Chương 6
Người nào đó nửa đêm không yên ổn, lăn tới lăn lui làm Mộ Hiên Vũ nhíu mày tỉnh giấc. Mộ Hiên Vũ nhìn vật nhỏ trong lòng lăn lộn đủ đường sinh vui vẻ, tay khẽ vuốt vài lọn tóc vương trên mặt Vương Nguyệt Hàm, ánh trắng len lỏi xuyên qua cành đào ẩn hiện khuôn mặt trắng nhỏ cùng đôi môi anh đào quyến rũ khiến tâm Mộ Hiên Vũ một phen rung động kịch liệt. Nhịn không được nhớ đến nụ hôn nóng bỏng lúc tối, Mộ Hiên Vũ cúi xuống chạm lên đôi môi đó một lần nữa, một lần nữa rút cạn khí tức của cô.
Trong mơ, Vương Nguyệt Hàm cảm thấy ấm nóng nơi môi, cô đang hôn môi anh soái ca body sáu múi kích thích. Gương mặt nhỏ nhắn của cô vì thiếu khí mà đỏ ửng lên, cô chau mày giãy giụa. Mộ Hiên Vũ lúc này mới luyến tiếc rời môi cô, hôn nhẹ lên trán, bàn tay vô thức đặt lên tóc cô xoa nhẹ, đôi mày Vương Nguyệt Hàm giãn ra, cô lại chìm vào giấc ngủ.
"Nhìn lâu như vậy đã đủ rồi chứ?" Mộ Hiên Vũ cất trầm giọng vuốt tóc Vương Nguyệt Hàm hỏi.
Thân ảnh cao lớn nhanh nhẹn từ trên cành đào bay xuống, ung dung đến bên bàn cờ cạnh hồ nhỏ, cười " Quả không hổ danh là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Lão nhị, đệ dày công đến đây thăm huynh đây."
Mộ Hiên Vũ hừ lạnh, vừa định ngồi dậy thì Vương Nguyệt Hàm nhíu mày ôm chặt, hết cách Mộ Hiên Vũ quấn chăn quanh người cô bế cô đến bên hồ, tất nhiên là quấn kín không chừa một kẻ hở nào rồi.
Mộ Hiên Thần nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà phun cả chén trà ra ngoài. Chuyện gì đây, lão nhị nổi danh lãnh khốc vô tình hôm nay lại để nữ nhân ngủ trên giường của hắn, lại còn cưng chiều bao bọc như bảo vật ngàn năm của An Định. Lão nhị có bộ mặt ôn nhu này tại sao y lại không biết? Hay do lão hoàng đế giao việc nhiều quá khiến lão nhị làm đến điên rồi không? Không, không, bỏ đi.
Mộ Hiên Thần nhìn chăm chăm vào cục bông trong lòng Mộ Hiên vũ mà ngây ngốc cả ngày trời.
" Lão tam, đệ đến đây có việc gì? Có biết tự tiện xông vào Hàn viện là tội gì không?" Mộ Hiên Vũ khó chịu khi Mộ Hiên Thần nhìn chằm chằm vào vật nhỏ của hắn.
"Ây dô, nhị ca à trước giờ ta vẫn như thế có cần xin phép xin lỗi gì, hôm nay sao thế? À à là do cục bông kia phải không?" Mộ Hiên Thần bị hỏi tội ủy khuất chỉ vào Vương Nguyệt Hàm đang ngủ say kia.
Mộ Hiên Vũ lạnh nhạt không đáp, ánh mắt một mực nhìn Vương Nguyệt Hàm mím mím môi ngủ say.
" Lão tam, đệ lúc này rãnh rỗi sinh buồn chán à hay để ta đến gặp Hoàng huynh nói với ngài ấy về hiện trạng của đệ, giao thêm cho đệ vài việc, được không?"
"Nhị ca huynh tha cho đệ đi, mỗi lần huynh và lão hoàng đế đáng gét kia giao việc một năm đệ làm vẫn không hết. Như vậy là bức đệ cô độc đến già sao?" Mộ Hiên Thần nghe vậy đổ mồ hôi lạnh trên trán.
Như nhớ đến việc gì, Mộ Hiên Thần trầm mặc nhìn Mộ Hiên Vũ " Nhị ca, huynh chắc cũng biết về việc nhị tẩu sau lần đó đã thay đổi tính cách. Hôm trước đệ đến tìm huynh vô tình nhìn thấy nhị tẩu đánh người, khí chất đến thần thái đều không như trước. Nhị tẩu còn ra tay dạy dỗ lão tứ một trận nhớ đời nữa. Nhị ca ''cục bông" kia là nhị tẩu sao? Có phải huynh động tâm rồi không?
Cuộc hôn nhân này là do Thái thượng hoàng định sẵn nhằm báo đáp ân tình mà người đã nợ Thái thượng hoàng Tây Độc năm ấy ra tay cứu giúp Thái hậu thành công mà sinh ra Hoàng thượng bây giờ.
" Nhị ca nếu huynh thật sự động tâm với nhị tẩu, huynh nên gác đoạn tình duyên với nàng ấy lại, quên đi quá khứ kia." Mộ Hiên Thần xoay người rời khỏi, nhẹ nhàng như lúc y đến.
Mộ Hiên Vũ trầm mặc bế Vương Nguyệt Hàm về giường, liệu có phải thực sự hắn đã động tâm với cô hay do hứng cảm nhất thời mà thôi? Và liệu chăng có phải hắn đã quên đi nàng ấy chăng?
****
"Vương phi, thỉnh người thức dậy, mặt trời đã lên cao rồi ạ." tiểu Ngọc sáng sớm đã được gọi đến Hàn viện chăm sóc cho Vương Nguyệt Hàm.
Vương Nguyệt Hàm nhăn nhó kéo chăn trùm kín đầu cuộn tròn như con tôm luộc, sống chết cũng không thức dậy. Nói gì chứ không biết cái giường này làm bằng gì mà mát mẻ, thoải mái, thời tiết cũng mát mẻ hơn Lãnh Đoạn các của cô nhiều, thật là muốn cả đời ở trong đây không ra ngoài. Khung cảnh thì lãng mạn, khí trời thì mát mẻ không có nắng lọt vào, chung quy là không dậy.
" Vương phi à, người mau dậy đi, đến giờ ngọ thiện rồi. Vương gia nói nếu người không đến ngọ thiện đúng giờ thì sẽ tính nợ gấp đôi." tiểu Ngọc bất lực kéo tấm chăn kia không quên thông tri cho cô biết những gì Vương gia nói.
Giống như chọc phải chỗ ngứa, ba từ Mộ Hiên Vũ mãnh liệt hiện ra trong đầu, Vương Nguyệt Hàm bật dậy như lò xo làm tiểu Ngọc hốt hoảng té ngã, Vương Nguyệt Hàm tay chân luống cuống đỡ tiểu Ngọc dậy, chạy đông tây than vãn.
"Vương phi, hôm qua người cùng Vương gia..." tiểu Ngọc ấp úng hỏi.
" Em ấp úng cái gì chứ, cũng không gì đặc biệt chỉ là ta phải làm gối ôm cho hắn ta cả đêm. Mà ngọ thiện bình thường không phải chúng ta tự ăn sao, tại sao hôm nay lại đến dùng ngọ thiện với hắn ta?" Vương Nguyệt Hàm vò vò mái tóc mềm của mình không ngừng tự thắc mắc.
"Vương gia bảo đưa người đến, Vương gia có việc cần nói." tiểu Ngọc vui vẻ nói, cô nghĩ Vương gia dời Vương Nguyệt Hàm đến ngọ thiện chắc chắn sẽ có chiều hướng tốt.
Vương Nguyệt Hàm vẫn một thân bạch y, có điều y phục hôm nay có vẻ rườm rà hơn thường ngày khiến cô khó chịu.
Mộ Hiên Vũ ngồi vị trí chính tọa, bên cạnh để trống, bên trái lần lượt là Mộ Hiên Thần và Mộ Hiên Bạch, bên phải là các ái thiếp của hắn ta ngồi theo thứ bậc được sủng ái. Vương Nguyệt Hàm nhìn Mộ Hiên Bạch đang cúi đầu kia thật lâu, nhìn thân ảnh quen thuộc kia không kìm chế hô lên một tiếng.
" Tiểu bạch kiểm, ngươi cũng ở đây ư?"
Mọi người trong phòng nhất loạt vì tiếng hô của cô mà nhìn về phía Mộ Hiên Bạch, nhất thời làm y thẹn thùng. Mộ Hiên Vũ nhíu mày nhìn cục diện trước mặt, Vương Nguyệt Hàm quen biết tiểu Bạch ư?
"Nhị vương phi đến muộn sao lại còn huyên náo? Nhanh đến đây chào tam đệ cùng tứ đệ." Mộ Hiên Vũ thần nghĩ sẽ hỏi cô cho ra lẽ, bây giờ việc sắp làm mới làm quan trọng.
Vương Nguyệt Hàm bất mãn nhìn Mộ Hiên Vũ,nhưng vì sợ hắn tính thêm nợ nên cô nhẫn nhịn làm theo những gì hắn nói.
"Tam vương gia, Tứ vương gia trưa nắng tốt." Vương Nguyệt Hàm hướng hai y mà vẫy tay chào hỏi.
Câu chào của cô khiến cho mọi người trong phòng bật cười, ngay cả tảng băng như Mộ Hiên Vũ cũng phải cười thành tiếng.
"Nhị tẩu chào hỏi thật đặc biệt. Nhị tẩu đúng là tuyệt sắc mỹ nhân a, bất quá hôm qua quấn kĩ thế ta không nhìn ra một đại mỹ nữ nha." Mộ Hiên Thần hào sảng cười haha, nhìn Vương Nguyệt Hàm khen ngợi.
" Cái gì quấn kĩ? Cái gì hôm qua?" Vương Nguyệt Hàm ngây ngốc nhìn Mộ Hiên Thần đang sảng khoái cười nói mà không hiểu lấy một chữ. Cô nhìn sang Mộ Hiên Vũ tìm đáp án nhưng chỉ thấy gương mặt lãnh tĩnh như nước hồ.
"Tiểu bạch kiểm, có phải ngươi quên thỉnh an lão đại rồi không?" Vương Nguyệt Hàm dẹp mớ lộn xộn kia sang một bên, hưng phấn chọc ghẹo Mộ Hiên Bạch.
Mộ Hiên Bạch phẫn uất trong tâm nhưng vì chuyện xấu hổ hôm trước vẫn nhẫn nhịn, vì sự nghiệp bảo toàn danh tiếng của mình, Mộ Hiên Bạch đẩy ghế đứng dậy đến trước Vương Nguyệt Hàm hành lễ.
" Lão đại đã lâu không gặp."
Hai từ "Lão đại" được thốt ra khiến mọi người một phen kinh ngạc, Mộ Hiên Bạch nổi danh cao ngạo không cúi đầu hành lễ với bất kì ai kể cả đương kim thánh thượng, trên thế gian này chỉ duy nhất hai người là áp chế được ngạo khí của y đó là Mộ Hiên Vũ và Tể tướng đương triều Hoắc Dạ.
Mộ Hiên Thần kinh hô một tiếng " Lão đại? Lão tứ hôm nay đổi tính à? Chịu cúi đầu hành đại lễ như thế? Lão tứ à, đệ làm người ca ca ta đây đau lòng đó." Mộ Hiên Thần vờ lau nước mắt tấm tức đau khổ.
Mộ Hiên Bạch bị chọc đến xù cả lông lên, tức giận không nói nên lời. Vương Nguyệt Hàm vui vẻ trong lòng, bước đến xoa xoa đầu Mộ Hiên Bạch mà che chở.
" Đừng chọc đến đến tiểu bạch kiểm của ta, các ngươi cười đến vui vẻ quá đi. Một số việc không nhất thiết phải nói ra. Thân là lão đại của tiểu Bạch, ai chọc đến đệ ấy chính là gây sự với Vương Nguyệt Hàm ta, ta sẽ cho kẻ đó sống trong khốn cùng. Tiểu Bạch nhỉ?"
Mộ Hiên Bạch ngẩn ngơ mất nửa ngày, một dòng nước ấm nóng len lỏi nơi trái tim thiếu tình thương của y. Vì năm ấy mẫu phi của y là Lăng qúy phi sanh khó nên băng huyết qua đời sau khi Mộ Hiên Bạch cất tiếng khóc, bà chỉ kịp nhìn đứa con bé bỏng một khắc sau đó bỏ lại y một mình. Năm đó Lan quý phi cũng trở dạ nhưng do bà được Hoàng đế sủng hạnh hơn Lăng quý phi nên ngài túc trực bên Lan Nguyệt cung lúc Lan quý phi trở dạ.
Cũng vì lý do đó nên Hoàng đế một mực hối hận nên nhất mực cưng chiều y, cho y mọi thứ mà y muốn nhưng vẫn thiếu đi hơi ấm một người mẹ. Hôm nay Vương Nguyệt Hàm mang lại cho y cảm giác ấy, bất giác trái tim tổn thương nhiều năm run rẩy đón nhận.
Một màn đặc sắc như thế đương mọi người không thể không há hốc mồm kinh ngạc rồi. Như vậy chẳng phải tuyên bố chủ quyền hay sao? Mộ Hiên Vũ một thoáng khó chịu, hắn không muốn cô thân mật với bất kì ai. Mộ Hiên Vũ đứng dậy ôm eo cô đến ngồi vào lòng, ánh mắt băng giá quét khắp phòng, ai đó bất chợt rùng mình.
" Các người từ khi nào không để bổn vương vào mắt? Nháo một hồi đã đủ chưa? Tiểu Bạch, tiểu Thần vào chỗ an ổn dùng thiện."
Nhị vương gia lãnh khốc kia đã hạ lệnh làm sao dám làm trái, họ còn yêu đời lắm nha. Vương Nguyệt Hàm bị người nào đó ôm chặt tất nhiên không thoải mái mà quay đông tây khiến hạ thân của ai kia nóng bỏng kêu gào. Nhẫn nhịn kiềm chế dục vọng, Mộ Hiên Vũ thấp giọng cảnh cáo vật nhỏ mềm mại kia.
" Nếu nàng không muốn ăn cơm bổn vương sẽ cho nàng "ăn "thứ khác. Ngoan ngoãn ngồi yên không nhúc nhích náo loạn."
" Khụ.. Nhị ca nhị tẩu việc gì nên vào phòng, nơi đây e rằng..." Mộ Hiên Thần ho khan vài tiếng.
Vương Nguyệt Hàm do ngồi trên chân Mộ Hiên Vũ nên khi cúi đầu nghe hắn nói tất nhiên tạo ra khung cảnh ám muội chàng dưới nàng trên tình tứ không thôi. Các ái thiếp kia tất nhiên hận một nỗi không cào rách dung mạo như hoa như ngọc kia cho hả dạ. Nhưng riêng một người tất nhiên không an phận mà cười thâm hiểm.
Mộng Điệp đứng dậy, bảo nha hoàn thân cận mang lên một chén tổ yến yểu điệu mang đến đặt trước mặt Vương Nguyệt Hàm, cười thẹn nói.
" Vương phi tỷ tỷ à, muội nghe nói tỷ vừa ốm dậy, chắc thân thể không tốt lắm, hôm nay muội đích thân chuẩn bị một ít tổ yến cho tỷ tẩm bổ, tỷ đừng phụ tấm lòng của muội."
Vương Nguyệt Hàm nhìn nữ nhân trước mặt không phải là ái thiếp hôm qua sắp sửa ân ân ái ái với tên mặt than này sao? Mộ Hiên Vũ lạnh lùng nhìn Mộng Điệp không biết nữ nhân ghê tởm này sắp sửa gây náo loạn nào.
Vương Nguyệt Hàm từ nhỏ đến lớn có một tật xấu cực kì khó sửa chính là thấy đồ ăn sẽ không bao giờ ghét bỏ mặc dù do người lạ mang đến, trong cô chỉ có một nguyên tắc " Phung phí thức ăn là một tội ác." Nên cứ ăn cho no đã rồi tính, bất quá có chết thì cũng trở thành một con ma no xinh đẹp không phải tốt hơn sao.
Không nghĩ ngợi nhiều nữa, cô xoay người cầm chén tổ yến mà ăn sạch sẽ. Mộng Điệp cười âm độc nhìn Vương Nguyệt Hàm được Mộ Hiên Vũ gắp thức ăn cho cô. Cơm nước chưa tiêu hóa bao nhiêu bỗng Vương Nguyệt Hàm ôm bụng gục vào vai Mộ Hiên Vũ, ban đầu hắn ta cứ nghĩ cô ăn no quá nhưng một lúc lâu sau không thấy cô động tĩnh gì, hắn ôm người cô người cô ngã ra trước, cả kinh khi thấy đôi môi đỏ mộng của cô chuyển sang đen thẫm, nhíu mày chịu đựng.
" Vương phi/ Nhị tẩu/ Lão đại " tiểu Ngọc, Mộ Hiên Thần cùng Mộ Hiên Bạch đồng thanh hét lên đầy lo lắng.
Một cỗ đau đớn dâng trào trong tim hắn, Mộ Hiên Vũ thi triển khinh công bậc nhất đưa cô đến gặp người bạn thân nối khố của hắn ta, đệ nhất danh y Độc Phong.
" Lão tam, lão tứ, ta giao việc này cho hai đệ. Bắt được thủ phạm đợi ta về xử lý hắn ta."
" Nhị ca yên tâm, chăm sóc tốt nhị tẩu, mọi việc cứ giao cho bọn đệ." Mộ Hiên Thần lãnh khốc hứa hẹn, mặc dù quen biết không lâu nhưng y cảm thấy Vương Nguyệt Hàm nhất định là một nữ tử tốt, tốt hơn nhiều so với cô gái kia của nhị ca.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top