Chương 5
Trời vừa chập tối tiểu Ngọc đã kéo Vương Nguyệt Hàm chuẩn bị các thứ. Vương Nguyệt Hàm ngoan ngoãn để yên mặc tiểu Ngọc lôi đi nơi này đến nơi khác. Sau một canh giờ mọi thứ đã chuẩn bị chu đáo, Vương Nguyệt Hàm được một đoàn nô tỳ tầm mười người tháp tùng đến Hàn viện.
Hàn viện là nơi chiếm diện tích lớn nhất tại Nhị Vương phủ, Hàn viện được chia làm nhiều các nhỏ khác nhau. Hàn viện là nơi Vương gia cùng Vương phi ngự tại đây, ngoài ra ở Hàn viện còn có một hồ nước nóng thiên nhiên, vườn uyển bên phía Tây cùng Tàng Kinh các ở phía Đông.
Vương Nguyệt Hàm mắt tròn dẹt trầm trồ ngưỡng mộ tài nghệ điêu khắc thời cổ đại, rất tinh tế, bố trí phong cảnh cũng động lòng người.
"Vương phi, đã đến nơi rồi ạ. Vương gia đang đợi người ở hồ nước nóng." một nô tỳ có vẻ lớn tuổi thông báo.
Vương Nguyệt Hàm gật gù theo hướng chỉ dẫn mà nô tỳ kia mà đi đến hồ nước nóng, cô vừa đi vừa cảm thán Mộ Hiên Vũ thật quá xa xỉ rồi, mặc dù là thiên kim tập đoàn Vương thị nhưng cô không thích những thứ xa xỉ đắt tiền. Quần áo, túi xách, giày dép càng đơn giản cô lại càng thích, ba cô vẫn hay mắng yêu cô rằng chẳng ra dáng một tiểu thư hào môn gì cả. Lúc đó cô chỉ cười hề hề mà sà vào lòng ông làm nũng, nghĩ lại cô xuyên đến đây lâu như vậy không biết ba cô bây giờ như thế nào nữa.
Đang mải mê với dòng suy nghĩ thì Vương Nguyệt Hàm bỗng nghe thấy tiếng người rên rỉ phóng đãng, tò mò cô bước nhanh về phía hồ nước nóng, cảnh xuân phơi phới đập vào mắt cô. Mộ Hiên Vũ mơn trớn khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể nữ nhân kia, đôi mắt tràn đầy nhục dục của nữ nhân kia lả lơi mời gọi. Một cỗ buồn nôn kịch liệt dâng trào.
"Mộ Hiên Vũ, ngươi cái gì mà không thị tẩm ai ở Hàn viện, toàn hư cấu. Muốn chiến ta? Được, ta sẽ hảo hảo giúp ngươi một tay." Vương Nguyệt Hàm nhếch môi cười nhạt bước đến cạnh hồ nước nóng.
Mộ Hiên Vũ nghe thấy tiếng động cũng không buồn quay lại nhìn, ngược lại hắn ta càng kịch liệt vận động hơn.
"Ây dô, Vương gia à, ngài có phải quá sung sức chăng? Yêu cầu thị tẩm ta thế sao lại dây dưa cùng một chỗ với cô nương kia nhỉ?" Vương Nguyệt Hàm ngồi xuống ghế bên hồ cảm thán.
"Vương phi đến thật đúng lúc, vừa hay nàng chưa thi tẩm bao giờ hay này nàng ngồi đấy mà học hỏi Mộng Điệp." Mộ Hiên Vũ đổi tư thế xoay người ngang tầm mắt với cô, tay không yên vị mà đi chuyển khắp mọi nơi.
"Vương gia a~ ngài sao có thể, Vương phi tỷ tỷ ở đây sao thiếp có gần vượt rào chứ?" Mộng Điệp vờ nai tơ ngại ngùng cọ xát vào cơ thể Mộ Hiên Vũ, đôi mắt không quên liếc nhìn Vương Nguyệt Hàm thách thức.
"Hầy, Mộng cô nương à, cô hãy tiếp tục đi, ta không ngại đâu, được xem cảnh xuân miễn phí ai mà ngốc đến nỗi bỏ đi chứ. Không khéo phụ lòng tốt của Vương gia đây." Vương Nguyệt Hàm cắn trái táo nhai nuốt thái độ như thế trời có sập cũng chẳng quan tâm.
Mộ Hiên Vũ trầm mặc nhìn nữ nhân trước mặt, mọi cảm xúc kinh ngạc được tinh tế giấu sau gương mặt tuấn lãnh không cảm xúc. Một nữ nhân chứng kiến phu quân mình lâm hạnh nữ nhân khác không chút e dè mà còn thản nhiên như không có gì. Thú vị hơn những gì hắn nghĩ nhiều.
"Vương gia a~ người ta thật khó chịu, Vương phi tỷ tỷ đã nói thế thiếp xin thất lễ, thiếp sẽ hậu hạ Vương gia thật tốt." Mộng Diệp đắc ý cười mị hoặc.
"Câm mồm." Mộ Hiên Vũ gầm nhẹ, hắn ta đẩy Mộng Điệp sáng một bên, đứng dậy rời khỏi hồ mặc lại y phục, ngồi đối diện Vương Nguyệt Hàm.
Mộng Điệp nghiến răng nghiến lợi tức tối, ả ta hậm hực rời khỏi hồ, liếc nhìn Vương Nguyệt Hàm đầy căm phẫn . Mộng Điệp mặc y phục mỏng tang ngồi vào lòng Mộ Hiên Vũ nũng nịu.
" Vương gia, ngài thật kì nha, để người ta đi lên một mình a. Vương phi tỷ tỷ, khi nãy thất lễ rồi, vì Vương gia bảo thích muội hầu hạ nên.." Mộng Điệp cười thẹn " Vương phi tỷ tỷ không trách muội chứ, dù sao đây cũng chính là lần đầu tỷ được thị tẩm." Mộng Điệp vấn vê vạt áo Mộ Hiên Vũ, thanh âm ngọt ngào giả tạo thốt ra châm chọc.
Vương Nguyệt Hàm nhướng mày nhìn Mộng Điệp, nhàm chán lắc đầu, loại nữ nhân này ở thời đại nào cũng có nha.
" Mộng tiểu thư à, ta lần đầu thị tẩm thì cũng liên quan gì cô? Với lại nếu cô thích nằm trên giường tên này thì cứ việc. Ta đây không có thói quen dùng hàng đã qua tay muốn nát, cô cứ việc thoải mái."
Mộng Điệp nhất thời bị lời nói của Vương Nguyệt Hàm làm sượng sùng, ả không ngờ Vương Nguyệt Hàm lại có khẩu khí như vậy. Gương mặt thanh tú bắt đầu đỏ vì mất mặt, Mộ Hiên Vũ một bên uống rượu xem kịch hay. Không ngờ sau lần đó cô đã thay đã đổi thịt, cả khí chất cũng thay đổi. Bất quá hắn có chút thích thú.
" Nếu không còn gì ta xin phép về trước, hai ngươi ở đây mà tình nồng ý đượm đi nha." Vương Nguyệt Hàm vui vẻ quay lưng rời đi.
"Dừng lại. Bổn vương đã cho phép nàng đi chưa?" Mộ Hiên Vũ gạt tay đẩy Mộng Điệp làm ả ta ngã xuống đất.
Thầm rủa một tiếng, Vương Nguyệt Hàm cười cười xoay lại.
"Vương gia còn việc gì sao? Đêm xuân đáng giá, xin người đừng bỏ lỡ nha."
" Bổn vương thị tẩm nàng không phải nàng ta" Mộ Hiên Vũ lạnh nhạt nói " Ngươi lui về Thanh Hương các đi."
"Vương gia..." Mộng Điệp ủy khuất nhìn Mộ Hiên Vũ.
"Muốn chết?." Mộ Hiên Vũ băng lãnh nhìn Mộng Điệp mắt ngập sát khí, ả ta một chốc sợ hãi mặc y phục đàng hoàng nhanh chóng li khai.
"Đi theo bổn vương." Mộ Hiên Vũ lãnh đạm đi về phía vườn đào, Vương Nguyệt Hàm khó hiểu đi theo.
Đi mất một lúc thì cô nhìn thấy một cái giường thật lớn nằm giữa vườn đào, những mảnh lụa trắng bắt ngàng cành đào phủ cách thành giường một khoảng buông xuống nhìn rất thơ mộng. Bên cạnh giường một khoảng có một cái bàn bằng gỗ trạm khắc những hình thù vừa kì quái vừa ma mị khó hiểu. Vương Nguyệt Hàm như bị lạc vào cõi thần tiên kia, cô cứ vô thức mà bước đi khắp vườn đào trầm trồ khen ngợi.
" Đẹp quá."
Mộ Hiên Vũ nhìn bộ dạng ngây ngô của cô nhịn không được ôm ngang thắt lưng ôm vào lòng, mang khoảng cách thu hẹp dần, hơi thở nam tính phả vào gương mặt thanh tú đang đỏ ửng kia.
" Ôi mẹ ơi, đích thực là nam thần, soái hơn cả anh Dương Dương nữa mấy má ơi. Ôi đôi lông mày nam tính, mũi gì mà cao quá vậy trời con lai hả? Thiên a~ da mặt kia sao mịn hơn cả nữ nhân nữa vậy chứ? Ôi Ôi.."
Vương Nguyệt Hàm nhịn không nổi thầm gào thét trong lòng, mỹ nam thời cổ đại này là lão công của cô ư? À mà lão công? Gì chứ? Tỉnh táo phải tỉnh táo lại Vương Nguyệt Hàm, đừng để nhan sắc kia làm lu mờ lý trí của mày.
Mộ Hiên Vũ nhìn vật nhỏ trong lòng liên tục lắc đầu rồi than vãn thì bật cười, nụ cười hiếm hoi của hắn ta trong suốt 25 năm qua.
"Đừng nháo nữa, nói bổn vương biết vì đâu nàng cả gan làm gãy tay ái thiếp của ta?"
Vương Nguyệt Hàm ngọ nguậy không yên bực tức, nói " Còn dám hỏi ta? Cô ta khi không tạt nước bẩn vào người ta làm cả người ta ướt hết, cô ta còn ở đó chanh chua hạnh họe, đủ đường sân si, ta đối với cô ta như vậy là quá nhẹ nhàng."
Vương Nguyệt Hàm chu chu môi nói tiếp " Ta cũng chẳng hiểu nỗi ngươi cũng hảo soái lắm chứ sao mà con mắt lại tệ đến độ đó, ta nói khẩu vị của ngươi quá tệ đi, loại nữ nhân hạng ba đấy cũng đưa lên giường. Mùi nước hoa nồng nặc, son phấn thì cả lớp dày cộm lên, ầy nghĩ lại còn nổi da gà lên, không hiểu lúc trước cô ấy chịu đựng ngươi kiểu quái gì."
Mộ Hiên Vũ vẫn chung thủy ôm chặt lấy cái eo thon của cô, tận lực hưởng thụ mùi hương tự nhiên trên cơ thể cô, mặc cho cô náo loạn đông tây, mặc cho ngôn ngữ kì quái mà cô đang nói kia. Cảm giác mà Vương Nguyệt Hàm mang lại cho hắn ta thật dễ chịu, thoải mái, cảm giác này khi bên cạnh người ấy cũng không thể có được.
Nhìn đôi môi nhỏ đang luyến thoắt kia, như bị thôi miên, Mộ Hiên Vũ cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng đang nói loạn kia, Vương Nguyệt Hàm bị dọa đơ cứng cả người, hai mắt to tròn căng ra hết công suất. Cơ thể như xịt keo bất động tại chỗ, Mộ Hiên Vũ càng hôn càng sâu, lưỡi tách răng luồn sâu vào trong quấn quýt không rời. Vị ngọt này quá mê đắm làm hắn không thể nào dứt ra được.
Vương Nguyệt Hàm bị hôn đến ngạt thở, lý trí dần hồi phục, cô đấm vào lưng Mộ Hiên Vũ mấy phát thật mạnh ý rằng cô không thể chịu nổi nữa. Mộ Hiên Vũ luyến tiếc rời môi mình đôi môi đầy dụ hoặc kia.
Vương Nguyệt Hàm đẩy Mộ Hiên Vũ ra ngồi sụp xuống đất mà thở hổn hển, vừa ổn định lại hơi thở, cô tất nhiên phải giáo huấn tên mặt hoa dạ sói đây một bài học.
"Con mẹ ngươi Mộ Hiên Vũ, dám cướp nụ hôn đầu của lão nương? Ngươi dựa vào cái gì dám cuớp mất nụ hôn đầu của ta? Mau trả lại nụ hôn đầu cho lão nương."
Mộ Hiên Vũ ngồi xuống đối diện với cô, thuận đà bế bổng cô lên đi đến cái giường lớn kia. Vương Nguyệt Hàm vẫn một miệng trăm lời lên án hành động của Mộ Hiên Vũ, đặt cô xuống giường, Mộ Hiên Vũ nằm trên người cô nhíu mày.
" Nàng là thê tử của bổn vương, chẳng lẽ ta không được phép hôn nàng? Muốn ta đền cho nàng? Vậy đến đây hôn ta, xem như trả nợ cho nàng? Có được không?"
" Được em gái ngươi, được cái rắm ấy, mau tránh ra, ta buồn ngủ rồi. Xem như ngươi hôn ta là thị tẩm rồi đi." Vương Nguyệt Hàm khinh bỉ nhìn Mộ Hiên Vũ.
" Lần này, ta không tính toán với nàng. Nhanh bồi ta ngủ." Mộ Hiên Vũ nằm xuống cạnh cô ôm chặt cô trong lòng.
" Ngươi ôm chặt vậy làm sao ta thở được. Mau nới lỏng ra."
Và sau đó có hai người êm đềm đi vào giấc mộng đẹp. Ngoại trừ mẫu thân Mộ Hiên Vũ ra, chưa từng có một nữ nhân nào được phép ngủ cạnh hắn, và đây cũng là lần đầu tiên hắn ta được ngủ một cách đúng nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top