Chương 6: Màn đêm buông xuống 2
Có người vốn định đứng nhìn nhưng thấy có người hướng đến Vân Lăng thì lập tức nóng nảy... Nếu xài hết tiền đồng, không mua của anh ta thì sao đây?
Vải bố giữ trong tay cũng vô dụng, còn không bằng đổi thành tiền đồng, ít ra ngày mai cũng mua được thân phận dân cư lâm thời. Nghĩ vậy, anh ta bước vội tới, gấp gáp bán ra vải bố.
Vân Lăng không cự tuyệt bất cứ ai, có bao nhiêu thu bấy nhiêu, tài lực hùng hậu khiến nhiều người nghi ngờ liệu có phải cô đang làm hoạt động phi pháp gì không!
Vừa thu mua, Vân Lăng vừa thầm tính toán số lượng. Đúng lúc này, có tổ đội ba người tiến tới trước mặt cô. Thủ lĩnh trầm giọng nói: "5 khối vải bố đổi lấy cách ra vào kho hàng doanh trại."
Vân Lăng giật mình, chậm rãi ngẩng đầu.
"Nếu mà cô nói dối... Hừ!" Đồng đội của anh ta lau dao găm, ý uy hiếp rõ ràng.
"Nói ra cũng được, nhưng các người không có biện pháp làm theo đâu." Vân Lăng nói.
Người thủ lĩnh ném ra 5 khối vải bố: "Cô chỉ cần khai đúng tình huống, còn lại chúng tôi sẽ phán đoán."
Vân Lăng: "Là người đầu tiên phát hiện ra doanh trại, may mắn hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống nên đạt được tư cách ra vào, còn có không gian bên trong làm kho tư nhân. Câu trả lời này vừa lòng chứ?"
Ba người châu đầu ghé tai nhỏ giọng thảo luận, sau đó âm thầm rời đi.
Vệ Khanh bán tính bán nghi: "Thật hay giả vậy?"
Vân Lăng: "Thật nha!"
Trong giai đoạn thực nghiệm, chính là có người làm như vậy mà đạt được kho hàng tư nhân.
"Sao tôi không có cái vận đó vậy?"
..............................................
Sau khi ăn cơm xong, Vân Lăng trốn vào kho hàng kiểm kê tài sản. Sửa soạn xong, cô phát hiện có 135 đồng tiền, 7 cuộn tơ cùng 21 khối vải bố.
Vân Lăng hơi rối rắm, "Băng vải giản dị, yêu cầu 5 khối vải bố, 1 cuộn sợi tơ mới có thể chế tác. Ba lô vải đay yêu cầu 20 khối vải bố, 5 cuộn tơ."
"Cái trước trong vòng 5 giây hồi phục 2 điểm sinh mệnh. Cái sau phẩm chất bình thường, có 4 ô vuông. Mỗi ô vuông có thể đựng tối đa 99 kiện vật phẩm tương đồng. Đeo lên không có trọng lượng, cũng không chiếm vị trí trong ô trang bị."
"Không đủ tài liệu, chỉ có thể trong 2 chọn 1, làm loại đạo cụ..."
Trải qua lựa chọn gian nan, Vân Lăng quyết định chọn làm ba lô vải đay.
Cô lấy ra cây kim dài, xỏ sợi tơ, động tác thành thạo nhanh nhẹn may vá. Lúc sắp hoàn thành thì thi triển "May cao cấp", ánh sáng trắng nhàn nhạt chói lóa, ba lô vải đay mới mẻ ra lò.
Hệ thống nhắc nhở: [Chúc mừng người chơi đầu tiên tự chế ra trang bị, khen thưởng 5 điểm kinh nghiệm, 100 cái đồng tiền]
[Chúc mừng người chơi thăng cấp]
[Ngài đạt được 3 điểm thuộc tính tự do, mời tùy ý phân phối]
Giao diện thuộc tính nhân vật tự động nhảy ra...
[Tên họ: Vân Lăng]
[Cấp bậc: 1]
[Điểm kinh nghiệm: 17/200]
[Điểm sinh mênh: 240/240 (200 từ kỹ năng thêm]
[Điểm pháp lực: 60/60]
[Thuộc tính: Lực lượng 3 (+2), nhanh nhẹn 4 (+1), thể lực 4, trí lực 6, tinh thần 6]
Ghi chú: Trong dấu móc là trang bị tăng thêm.
Vân Lăng vẫn giữ phong cách chơi cũ, điểm thuộc tính tự do toàn thêm vào thể lực. Số liệu lập tức biến thành:
[Điểm sinh mênh: 270/270 (200 từ kỹ năng tăng thêm)]
[Điểm pháp lực: 60/60]
[Điểm thuộc tính: Lực lượng 3 (+2), nhanh nhẹn 4 (+1), thể lực 7, trí lực 6, tinh thần 6]
"Hóa ra người đầu tiên chế thành công trang bị sẽ được thưởng thêm." Vân Lăng âm thầm tự thấy may mắn. "May mà không chọn băng vải giản dị! Thứ này là đạo cụ khôi phục, không tính như trang bị."
............................................................
Đêm nay chú định là đêm không ngủ, rất nhiều người trằn trọc, không có biện pháp đi vào giấc ngủ. Biến cố phát sinh quá đột nhiên!
Lên lớp, đi học, đang ăn cơm, đang đi đường thì quái vật đột nhiên vọt tới. Có phản kháng, chạy trốn, nhiều nhất là lẩn tránh, cuối cùng mới giữ được tính mạng. Nhưng kế tiếp phải làm sao, rất nhiều người mờ mịt!
Người nhà như thế nào rồi?
Bạn bè có xảy ra chuyện hay không?
Ăn uống kiếm ở đâu ra?
Đến nơi đâu thì mới không bị cướp đoạt?
...............................................
Quá nhiều chuyện nhọc lòng! Mọi người vây quanh lửa trại, vô vùng tỉnh táo.
Tuy rằng biết ngày mai cần dậy sớm, còn có rất nhiều chuyện cần bọn họ làm nhưng trong đầu như là cuộn chỉ rối, làm thế nào cũng không ngủ được.
Trong lúc ngây ngốc, ngoài doanh trại truyền đến tiếng kêu thê lương: "Cứu mạng với!"
Đêm khuya tĩnh lặng khiến thanh âm truyền ra thật xa...
Có vài người chơi đang ngủ gà ngủ gật, nghe thấy tiếng thét chói tai thì vội vàng bừng tỉnh: "Làm sao vậy? làm sao vậy? Đại quân quái vật đuổi tới à?"
"Cứu mạng!" Tiếng kêu cứu lại vang lên cuồng loạn, nghe như đã gặp phải rắc rối to.
Dân cư lâm thời ra phương hướng truyền đến tiếng kêu ngóng xem, nhưng chỉ thấy ngoài doanh trại đen nhánh, duỗi tay không thấy ngón.
Một người tự lẩm bẩm: "Người cầu cứu còn tìm không thấy, cứu thế nào?"
Còn chưa chờ bọn họ kịp hành động, tiếng kêu cứu đẫ dần mỏng manh: "Cứu mạng.... Cứu... Cứu tôi!"
Thanh âm càng ngày càng thấp, doanh trại tiếp đó khôi phục bình lặng. Đám dân cư lâm thời nhìn nhau, đáy lòng không hẹn mà cùng dâng ý lạnh.
..........................................................
Ban ngày quái nhiều, buổi tối đường phố trống trải. Có vài người không hiểu tình huống, cho rằng bóng đêm có thể che lấp hành tung, vì thế đã đặc biệt cố ý chờ đến đêm tối mới ra hoạt động.
Đừng nói tới những người khác, ngay cả trong bọn họ cũng xuất hiện người có ý định như vậy. Nếu không có người nhắc nhở...
"May mà có Vân Lăng báo trước!" Lòng Vệ Khanh vẫn còn sợ hãi.
Cô ấy tên là Vân Lăng à? Các người chơi âm thầm ghi nhớ cái tên này, lòng cũng sinh ý cảm kích.
...........................................................................
Cứ cách một đoạn thời gian, ngoài doanh trại lại truyền đến tiếng truy đuổi, âm thanh chiến đấu xen lẫn tiếng thét chói tai. Cư dân lâm thời lúc đầu còn rợn da gà, nhưng nghe mãi cũng thành thói quen.
Tiếng ngáy nổi lên. Tất cả chìm vào giấc ngủ.
Nơi kho hàng, Vân Lăng còn đang nghiên cứu giao diện lãnh địa. Tài chính hữu hạn, kiến trúc có thể giải khóa cũng hữu hạn nên mỗi quyết định của cô đều phải thận trọng. Thật lâu sau, cô quyết đoán lựa chọn giải khóa, xây dựng "Đại sảnh nhiệm vụ".
Nhấn xuống "Xác định", trong nháy mắt tiền đồng -100.
Đại sảnh nhiệm vụ nằm cạnh bên kho hàng, rất nhanh đã hoàn thành xây dựng. Làm xong hết thảy, Vân Lăng mới như trút được gánh nặng. Cô lót chăn bông trên đất, sau đó nằm lên, vừa chợp mắt đã chìm vào giấc ngủ.
Kho hàng cách âm đặc biệt tốt, vừa đóng cửa thì không có âm thanh nào truyền vào.
Đêm nay, Vân Lăng phá lệ ngủ ngon lành.
........................................................
Sáng sớm hôm sau, Vệ Khanh từ từ tỉnh dậy. Anh vừa mới ngáp đã thấy trong doanh trại xuất hiện thêm kiến trúc mới, giật mình đến Vệ Khanh tỉnh ngủ.
"Sao lại thế này? Kiến trúc này từ đâu ra? Có ích lợi gì không?" Anh liên tiếp tung ra thắc mác.
Những người chơi xung quanh đều khó giải thích rõ, buổi sáng họ vừa mở mắt liền thấy. Trùng hợp Vân Lăng cũng vừa ra khỏi kho hàng, thế là Vệ Khanh lại hỏi cô tiếp. Chẳng hiểu sao anh cứ cảm giác là cô biết được đáp án.
"Nếu thỏa mãn điều kiện nhất định thì doanh trại sẽ nâng cấp." Vân Lăng đáp lời. "Sau này sẽ có càng nhiều kiến trúc, cấp bậc càng cao, công năng cũng ngày càng hoàn thiện."
Đây không phải là nói dối, doanh trại trong hệ thống đều là như vậy. Cô cũng đã từng chính mắt thấy qua.
"Điều kiện là gì?" Vệ Khanh truy hỏi.
Vân Lăng trả lời, "Dân số, tổng ngạch thuế từ thu nhập, độ phồn vinh! Ảnh hưởng ở mọi phương diện, đạt yêu cầu thì hệ thống sẽ tự động thăng cấp!"
Có ai đó đột nhiên hưng phấn: "Doanh trại có thể thăng cấp, sau này có phải sẽ xuất hiện tiệm rèn, tiệm may hay tiệm thuốc không?"
"Chắc vậy!" Vân Lăng không xác định. Cô còn chưa nghĩ ra sẽ giải khóa tiếp kiến trúc nào!
Mặt khác, giải khóa kiến trúc thì phải tuyển được NPC có kỹ năng sinh hoạt thì mới đủ khả năng mở cửa buôn bán. Cô trước giải khóa kiến trúc "Đại sảnh nhiệm vụ" phần lớn là vì nó mới có thể tìm được nhân tài ở các phương diện đó. Cho dù cô có gấp rút đến mức nào, Đại sảnh nhiệm vụ không tìm ra NPC thì cũng vô dụng.
Người chơi đó liên tục phấn khởi: "Có tiệm rèn thì có thể chế tạo trang bị, tiệm may thì mua áo giáp, tiệm thuốc có thuốc khôi phục! Đến lúc đó đánh quái còn sợ gì nữa!" Dứt lời, anh ta hướng về mọi người, cao giọng ủng hộ: "Nỗ lực kiếm tiền đi! Cấp bậc doanh trại càng cao thì mội người càng an toàn!"
Nghe vậy , tinh thần ai nấy cũng đều nâng cao, phảng phất như thấy được hy vọng.
Không có gì là tuyệt đối an toàn trong Thiên tai ngày tận thế! Doanh trại cũng có khả năng bị công phá, lời nói an toàn chỉ là tương đối thôi... Vân Lăng vốn định thuyết minh nhiều hơn nhưng thấy mọi người tinh thần phơi phới, lời đến miệng lại cố nuốt xuống.
.................................................
Đơn giản dùng qua bữa sáng, Vân Lăng tiến vào đại sảnh nhiệm vụ. Vô số lần ra vào lúc còn giai đoạn thực nghiệm, sớm đã tập thành thói quen. Lúc này cô bước vào thế mà lại thoáng có chút vui vẻ.
Đây chính là địa bàn của mình.
Trong lòng Vân Lăng nhảy nhót, lấy danh nghĩa doanh trại ban ra nhiệm vụ.
[Thu mua vải bố, 1 đồng tiền 1 khối]
[Thu mua bó củi, 1 đồng tiền 1 bó]
[Thu mua sợi tơ, 1 đồng tiền 3 cuộn]
Hạn mức cao nhất thiết lập ở hai mươi lần, chỉ cần có người giao nộp vật phẩm thì giao dịch sẽ tự động thành công, tiền ngay lập tức bị trừ.
Đáng nhắc tới chính là, nếu có người chơi công bố nhiệm vụ tại đại sảnh thì khi hoàn thành, phía giao nhiệm vụ sẽ bị bắt phải giao 5% thuế kim.
Trò chơi lúc ban đầu chỉ tiến hành giao dịch bằng từng đồng, phí thuế xem nhẹ như không nhưng cũng không có nghĩa là không có mà là đang tích luỹ dần. Chờ đến khi đủ 1 đồng, hệ thống sẽ tự động khấu trừ.
Việc này đồng nghĩa, nếu có các người chơi tiến hành giao dịch trong doanh trại, người bán cũng phải nộp thuế.
Vân Lăng là chủ nhân doanh trại nên không bị ước thúc trong qui định này.
"Vậy là được rồi!" Ý cười thoáng hiện, cô suy nghĩ: "Đợi khi nào sảnh nhiệm vụ đổi được nhân tài chuyên nghiệp thì hãy quyết định sẽ giải khoá kiến trúc nào tiếp theo!"
Trước mắt vẫn chưa đổi ra NPC, Vân Lăng bèn bỏ ba lô vải đay màu trắng nhạt vừa làm xong tối qua vào trong ba lô, đeo lên rồi ra cửa.
.....................
Chỉ trong một đêm, cây cối đã sinh trưởng tốt tươi, cỏ dại mọc um tùm. Vùng ngoại ô phía bắc gần như biến thành nơi hoang dã.
Vân Lăng mang theo khiên tròn tiến về phía trước, dự định sẽ đi thăm siêu thị và các cửa hàng. Tuy rằng cô đã dự trữ không ít đồ ăn nhưng vẫn thiếu nước uống, hiện tại đang cần bổ sung gấp.
"Khoan đã..." Đang đi, cô bất giác dừng lại nhìn xung quanh "Con đường này... có vắng quá không?"
Hôm qua, không ít người ngã xuống vũng máu tươi. Nhưng chỉ trong một đêm, tất cả thi thể đều biến mất không thấy.
"Giống như Goblin, sau khi chết sẽ bị reset à?" Vân Lăng cúi đầu trầm tư.
Bỗng nhiên... "Ầm" vang lớn, Goblin bị xe đâm bay xa. Thấy hành động của mình thành công, tài xế quyết đoán mạnh mẽ đánh tay lái, dự định sẽ đâm tiếp. Đáng tiếc, không chờ anh ta kịp điều chỉnh phương hướng, bên trái đã có Goblin vụt tới.
Cửa sổ bị vỡ vụn, cửa xe cũng bị đập nát. Tài xế va chạm mạnh phần đầu, lệch qua rồi bất tỉnh. Lăng Vân muốn cứu người, đáng tiếc lại ở quá xa.
"Khắp nơi đều là quái vật, sao lại còn lái xe ra nữa? Nếu bị tấn công mà mình bị nhốt trong xe, muốn trốn cũng không có chỗ trốn!" Vân Lăng giết lũ quái, xem như báo thù cho lái xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top