Chương 4
Sáng sớm hôm sau Vương Nguyệt Hàm bị tiểu Ngọc lôi dậy trồng hạt gióng, sau một hồi loay hoay cuối cùng mọi thứ đều hoàn tất.
" Cuối cùng cũng đã xong, mệt chết ta mà, thời tiết gì mà nóng thế nhỉ? Tiểu Ngọc, em lấy cho ta cái kéo đi" Vương Nguyệt Hàm vươn vai nằm xuống bàn xoay xoay chén trà trong tay lười biếng nói với tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc dừng tưới nước, vào trong lấy kéo đưa cho cô " Vương phi, người định làm gì vậy ạ?"
Vương Nguyệt Hàm cười không nói, cô cởi áo khoác ngoài gập đôi lại, dùng kéo cắt một đường sắc bén trên vải mỏng, lập tức chiếc áo khoác dài rườm rà trở thành áo khoác lửng kiểu dạng croptop thoải mái mát mẻ. Cô mỉm cười hài lòng, tháo lớp y phục trên người ra cắt may lại, cải biến chúng thành dạng quần, không mất đi vẻ cổ đại ngược lại xen lẫn nét hiện đại, mát mẻ.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Vương Nguyệt Hàm mặc thử quần áo vừa cải biến,cảm giác thật tốt nha, cô cùng tiểu Ngọc ra vườn ngắm cảnh, tiểu Ngọc ánh mắt tò mò nhìn Vương Nguyệt Hàm, ấp úp mãi cô mới dám liên tiếng hỏi.
" Vương phi, người mặc như vậy thật kì quái, không khéo lại cảm lạnh đấy."
" Em không cần lo lắng quá, ta không sao, thời tiết này mà bắt ép ta mặc đống y phục đó thì chôn ta luôn đi. Hôm nào ta làm cho em một bộ. Hôm nay thật có hứng, hây..."
Nói đoạn Vương Nguyệt Hàm cất giọng hát Tư Mộ, giọng hát ngọt ngào trong trẻo làm tan chảy trái tim người nào đó lần thứ hai một cách uyển chuyển nhẹ nhàng, gió thổi hoa đào rơi tạo nên khung cảnh thần tiên khó cưỡng lại. Mọi vật dường như chìm đắm trong giọng hát của cô, đôi mắt người nào đó vô thức dán chặt theo từng cử động của cô.
Tiểu Ngọc hốt hoảng khi thấy Mộ HIên Vũ bước vào, vừa định hành lễ nhưng hắn ra hiệu im lặng. Người Vương phi này hắn tùy tiện đồng ý mà rước vào cửa, hắn ta trước nay chưa bao giờ lập chính phi cả, vị trí này hắn để trống vì một người. Nhưng vì cô mà hắn ta phải phản bội lại lời thề ấy, Vương Nguyệt Hàm đối với hắn ta rất không thuận mắt, cô lúc nào cũng ôn hoà, nhẫn nhịn thật giống với người ấy, bất quá cuộc hôn nhân này vốn dĩ là "hôn nhân chính trị" hắn cũng nói rõ với cô chẳng ngờ cô lại chấp thuận. Hắn chán ghét cô, nên thuận dịp đưa cô vào Lãnh Đoạn Các không màng đến, ngay cả cô bị cơ thiếp hãm hại hắn cũng nhắm mắt ngó lơ. Nếu không phải vì Hoàng huynh của cô sắp sang thì cũng chưa chắc hắn đến đây gặp cô.
" Tiểu Ngọc à, em nói xem ta hát như thế nào hả?" Vương Nguyệt Hàm không nhìn thấy Mộ Hiên Vũ, thản nhiên ngồi xuống rót trà uống một ngụm.
" Vương phi, Vương gia đang ở đây." tiểu Ngọc kéo tay áo Vương Nguyệt Hàm khẽ nhắc cô.
Vương Nguyệt Hàm bị hù cho giật mình, quay sang nhìn Mộ HIên Vũ cao lãnh ngồi bên cạnh, trà trong miệng tự khắc phun cả ra ngoài, và người hứng phải tất nhiên là Mộ HIên Vũ.
"Vương phi, đây là cách nàng tiếp đón phu quân sao?" Mộ Hiên Vũ nhăn mày lời nói như có như không.
" Vương gia, đây là nơi ta ở, ngài khi không chạy loạn vào đây hù dọa ta như vậy, phản ứng như thế là điều hiển nhiên." Vương Nguyệt Hàm lấy khăn lau mặt, lời nói hàm ý châm chọc Mộ Hiên Vũ.
Mộ Hiên Vũ khẽ chau mày "Vương phi nàng nói vậy là có ý gì? Bổn vương là phu quân của ngươi, chẳng lẽ bổn vương không được đến đây sao?"
Vương Nguyệt Hàm khinh bỉ nhìn Mộ Hiên Vũ " Phu quân như Vương gia đây ta thật chẳng dám cầu a. Chỉ chuốc lấy phiền toái vào thân. Nói đi, ngươi đến đây vì ta đã bẻ gãy tay ái thiếp của ngươi à?"
Mộ Hiên Vũ lạnh nhạt nhìn nữ nhân trước mặt hắn, thận trọng đánh giá cô thật kỹ lưỡng. Y phục quái dị này lần đầu hắn mới được nhìn thấy, thần thái khí chất này cũng là đầu hắn gặp, gương mặt xinh đẹp nhưng toát ra sự kiêu ngạo, bất cần, đôi mắt to tròn lạnh lẽo nhìn Mộ Hiên Vũ đầy thách thức. Mộ Hiên Vũ nghiêng người nhìn nàng, cảm thấy nàng có một chút thú vị.
" Vương phi cũng biết ngươi đã làm gì ái thiếp của bổn vương sao? Vương phi nàng có phải quá cao ngạo chăng?" giọng nói tựa băng sơn phả ra hàn khí bức người.
Mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn khắp trán, Vương Nguyệt Hàm bình sinh đã không sợ chết, cũng chẳng sợ bất kì sự uy hiếp nào, do nàng sinh ra với thân phận nhị tiểu thư nhà họ Vương nên từ nhỏ đối mặt với bọn bắt cóc là điều rất bình thường.
" Thì đã sao? Cao ngạo vốn là bản tính trời sinh của bổn tiểu thư ta. Ta nói cho ngươi biết, mắt ngươi có lọt tròng hay không lại sủng ái người như cô ta chứ? Còn nữa, em trai ngươi cũng nên quản lại đi, điên điên dở dở khiến người khác thật khó chịu."
Mộ Hiên Vũ đứng dậy đi về phía Vương Nguyệt Hàm, cô kinh hãi mất đà ngã người ra sau né tránh mất thăng bằng nên ngã xuống đất, Mộ Hiên Vũ thân thủ nhanh nhẹn nắm tay áo Nguyệt Hàm kéo ngược lại đưa cô vào trong lòng mình. Vương Nguyệt Hàm nhăn mặt nghĩ không phải mình té rồi chứ? Tại sao không thấy đau lại nhỉ?
Vương Nguyệt Hàm mở đôi mắt to nhìn gương mặt Mộ Hiên Vũ phóng to cực đại trước mặt kinh ngạc tức thời đờ người ra không phản ứng. Lúc này cô mới có dịp nhìn kĩ Mộ Hiên Vũ, gương mặt tuấn lãnh góc cạnh hài hoà, sóng mũi cao vầng trán rộng trong có vẻ kiên quyết, nếu ở hiện đại chắc có lẽ hắn ta làm người mẫu ảnh hay minh tinh màn bạc gì đó. Tuyệt thật, cơ bắp rắn chắc này quả là hàng tốt nha.
"Vương phi, nàng ngắm bổn vương đủ rồi chứ?" Mộ Hiên Vũ lạnh nhạt nhìn cô nói.
Bị lời nói của Mộ Hiên Vũ làm giật mình, cô vội vàng đứng dậy lại sáng chuyện khác " Mộ Hiên Vũ, đừng tốn thời gian của lão nương, ngươi định đòi lại công bằng cho ái thiếp Liễu Liễu gì chứ gì? Được, ra đây solo cùng lão nương, ân oán giải quyết một lần."
"Solo?" Mộ Hiên Vũ khó hiểu nhìn Vương Nguyệt Hàm.
" Solo tức là một đấu một, vậy cũng không biết à?"
Mộ Hiên Vũ nhìn bộ dạng không sợ chết của cô mà nhịn cười trong lòng, ngôn ngữ cô vừa nói gì đó nghe thật lạ tai, solo gì đó nghe có vẻ thú vị. Một đấu một? Mộ Hiên Vũ chợt nghĩ ra điều gì đó.
"Được, tối nay ta cùng nàng tối nay sẽ solo gì đó cùng nhau." Mộ Hiên Vũ quay người nhìn tiểu Ngọc "Ngươi chuẩn bị tốt cho Vương phi, tối nay mang nàng đến Hàn viện thị tẩm. " dứt lời Mộ Hiên Vũ nhìn Vương Nguyệt Hàm nụ cười như có như không rời khỏi Lãnh Đoạn các.
Thị tẩm? Vương Nguyệt Hàm ngây người một chỗ suy nghĩ chẳng lẽ ở cổ đại đánh nhau gọi là thị tẩm? Cũng không phải, hình như hai chữ này cô nghe ở đâu đó rồi.
" TÊN HỖN ĐẢN, THỊ TẨM CÁI RẮM GÌ CHỨ? " Vương Nguyệt Hàm tức giận hét lớn làm người nào đó nở cười thích thú. Nụ cười hiếm hoi.
"Vương phi, chúc mừng người, người được Vương gia thị tẩm rồi, lại còn đến Hàn viện nữa chứ. Phải chuẩn bị nhiều thứ lắm đây." tiểu Ngọc không bận tâm đến tiếng la hét của Vương Nguyệt Hàm mà vui vẻ kéo tay cô đi chuẩn bị.
" Khỏi cần, hắn ta nghĩ hắn là ai mà bắt ta thị tẩm? Thị thị cái beep chứ thị tẩm. Con mẹ nó tức chết lão nương." Vương Nguyệt Hàm vừa được tiểu Ngọc làm đẹp vừa lầm bầm chửi rủa.
"Vương phi à, người không biết chứ mỗi lần Vương gia thị tẩm cô nương nào đều không truyền đến Hàn viện cả. Lần này thật tốt rồi."
" Tốt cái rắm chứ tốt." Vương Nguyệt Hàm vò vò mái tóc rối tung lên.
"Vương phi, người mặc y phục nào để tiểủ Ngọc chuẩn bị ạ?" Tiểu Ngọc chải lại tóc cho cô vừa hỏi.
"Tùy em."
"Mộ Hiên Vũ, muốn chiếm tiện nghi của bổn tiểu thư dễ vậy à? Lần này ta cho ngươi sống không bằng chết, cứ đợi ta đi." Vương Nguyệt Hàm cười man rợ làm người nào đó bỗng nhiên lạnh cả người.
"Kì lạ, thời tiết vào hạ sao lại có gió lạnh chứ?" Mộ Hiên Vũ rùng mình cảm thán.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top