gạch đá, ta càng nhiều gạch xây nhà ( 。• 👅 •。`)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top