Chương 7: Siêu thị
Khi Vân Lăng nhặt tiền đồng, cô thuận mắt liếc vào trong xe thì phát hiện có hai túi hành lý cực bự ở băng ghế sau.
Mở nó ra, Vân Lăng thấy có quần áo và mười bịch bánh quy nén, tám bình nước khoáng và năm lon thịt hộp. Túi bên kia thì đựng lều dã ngoại, túi ngủ và đèn cắm trại.
Vân Lăng thế mới hiểu được, khó trách anh ta lại lái xe bỏ trốn. Đồ vật mang theo quá nhiều, nếu chỉ dựa vào bản thân thì sẽ đeo không nổi, lái xe mới có thể mang theo toàn bộ tài sản. Đáng tiếc lại bị lũ quái phục kích, sơ ý lập tức mất mạng.
Vân Lăng giữ nguyên bánh quy nén, bình nước khoáng và thịt hộp, quần áo thì vứt ra, mang theo lều dã ngoại kèm túi ngủ... Cô nhặt nhạnh, gom góp những thứ cần thiết bỏ chung vào một túi hành lý.
Sau khi sửa soạn đồ đạc bỏ vào ba lô vải đay xong, Vân Lăng thử bước đi nhưng lại hoàn toàn không cảm giác được trọng lượng. Cô khó nén vẻ hài lòng: "Thật thuận tiện!"
Vân Lăng ngưng mắt nhìn về nơi xa, xung quanh không thấy bóng người, vắng lặng như toà thành trống. Sau khi suy nghĩ, cô quyết định đi dạo ở siêu thị trước.
Trên đường đi, cảnh vật xung quanh thay đổi đáng kể... Những toà nhà phủ đầy dây leo, ô tô bị lật nhào hoặc thành đống đồng nát chồng chất lên nhau. Các cửa hàng ven đường mở toang cứ như đã bị cướp sạch... Thảm nhất chính là tiệm bánh!
Vân Lăng từng có suy nghĩ sẽ đến nơi đây, nhưng thời gian trong ngày đầu tiên có hạn mà việc cần làm lại quá nhiều nên cô chưa kịp ra tay. Bây giờ có dịp đi ngang qua, Vân Lăng chỉ thấy những chiếc đĩa vỡ nát, nguyên liệu bị cướp sạch không còn gì, một số hộp sữa rỗng nằm ngổn ngang trên đất. Nhìn từ trong ra ngoài, không còn sót lại vật gì có ích...
Vân Lăng lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước.
...............................
Một số người có thói quen tích trữ lương thực, bình thường rảnh rỗi ở nhà vẫn hay để dành gạo, dầu, thịt đông và bắp cải trắng. Người khác thì chú ý đến độ tươi mới của thực phẩm, hàng ngày đều phải đi đến siêu thị để mua thức ăn.
Phương Húc thuộc về vế sau. Anh luôn cảm thấy việc dự trữ quá nhiều thức ăn ở nhà là không cần thiết. Dù sao quanh khu dân cư cũng có siêu thị, đi bộ chỉ mất năm phút là có thể mua bất cứ lúc nào.
Nhưng chờ đến khi việc ngoài ý muốn phát sinh, những người khác khoá trái cửa ẩn náu trong nhà, kiên nhẫn chờ quân đội đến cứu viện thì anh lại ăn hết lương thực, đành phải liều mạng xông ra ngoài.
Nếu trước đó chuẩn bị càng nhiều thức ăn thì chẳng phải bây giờ không cần ra ngoài sao?!
Phương Húc hối hận xanh ruột, đáng tiếc ủ rũ hay hối hận đều không thể ăn no... Rơi vào đường cùng, anh chỉ có thể mặc quần áo thật dày, xách gậy bóng chày và túi nilon ra cửa.
Chưa đầy một ngày sau khi quái vật xuất hiện, thế giới dường như đã thay đổi bộ dáng.
Rong rêu xuất hiện đầy khó hiểu trên các sàn hành lang. Lũ quái thì thỉnh thoảng lại tới lui nơi hàng hiên.
Phương Húc nín thở, trốn vào trong góc.
Chờ quái vật đi xa, anh ta mới khom lưng như mèo bước nhanh xuống hành lang... Phương Húc không dám tấn công, anh cầm gậy bóng chày chẳng qua cũng vì muốn tăng thêm chút can đảm!
Phương Húc rón rén chạy đến siêu thị, đồng thời liên tục cảnh báo bản thân rằng mình tới đây là để tìm kiếm thức ăn. Nếu tìm được thì phải lập tức trở về, không nên động vào đồ gì hết!
Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, chỉ có trong nhà mới là an toàn nhất!
Dù sao điện, nước và gas đều có thể sử dụng. Theo như anh đánh giá, chỉ cần có đủ lương thực, cố chống đến mười ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề...
Đến lúc đó, dù cho quân đội có kém hiệu quả cỡ nào thì cũng phải dọn xong lũ quái vật.
Hạ quyết tâm, anh tăng nhanh tốc độ, vội vã lên đường.
Phương Húc vẽ kế hoạch thật hay nhưng vừa bước chân vào siêu thị đã bị người khác chống dao găm vào eo. Người đàn ông im lặng rà soát cả người Phương Húc, cuối cùng cười khẩy "Quỷ nghèo!".
Phương Húc ngạc nhiên lại giận dữ, đang muốn đáp trả thì bỗng thấy đối phương nghiêng người dựa vào tủ, thái độ bất cần nói: "Bọn tao đang thiếu lao động thanh niên phụ công việc. Sao, muốn gia nhập không?"
Phương Húc chỉ dốc lòng muốn tìm thức ăn rồi về nhà trốn nên ngay lập tức từ chối. Nhưng giây tiếp theo, dao găm đã đâm vào bụng, động tác vừa nhanh lại vừa tàn nhẫn.
"Sao ông dám..." Phương Húc trở tay không kịp, trong mắt hiện lên vẻ không tin...
Dao găm rút ra, máu vương vãi khắp nơi. Hung thủ lau vết máu trên mặt, lạnh lùng nói: "Không biết điều!"
Phương Húc trợn tròn mắt ngã xuống đất, chết không nhắm mắt!
"Anh Mạnh!" Nhóm đàn ông cường tráng thô kệch bước ra khỏi siêu thị. Mỗi người đều mang theo chiếc xe đẩy chở đầy mì gói, nước khoáng, bánh quy, socola, bánh mì và sữa bò. "Anh Vu với chị Yến còn ở bên trong, nói là tìm được kho hàng."
"Có mấy người, đến kệ hàng còn dọn không hết thì đi kho hàng làm gì?" Người đàn ông gọi là anh Mạnh vô cùng bức xúc.
Đám đàn ông lực lưỡng vâng dạ không dám trả lời.
"Đồ tốt còn chê nhiều à!" Người đàn ông trung niên gầy gò, rắn chắc vui vẻ bước ra cười nói.
Đây chính là "anh Vu" trong miệng mọi người.
Người đẹp bên cạnh là chị Yến. Lúc này, cô đang xịt nước hoa lên cổ tay, vừa ngửi mùi đã lập tức thoả mãn. "Lấy gần hết những thứ cần rồi, đi thôi!"
Anh Mạnh lộ ra vẻ sợ hãi mà ngay cả chính anh ta cũng không nhận ra, chỉ có thể khịt mũi kiêu căng nhưng lại không dám thốt lên tiếng nào.
Một nhóm mười lăm người nối đuôi nhau ra ngoài.
Chờ đến khi bọn họ hoàn toàn khuất bóng, ba nhóm khác mới từ trong góc đi ra, không hẹn mà cùng muốn vào siêu thị.
Nhận thức được sự tồn tại của nhau, ai cũng cảnh giác và thận trọng
"Siêu thị lớn như vậy, muốn lấy cũng lấy không hết. Theo tôi thì mọi người đừng đánh, phần ai nấy dọn, được bao nhiêu tùy theo bản lĩnh mỗi người." Trịnh Minh Nhạc đề nghị.
Trong lúc nói chuyện, đội ngũ sáu người do Vệ Khanh cầm đầu đã tiến tới gần.
Thấy sắp phát triển thành hỗn chiến, các đội càng đề cao cảnh giác.
"Phía sau còn không biết bao nhiêu đôi mắt dõi theo, nếu thật sự đánh nhau thì dễ bị người lợi dụng." Trịnh Minh Nhạc âm thầm cảnh báo.
"Được, đường ai nấy đi, không can thiệp lẫn nhau." Mã Thi Di nói.
"Nếu có đứa nào đui mù đâm tới, nắm tay của ông đây cũng không ăn chay đâu!" Người đàn ông cường tráng vung nắm tay, thái độ cứng rắn.
"... Khiêng đồ còn ngại không kịp, ai rảnh kiếm chuyện với ông." Trịnh Minh Nhạc không nói nên lời, dẫn đầu đưa đoàn tiến vào siêu thị.
Các đội còn lại cũng bám sát phía sau.
Đội sáu người do Vệ Khanh dẫn đầu cũng không bị ngăn cản, thoải mái tiến vào trong.
Vân Lăng ẩn mình trong bóng tối, vẻ mặt khó phân định rõ. Cuối cùng cô cắn răng, quyết tâm vào theo.
................................
Trong siêu thị, nhiều kệ hàng đã bị dọn sạch sẽ.
Vân Lăng tránh khỏi đám đông, tìm được thùng nước lớn cất vào ba lô vải đay. Trên thực tế, nếu thu theo từng rương thì sẽ lấy được càng nhiều, đáng tiếc trên kệ chỉ đựng bằng thùng chứ không có rương nước khoáng.
Sau khi quét sạch nước khoáng có cùng nhãn hiệu và bao bì, Vân Lăng đi đến khu thực phẩm.
Nếu nói có món gì vừa dễ nấu lại nhanh lấp đầy bụng thì đó chính là mì ăn liền. Vân Lăng tiếp tục tìm thêm được một khoảng, mười gói mì đóng thành một, cô lập tức quét sạch không dư thừa.
Đúng lúc này, Vưu Tình Văn trùng hợp đi ngang qua. Cô vốn định đến lấy mì ăn liền nhưng các kệ hàng lại trống không. Vưu Tình Văn vừa định quay lại, bỗng cảm thấy không ổn: "Cô là người đội nào? Lúc nãy hình như không thấy cô?"
"Đội năm người, chậm hơn các người một chút!" Vừa trả lời, Vân Lăng vừa chuẩn bị đường tháo chạy. Nếu bỏ mặc tất cả, cô có tự tin mình sẽ rút lui an toàn dưới sự vây công của đám đông.
Vưu Tình Văn: Nếu không nhờ tôi có trí nhớ tốt, rõ ràng đội thứ tư là sáu nam thành viên thì đã tin câu đặt điều của cô!
Thấy cô gái trước mặt chỉ cõng ba lô, lấy cũng không được bao nhiêu vật tư. Vưu Tình Văn thở dài, quyết định giả vờ như không biết: "Được rồi, cô làm gì làm đi!"
Vân Lăng thấy qua cửa trót lọt bèn đi lấy gạo. Một bao gạo 5kg, mấy chục bao đặt sẵn ra đó rất thích hợp để thu vào ba lô. Cô cũng không khách sáo, phất tay lấy được bao nhiêu thì lấy.
Cảnh tượng này tình cờ bị Mã Thi Di bắt gặp. Cô ta động lòng, vẫy tay với đội viên sau đó dẫn đầu lao ra.
Mã Thi Di danh xứng với tên Âu hoàng!
Ở đầu trò chơi, cô ta bị quái vật doạ sợ trốn chui trốn nhủi. Ai ngờ lại vô tình nhặt được kỹ năng cấp A "Trọng thương" cùng dao găm phẩm chất xanh lam "Răng nanh". Lợi dụng kỹ năng này để đánh lén, cô lập tức có thể xoá sạch 160 điểm máu của kẻ thù.
Dựa vào tuyệt kỹ đó, mọi việc làm của cô đều thuận lợi, thậm chí còn lập nên đoàn đội của riêng mình. Hiện tại thấy Vân Lăng trong nháy mắt lấy đi hàng chục bao gạo, Mã Thi Di nhận định trên người đối phương khẳng định có thứ tốt bèn ra tay vừa nhanh vừa tàn nhẫn.
Lúc ra tay, trong lòng còn nghĩ người chơi đã chết có tỷ lệ nhất định tuôn ra trang bị. Nếu rớt ra bảo bối thì đó đều là của cô!
Nghĩ đến chỗ vui vẻ, nét mặt thoáng hiện vẻ đắc ý.
Nhưng ở giây tiếp theo, mục tiêu xoay người, chủy thủ đâm trúng tấm khiên.
"Cô..." Mã Thi Di kinh ngạc, dường như vô cùng bất ngờ vì đối phương ngăn được công kích của bản thân. Chỉ có điều nghĩ lại thì, ngăn cản cũng có ích gì, kỹ năng thương tổn vẫn như cũ chí mạng!
Nào ngờ kế tiếp, đối phương vẫn bình yên vô sự đứng trước mặt cô, còn điểm sinh mệnh của bản thân thì giảm xuống rõ rệt.
Làm sao lại...? Mã Thi Di bị sốc. Trước khi mất đi ý thức, cô còn nghe đối phương lẩm bẩm: "Công kích rất cao, hèn chi bị phản chết!"
Người chơi tử vong, trang bị phát nổ.
Vân Lăng nhặt dao găm xanh lam cùng đai lưng trắng, vẻ mặt lạnh lùng quát: "Còn không mau cút đi?!"
Trên thực tế, cô hứng trọn kỹ năng cấp A, điểm sinh mệnh chỉ còn 100. Vân Lăng không muốn gây thêm rắc rối, chỉ nghĩ nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng ngay lúc này, phải giả vờ như không có việc gì, khí thế mạnh mẽ mới có thể doạ kẻ thù bỏ chạy.
Hai tên thuộc hạ của Mã Thi Di chứng kiến toàn bộ cuộc chiến, mấp máy môi không biết nên nói gì. Tất cả thành viên trong đội đều biết đội trưởng có kỹ năng cấp A. Dựa vào kỹ năng cùng trang bị, bất kể gặp phải địch thủ nào, cô ấy cũng đều có thể chém giết.
Ai ngờ lúc này lại... Chết không dấu vết!
Hai người lưỡng lự, đối mắt nhìn nhau.
"Đã đồng ý không can thiệp lẫn nhau, các người muốn làm gì đồng bọn của tôi?" Giọng phụ nữ đột nhiên vang lên.
Lời còn chưa dứt, Vân Lăng lại có thêm chiếc khiên ma thuật trên người. Vưu Tình Văn lạnh giọng: "Muốn đánh nhau à, để tôi kêu người."
" Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm..." Hai người vừa nói vừa rút lui.
Đùa à? Đội trưởng bị giết rồi, bọn họ còn ở lại để làm gì? Chờ chịu chết sao? Tất nhiên là phải chân bôi dầu chạy trốn rồi!
[Tên: Thắt lưng vải]
Phẩm chất: Bình thường
Hiệu quả mặc: Thể lực +1
[Tên: Răng nanh]
Phẩm chất: Tinh anh
Hiệu quả mặc: Lực lượng +4
Trong Thiên tai ngày tận thế, không có trang bị đối ứng riêng với từng bộ phận, chỉ cần không vượt quá sáu kiện thì người chơi đều có thể sử dụng.
Tay trái Vân Lăng cầm khiên tròn, tay phải mang dao găm, đeo đai lưng rồi nhìn Vưu Tình Văn: "Cảm ơn!"
"Là tôi cảm ơn cô mới đúng!" Đối diện với ánh mắt khó hiểu của Vân Lăng, Vưu Tình Văn cười nói: "Cô quên rồi à? Giữa trưa hôm qua, chúng ta có gặp nhau rồi. Nhờ cô nói sử dụng thẻ bài có thể đạt được trang bị hoặc kỹ năng, tôi với bạn trai mới tránh được kiếp nạn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top