Chương 3
Vừa đi vừa lẩm bẩm rủa xả, Vương Nguyệt Hàm phẫn uất bước chân nặng nề.
" Con bà nó xui tận mạng mà, vừa mới bước chân ra ngoài đã gặp thứ không sạch sẽ. ƯỚt luôn y phục rồi, ôi mái tóc yêu dấu. Đáng chết, lần sau bà sẽ băm nát các ngươi ra vứt xuống cống."
" Mỹ nhân ai chòng ghẹo nàng thế này, tên đó thật đáng băm vằm nha."
Đang lảm nhảm thì sau lưng có tiếng người, Vương Nguyệt Hàm giật thót quay lại thì chẳng thấy ai, cứ ngỡ mình gặp ma giữa ban ngày lập tức mặt mũi xám ngoét định tháo chạy thì một thân ảnh vụt đến trước mặt cô.
" Mỹ nhân, sao lại bỏ chạy thế kia?"
" What the fuck, có ma có ma..." Vương Nguyệt Hàm vứt sạch hình tượng nữ nhân lạnh lùng mà cô gầy dựng vất vả ,ngồi xổm xuống đất ôm đầu la hét thất thanh."Đừng lại gần ta, ta biết nhu đạo, kiếm đạo, karatedo, bla bla, ngươi lại gần ta sẽ đánh ngươi thành đầu heo."
Mộ Hiên Bạch bỗng chốc cứng đơ người, nữ tử này phải hay không lúc nãy lạnh tựa băng sơn, khí chất bất phàm sao giờ lại thành ra thế này? Còn nói ngôn ngữ gì đó thật khó hiểu bất quá nàng ấy quả thật đáng yêu đi.
" Nàng có thấy ma quỷ nào lại ngọc thụ lâm phong, khí chất bất phàm, dung mạo tuyệt mỹ như ta chưa? " Mộ Hiên Bạch tự luyến khen ngợi.
Vương Nguyệt Hàm dần khôi phục thần trí, mắt nhắm mắt mở ngước lên nhìn nơi phát ra giọng nói ấy. Một giây, hai giây, ba giây và...
Cô lấy tay nắm cổ chân Mộ Hiên Bạch kéo mạnh về phía mình, theo đà cô nằm xuống và lăn sang một bên, động tác nhanh chuẩn xác khiến Mộ Hiên Bạch không kịp trở tay. Khuôn mặt Mộ Hiên Bạch hằng ngày tự hào hoàn hảo chạm đất. Vương Nguyệt Hàm hài lòng đứng dậy phủi phủi y phục, liếc mắt nhìn tư thế ếch vồ kia của y mà hả hê.
" Cũng vừa lắm, ai bảo ăn ở rãnh rỗi chọc vào bổn tiểu thư ta làm gì. Giả thần giả quỷ làm bổn tiểu thư đây một phen đau thắt con tim bé nhỏ."
" Nha đầu kia, ngươi có biết ngươi đang hủy hoại một nam nhân dung mạo hơn người không hả? Ngươi có biết ta là ai không? Có tin ta bán ngươi sang Cao Ly làm nô lệ suốt đời không?" Mộ Hiên Bạch căm hận nằm dưới đất la lối, mà theo thời hiện đại hay gọi là ăn vạ đấy ạ.
" Ngươi có là Vương gia thì bổn tiểu thư ta cũng không sợ nhá. Nam nhân gì mà hở tí là nằm vật ra ăn vạ, ngươi xem xem có khác gì một tiểu bạch kiểm chịu ủy khuất không?" Vương Nguyệt Hàm nhịn không được bật cười thành tiếng. Đã lâu lắm rồi cô không được cười sảng khoái như vậy rồi. Nụ cười của cô quả thật nghiêng nước nghiêng thành, khiến cho hai người nào đó tim đập lệch đi vài giây.
"Vương phi" tiểu Ngọc vẻ mặt hớt hải chạy đến bên Vương Nguyệt Hàm, khi nãy trở lại Nông Lâm Các thấy ồn ào bàn tán liên quan đến Vương phi khiến cô lo sợ Vương phi lại bị ức hiếp như những lần trước. Chạy vội đi tìm Vương Nguyệt Hàm xem cô có làm sao không.
"Thở từ từ thôi, việc gì gấp gáp thế hả?" Vương Nguyệt Hàm vỗ vỗ vào lưng tiểu Ngọc giúp cô bình tĩnh.
" Khi nãy tiểu Ngọc nghe mọi người ở Nông Thu các bàn tán xôn xao, tiêủ Ngọc sợ người gặp chuyện như lần trước." Tiểu Ngọc ánh mắt đau xót xem lẫn phẫn uất nhìn cô muốn khóc. Vương Nguyệt Hàm không nỡ nhìn tiêủ Ngọc như vậy, ra sức an ủi cô.
" Khụ..ta còn sống." Mộ Hiên Bạch khi không ăn một cỗ sến sẫm nhịn không được ho khan vài tiếng.
Vương Nguyệt Hàm liếc y sắc lẹm, tiểu Ngọc thấy Mộ Hiên Bạch ngồi dưới đất vội vàng đỡ y dâỵ, quỳ xuống hành lễ.
"Nô tỳ tham kiến tứ Vương gia. Nô tỳ vì lo lắng cho Vương phi nên mạo phạm. Vương gia, xin người tha tội cho nô tỳ."
"Sao chứ? Hắn ta là tứ Vương gia? Em trai của tên Mộ Hiên Vũ đấy à?" Vương Nguyệt Hàm cả kinh tròn mắt nhìn Mộ Hiên Bạch.
Mộ Hiên Bạch phất tay áo, nở nụ cười quyến rũ đúng hơn là châm chọc hướng Vương Nguyệt Hàm ra oai.
" Sao hả? Biết được thân phận thật của bổn vương quá thất kinh sao? Ngươi nói hay lắm mà, không sợ mà? Còn không mau hướng ta hành lễ?" Mộ Hiên Bạch nhịn cười, tỏ ra oai phong hô lớn.
" Được, đã vậy thì..Con mẹ nó,ra là em trai của tên ham mê sắc dục ấy à? Ra oai với bổn tiểu thư ta à? Ngươi phải gọi ta một tiếng nhị tẩu chứ ở đấy mà bắt ở ta hành lễ. Ta phi. Được, đã vậy ân oán tình thù ta tính lên đầu ngươi vậy."
Vương Nguyệt Hàm cười nguy hiểm, vừa rồi cô để ý có một hàng cây Vạn Thiên Thanh liền thuận tay ngắt lấy một nhánh, xé một góc áo làm vật bảo hộ cầm nhánh Vạn Thiên Thanh đang chảy nhựa chà xát vào da Mộ HIên Bạch.
" Buông bổn vương ra, ngươi làm cái gì sao ta lại ngứa toàn thân thế này?' Mộ Hiên Bạch sau khi đã thông mọi việc liền cảm thấy ngứa ngáy khắp cơ thể, y gãi nơi này thì nơi khác càng gãi càng ngứa đến khó chịu.
" Tứ vương gia ngài làm sao đấy? Ô..ô..có nơi nào không khỏe ư? Chậc mới đó mà sắp hóa thành vượn rồi ư, thật đáng thương " Nguyệt Hàm làm vẻ mặt cảm thông tội lỗi nhìn Mộ Hiên Bạch khó chịu ngứa ngáy mà nhịn cười đến độ mặt đỏ bừng.
"VƯƠNG NGUYỆT HÀM, ngươi bôi thứ quái quỷ gì lên người của ta? Ngươi có biết mưu sát Vương gia là tội gì không?" Mộ HIên Bạch vừa tức vừa ngứa chẳng biết mình mắc phải thứ gì mà toàn thân ngứa ngáy khó chịu.
" Ây dô, đừng gọi thẳng tên ta như thế, tối ta ngủ sẽ giật mình a. Một ít độc này sẽ không lấy mạng ngươi đâu. Có điều, ngươi càng gãi sẽ càng ngứa, độc này không có thuốc giải nên ngươi đừng đòi hỏi, bất quá ta có cách để chữa trị, nhưng với một điều kiện." Vương Nguyệt Hàm cười nguy hiểm ra điều kiện với Mộ Hiên Bạch, để xem cô chỉnh y như thế nào.
Từ trước đến nay ngoài trừ nhị ca Mộ HIên Vũ ra thì Mộ Hiên Bạch chẳng sợ bất kì ai kể cả Hoàng thượng Mộ Dung HIên, hôm nay lại phải chịu ủy khuất của một nử tử bên ngoài tao nhã, thần tiên nhưng bên trong thật chất là một tiểu yêu nghiệt lắm trò. Xem ra nhị ca quá xem thường vị Vương phi này rồi.
" Điều kiện là gì? "
" Gọi ta một tiếng Lão đại, ta sẽ nói cách giúp ngươi hết ngứ.." Vương Nguyệt Hàm cười tà mị vuốt tóc tên tiểu tử Mộ HIên Bạch này, xét ra dù gì y cũng nhỏ tuổi hơn cô.
"Ngươi hảo mộng cũng chẳng thấy đâu." Mộ HIên Bạch uất ức không chịu thua.
" Đã vậy...tiểu Ngọc, chúng ta về thôi, còn trồng hoa nữa. Bất quá hai ngày sau sẽ có người lở loét mà chết,. Đáng tiếc làn da kia cũng sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Hây dô, lại mất một mỹ nam vạn người ngưỡng mộ rồi a" nói đoạn cô nắm tay tiểu Ngọc bước đi, trong long thầm đêm đên ba. Một, hai, b...
" Dừng lại, được ta ưng thuận. Mau nói cách chữa trị."
"Gọi lão đại." Vương Nguyệt Hàm nhịn cười ra lệnh.
Mộ Hiên Bạch cắn răng hận không thể nghiền nát nử tử yêu nghiệt này, nửa ngày sau mới gọi ra được.
"Lão.đại"
"Tốt, tốt, lão đại ta đây sẽ không để đàn em khó chịu lâu nha. Cách trị đó là... Ngươi về tắm trong nước nóng sẽ khỏi hahaha...."
Vương Nguyệt Hàm ôm bụng cười lăn bò , cùng tiểu Ngọc trở về Lãnh Đoạn các, bỏ mặc đằng sau tiếng gầm thét giận dữ của Mộ Hiên Bạch.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top