chương 10
“ Lúc đó, ta cũng thật là được mở rộng tầm mắt, đây có thể xem là chuyện trăm năm khó gặp a!” Bọn thái giám chưởng quản lãnh cung cho đến nay vẫn nhớ rõ như mới trần thuật lại, “Vương triều này, cư nhiên cùng trong một ngày sinh ra một Hoàng hậu không nguyện ý ly khai lãnh cung và một Hoàng đế cầu xin Hoàng hậu ra khỏi lãnh cung, đây thật là……”
“ Phong…… ngoan…… tiểu bối bối của ta, nghe lời đi, ngoan ngoãn mở cửa ra, được không?”
Ta không mở! Không mở! Sẽ không mở!
“ Phong……. Đừng tức giận, đợi sau khi trở về tẩm cung, ta phát thệ ta nhất định sẽ từ đầu đến đuôi, ngọn nguồn sự việc, tỉ mỉ căn nguyên giải thích cho ngươi nghe nha!”
Ta không nghe! Không nghe! Sẽ không nghe!
“ Phong…… ngươi nhất định còn chưa dùng tảo thiện phải không, ta mang đến cho ngươi một đĩa cá lư thơm ngào ngạt, nóng hầm hập, rưới nước sốt cà chua đỏ đậm, lại rắc thêm chút đậu hương xanh xanh, trang trí thêm rất nhiều rau thơm và hoa cà rốt nha, nó đang đợi ngươi ở trước cửa này, để nguội rồi thì ăn không ngon nga!”
Ta không ăn! Không ăn! Đói cũng không thèm ăn!
Trong phòng, ta tức giận đến như đang luộc chín sủi cảo mà nằm trên giường lăn qua lộn lại, ngoài phòng, hắn giống như hòa thượng đang ngồi thiền tụng kinh, liên tục nài nỉ. Lúc này, ta nghe thấy bên tai có tiếng giấy “roẹt, roẹt”, ngẩng đầu lên nhìn, một bàn tay cư nhiên đang chui vào từ trong cửa sổ giấy, hơn nữa còn vứt vào một cục giấy.
Ta đi xuống giường, cước bộ dậm vang lên “đùng, đùng” trên sàn, đi đến cạnh bàn, hung hăng kéo mở cục giấy ra, nhìn thử, trên mặt viết mấy chữ rồng bay phượng múa:
“ Không muốn nói chuyện, dùng viết nói được không, thân thân.”
Ta sắc mắt trừng nhìn cánh tay lắt lư từ lỗ rách trên cửa sổ nhanh chóng chạy biến, nhịn xuống xúc động muốn cắn lên một phát, hung tợn nói:
“ Ngươi không biết ta bình thường không thèm luyện chữ sao?”
“ Ta biết, ta biết.” Tên gia hỏa vừa nghe ta nói, liền vui đến mức không cần mạng nữa mà ịn cái gương mặt tuấn tú đó lên trên lỗ giấy thủng, “Thân thân, ta không phải đang ở bên ngoài nghe sao, ta phát thệ, chỉ cần ngươi ra ngoài, ta quyết sẽ không xông vào.”
Ai, người bị bề ngoài mê hoặc chính là bi thảm a!
Ta vươn cánh tay dài, một phát hung ác niết lấy trung tâm của cái mặt tuấn lãng đó____ cái mũi, sau đó mỉm cười nói:
“ Vậy ngươi liền rõ ràng khai báo cho ta bắt đầu từ lúc ngươi quen biết ta trở đi____ tất cả____ âm mưu, sau đó ta sẽ xem tình tiết mà quyết định có hay không tha thứ cho ngươi. Nếu như, có chút nào không chân thật…….” Ta không thèm để ý cái mặt hắn đã sớm bị bí thở đến trương đỏ, tiếp tục niết lấy mũi của hắn, “Đừng mơ nghe thấy âm thanh của ta nữa.! !”
“ Ta…… ta nói…..” Hắn vừa được ta buông cái mũi ra, thì liền hít lên hít xuống nói. “Ta sẽ nói từ đầu đến đuôi!”
Nhìn bộ dáng hắn thế ngược lại cũng đáng thương, ta sợ bản thân sẽ mềm lòng, dứt khoát quay mặt đi.
“ Thật ra, ta từ ánh mắt đầu tiên đã nhận ra ngươi là nam nhân……..”
Cái gì? ?
“ Vốn nghĩ lập tức biến ngươi thành chiếm hữu của ta, nhưng vừa mới thoát y phục của ngươi được một nửa, ta đột nhiên bị tiểu gấp…….”
(Bệnh tiểu gấp: tiểu khó kiểm soát, hễ mắc là cần đi liền, không thể kìm chế. Tội anh nó bị bệnh này, =)))))
What! ! !
“ Còn có, thật ra sau đó ta ngày ngày đều theo dõi ngươi, sợ sẽ không thấy ngươi nữa, cho đến khi ta không thể không đi xa để bổ sung biên cương mà rời xa ngươi, mới nghĩ đến dứt khoát khiến ngươi vĩnh viễn trở thành người của ta cho xong.”
Ngươi biết những bi thảm sau khi ta bị ngươi áp đảo trên giường không! ! !
“ Còn gì không?” Ta cảm thấy hai mắt của ta đang bốc lửa.
“ Còn có, cái mật đạo đó thật ra là hai tháng trước ta mới bí mật tạo xong.”
Hâng! Ta nói này, là thần thánh gì lại sáng tạo ra cái loại mật đạo đó.
“ Những màu sắc đó là vì làm hoa mắt những người xông nhầm vào, ta vì là kẻ mù màu, cho nên không sao……”
Cái gì? ? Ta vẫn luôn cho rằng ngươi có thể xem là một trượng phu lãnh tĩnh hoàn mỹ, cư nhiên lại bị bệnh tiểu gấp hơn nữa còn bị mù màu? ! Ta bị một chuỗi đả kích này làm cho đầu óc trương phù, lập tức tê liệt ở cạnh bàn.
“ Phong, ngươi đừng xỉu a!” Bên tai là tiếng gọi khẩn cấp của Trịnh Vô Dạng, “Ta chính là sợ ngươi sẽ như vậy, mới luôn không dám nói a!”
“ Còn gì nữa?” Ta uể oải chán nản hỏi.
“ Còn có, cái người tên là Liễu Nhi đó, ngươi còn nhớ không?”
Ta đương nhiên là nhớ rồi, y là đối tượng “ngoại tình” của ngươi sau lưng ta mà, nhưng hiện tại ta không thấy lạ nữa rồi!
“ Thật ra, y vốn tên là Liễu Toái Ngọc, y là mật thám mà ta cài vào trong Hàn phủ, Hàn Vĩnh Thuận phi thường thích y, nhưng lại hoài nghi quan hệ của ta và Liễu Toái Ngọc. Vì để khiến cho Hàn Vĩnh Thuận nhanh chóng lộ ra dã tâm lang sói, vì để buông nhẹ cảnh giác của hắn, ta giả vờ phế ngươi, sau đó nghênh đón nữ nhi của hắn làm Hậu, thích khách trong đêm động phòng đó là ta kêu y cố ý tình nguyện tự tiến cử với Hàn Vĩnh Thuận mà ra.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top