Chương 5: Màn đêm buông xuống 1
Vân Lăng nói với anh ta: "Quái vật rất nhiều, giết không hết đâu."
Thậm chí giết sạch rồi thì trò chơi cũng có thể bắt đầu đăng tải lại. Tương lai biến thành hình dạng gì là không ai biết trước.
Nghe tin dữ, Trần Hàng thẫn thờ không nói nên lời.
"Em gái có chỗ đi không? Không thì ở chỗ này của bọn chị đi!" Trần Linh mời mọc: "Lầu một là quán mì, lầu hai là chỗ ở. Phòng chứa đồ tích trữ không ít gạo và bột mì đủ ăn mấy tháng đấy!"
Vân Lăng lắc đầu, nhã nhặn từ chối: "Em có chỗ ở rồi, ra ngoài tìm thức ăn thôi."
Nghe vậy, Trần Hàng vội nói: "Em chờ ở đây đi! Anh đi tới phòng chứa đồ lấy mấy túi gạo với bột mì, coi như quà cảm ơn."
Vân Lăng còn chưa kịp nói thì Trần Hàng đã đi thẳng lên lầu.
"Lấy đi!" Trần Linh khuyên: "Em đã cửu cả nhà anh chị, thật không biết phải cảm ơn như thế nào. Gạo với bột mì xem như tấm lòng của anh chị, em cứ nhận đi."
Vân Lăng: Thật ra là muốn hỏi có thể đừng cho bột mì, đưa hai túi gạo luôn là được... Nhưng ngẫm lại có đã không tồi, cô không nên kén cá chọn canh, Vân Lăng bèn không nhắc tới nữa.
Một lát sau, Trần Hàng một tay xách một cái túi xuống lầu: "Em ở xa không? Hay để anh xách phụ về?"
Vân Lăng nghiền ngẫm nhìn anh ta: "Ở gần đây thôi, đi bộ khoảng ba phút!"
Trần Hàng càng thêm nhiệt tình: "Em là con gái con đứa, vừa cầm khiên vừa vác đồ cũng khó. Đi thôi, để anh đưa em về!"
Vân Lăng cũng không từ chối, cô đi phía trước dẫn đường.
Lúc rời đi, Trần Hàng dặn vợ khóa kỹ cửa nẻo, ai tới cũng không được mở. Sau đó, anh xách gạo với bột mì, vửa đi vừa nói chuyện phiếm.
Tựa như trang bị và kỹ năng có gì cần chú ý...
Đồ vật của quái vật rơi xuống làm được gì?
Ví dụ như làm thế nào để sống sót...
.............................
Ở đầu trò chơi, Trần Hàn đóng cửa không ra ngoài để bảo vệ vợ con, tuy an toàn nhưng dẫn tới chính là anh không hiểu gì về tình huống hiện tại. Hiếm khi gặ được tay chơi sành sõi, phải tranh thủ giả vờ hỗ trợ để bù đắp lại kiến thức.
Lúc Trần hàng đưa ra đề nghị giúp đỡ, Vân Lăng đã đoán được ý của anh ta. Nhưng nghĩ đến bản thân chỉ có lực lương 3, khiêng lương thực đủ làm cô mệt mỏi chết, bởi vậy mới không từ chối.
Vừa đi vừa trò chuyện, không bao lâu đã trở về doanh trại.
"Em ở đây à?"Trần Hàng ngây người. Trong nhận thức của anh, nơi này trống hơ trống hoắc làm sao ở lại?
"Đây là doanh trại xuất hiện sau khi trò chơi bắt đầu, tương đương với khu an toàn." Vân Lăng giải thích: "Tuy rằng điều kiện ăn ở kém nhưng ngủ lại an tâm."
Nếu ngủ trong phòng, buổi tối quái vật chạy tới đánh lén... Trần Hàng lạnh sống lưng, nhịn không được run rẩy.
"Đưa đồ cho em đi!" Vân Lăng giơ tay.
"Để đâu đây? Anh xách qua cho em!" Dù sao cũng xách nãy giờ, không thiếu mấy bước này...
Vân Lăng: "Đưa em đi, anh vào không được!"
Trần Hàng: ..."
Anh thành thật giao ra túi lương thực. Vân Lăng tiếp nhận rồi xoay người đi vào kho hàng. Trần Hàng muốn đi theo lại thu được nhắc nhở cấm xâm nhập từ hệ thống. Anh ta gan lỳ muốn xông vào nhưng lại bị tấm chắn vô hình ngăn trở. Mặc kệ làm thế nào vẫn là không vào được!
Thật sự giống như chơi game rồi! Trần Hàng kinh hoảng.
Vân Lăng đặt lương thực xuống, rời khỏi kho hàng. "Em còn muốn tìm thêm lương thực, để trước đưa anh trở về."
Trên đường về nhà, Trần Hàng đột nhiên thay đổi im lặng. Trùng hợp có hai con Goblin quơ gậy gỗ xông tới, Vân Lăng thấy điểm sinh mệnh đầy đủ liền không né tránh. Nửa phút sau, chiến đấu kết thúc.
Vân lăng thu nhặt tiền đồng và vải bố.
Trần Hàng thanh âm chua xót: "... Nếu anh cũng có kỹ năng và vũ khí thì cũng giết quái được như em đúng không?"
"Chắc vậy!" Vân Lăng tự nhận không am hiểu thiện chiến.
Sau đó là im lặng...
Tiến người về quán mì, trước khi chia tay, Vân Lăng trịnh trọng thông báo: "Ở đầu trò chơi, khóa cửa sẽ không có việc gì. Nhưng đợi đến hai ngày nữa, cho dù đóng cửa cũng bị chúng xông vào."
"Thẻ trắng tuy rằng cấp thấp nhưng nếu không nhặt sẽ bị người khác cướp sạch. Đến lúc đó, cho dù muốn học cũng không có chỗ học!"
Trần Hàng giật mình, đáy lòng lạnh lẽo.
"Em đi đây!" Vân Lăng phất tay chào từ biệt.
Trần Hàng nhìn theo Vân Lăng đi xa, thở dài nặng nề: "Trốn mãi cũng không phải biện pháp, phải tìm cách giết quái thăng cấp mới được..."
...........................
Sau khi chia tay Trần hàng, Vân Lăng ngẩng đầu nhìn không trung. "Sắp 5h rồi!" Cô âm thầm cảnh giác.
Thời gian hữu hạn không đi được quá xa, Vân Lăng đơn giản lang thang đó đây giết quái, thuận tiện tìm thêm thẻ trang bị.
30 phút sau, cô ở một góc xó xỉnh tìm được thẻ xanh.
[Tên: Huy chương danh dự]
Phẩm chất: Tinh anh
Hiệu quả mặc: Mỗi lần giết quái thêm được 2 đồng tiền, hồi phục 5 điểm sinh mệnh.
Ghi chú: Mỗi người chơi chỉ có thể thu giữ một kiện trang bị thu thập.
Vừa có thể gia tăng thu nhập, vừa hồi phục điểm sinh mệnh thì còn có gì đáng do dự nữa? Vân lăng lập tức lựa chọn đeo nó.
Tục ngữ nói chuyện tốt thường thành đôi. Sau khi nhặt được huy chương, đánh quái thế nhưng rớt ra trang bị.
[Tên: Chiếc nhẫn của Goblin]
Phẩm chất: bình thường
Hiệu quả mặc: Lực lượng +2
Vân Lăng vô cùng vui vẻ, "Cái này khuân vác vật tư thuận tiện hơn nhiều!"
Đến nay, khiên tròn, giày vải, huy chương vinh dự, chiếc nhẫn của Goblin. 6 ô trang bị đã chiếm dụng 4 cái.
Vân Lăng thấy sắc trời không còn sớm, sau khi nhặt được vật phẩm thì rong ruổi quay trở về.
.....................................................
Doanh trại Lăng Vân.
Vệ Khanh vuốt 14 đồng tiền trong túi, 2 khối vải bố, 1 bó củi, tính toán xem tối nay có thể đổi lấy món gì.
Đùi gà thì không có cửa. Hay là đổi lấy bánh mì, chia ra ăn tối nay và sáng mai?
Vân Lăng tiếp tục cân nhắc, nhưng chưa chờ anh quyết định được chủ ý, trước mắt đã hiện lên thông báo [Sắc trời đã tối, không phải cư dân của doanh trại thì không được tiếp tục ở lại, mời trong vòng 5 phút nữa rời đi...]
Vệ Khanh: "..."
Ở trong doanh trại qua đêm còn muốn lấy cước phí, có còn công bằng nữa hay không? Thân là một người chơi có tự tôn, anh đương nhiên giao tiền lưu lại.
14 đồng tiền nháy mắt biến thành 9, còn phải lưu lại mai trả tiếp tiền thuê nhà. Vệ Khanh phát sầu, khả năng ăn không đủ no rồi!
Anh thì chỉ lo lắng ăn không đủ no, có người càng nghèo nhịn không được lên tiếng: "Giao 5 đồng tiền đạt được 24h thân phận cư dân lâm thời à?Sao không đi ăn cướp đi?"
Có ai đó hát đệm: "Giết hai con mới được 5 cái đồng tiền, tiền mồ hôi nước mắt không đó!"
"Mặc kệ mấy người, tôi không giao!" Một người chơi lỳ lợm nói.
Kết quả vừa qua 6h, người không giao tiền hoa mắt, giây tiếp theo lập tức bị truyền tống ra khỏi doanh trại.
Người chơi trong doanh trại: "..."
Người chơi ngoài doanh trại: "..."
"Trò chơi thiết lập như vậy, cương lại hệ thống được à?" Có người nhận mệnh nộp 5 đồng tiền, ngay sau đó đạt được thân phận cư dân lâm thời, tự do ra vào doanh trại.
Có người thẹn quá thành giận: "Cái nơi rách nát này, tao không ở nữa!" Dứt lời anh ta giận dữ rời đi. Lúc Vân lăng trở về đúng lúc đi thoáng qua anh ta.
"8h sáng đến 6h chiều thuộc về ban ngày, còn lại là buổi tối." Cô nhắc nhở tất cả người chơi: "Buổi tối tốt nhất đừng ra ngoài!"
Có người hỏi: "Nếu ra ngoài thì thế nào?"
"Quái vật có năng lực nhìn xuyên đêm, đôi khi còn ẩn trong bóng tối đánh lén."
Giai đoạn thực nghiệm, ban dêm chính là lúc offline, không ai lại mạo hiểm ra ngoai doanh trại đi lung tung. Kẻ ngông cuồng tự cho bản thân là ngoại lệ, cuối cùng đều chết hết.
Năng lực nhìn xuyên đêm! Ai chơi game đều biết năng lực này đáng ghét đến cỡ nào!
Bản thân bị giới hạn, đối phương lại khoáng đạt, nhìn gì cũng rành mạch, thế chẳng khác nào chưa đánh đã thua.
Có hai người vốn định tiết kiệm nhưng nghe nói quái vật có năng lực nhìn xuyên đêm thì vội tiêu tiền về doanh trại. Tiền xài hết còn có thể tích góp, mạng mất thì xong rồi!
Còn có người chỉ sở hữu 4 đồng tiền, lúc này vội đến điên: "Ai cho tôi mượn 1 đồng tiền, ngày mai trả gấp đôi!"
Anh ta hô hào mãi nhưng không ai để ý đến...
Thứ nhất, mọi người đều cực khổ gian nan, tiền đồng trên người không nhiều. Thứ hai... Ai biết ngày mai sẽ trả gấp đôi hay trốn chui chốn nhủi, bị quái vật đánh chết?
Hiện tại làm người tốt, ngày mai không đủ tiền bị ngăn ngoài doanh trại thì phải làm sao?
"Chỉ cần 1 đồng! 1 đồng là được, giú tôi đi!" Người nọ đau khổ cầu xin.
Qua 6h, màn đêm buông xuống. Trong phút chốc, xung quanh tối đen như mực, tầm nhìn cực nhanh hạ thấp chưa đến nửa thước.
Anh ta lẻ loi đứng ngoài doanh trại, cảm giác đặc biệt không an toàn.
"Có vật phẩm không?" Vân Lăng hỏi.
"Có! Có!" Người nọ cuốn quít móc ra bó củi và cuộn tơ: "Cho cô hết, đưa tôi 1 đồng tiền là được!"
Vân Lăng nhận vật liệu, đưa đồng tiền.
Trả xong cước phí, anh ta gấp không đợi nổi lủi vào doanh trại, cảm giác như vất vả nhặt về được cái mạng...
...................................................
Chạng vạng, lửa trại tự động bật lên. Vân Lăng bỏ thêm bó củi để đảm bảo nhiên liệu sung túc dồi dào, đảm bảo cả đêm không tắt.
Vệ Khanh chần chừ hỏi: "Nhìn dáng vẻ của em hình như rất quen thuộc?"
"Có chơi qua loại giống thế này rồi!" Vân Lăng vào kho dỡ đồ vật.
Lửa trại chiếu sáng toàn bộ doanh trại. Các người chơi tụ tập hoặc ngồi riêng lẻ trong góc gặm bánh mì, tâm sự.
Lát sau, Vân Lăng ra khỏi kho hàng: "Trong tay có tài liệu gì, muốn đổi thứ gì?"
Vệ Khanh móc ra vải bố và bó củi, cộng thêm 3 đồng tiền thử thương lượng: "Y như cũ, đổi chai nước với túi bánh quy chứ?"
"Được!" Vân Lăng giao hàng.
Vệ Khanh nhẹ thở phào, tiếp nhận bánh quy sau đó mãnh mẽ nhét vào miệng. Trưa nay anh không ăn cơm, túi bánh quy lúc chiều cũng ăn không no, giờ đã sớm đói quá mức!
Nếu như không thiếp lập công khai thì chỉ có bản thân người đó mới có thể thấy được giao diện thuộc tính của riêng mình, cho nên không cần lo lắng có người rình coi. Vân lăng vừa ăn cơm chiều, đồng thời tranh thủ xem giao diện thuộc tính lãnh địa.
Chỉ thấy...
[Dân cư cư trú: 200]
[Dân cư hiện có: 18 (lâm thời: 17)]
Nói cách khác, hiện tại trừ bỏ Vân Lăng thì trong doanh trại đang có 17 người dân cư lâm thời, chứng tỏ hôm nay lãnh địa thu vào 85 đồng tiền.
Vân Lăng tùy tiện ăn bánh quy lấp bụng, sau đó đứng lên lớn tiếng tuyên bố: "Thu mua vải bố đây! 1 khối vải trả 1 đồng tiền, ai muốn tới nhanh!"
Có người tới gần lại không vội giao dịch mà chỉ hỏi thăm: "Vải bố có ích lợi gì?"
Vân lăng trả lời: "Không biết, tài liệu cần thí nghiệm thôi!"
Người nọ không tin: "Không biết công dụng mà cô bỏ tiền ra mua à?"
"Ừ, tiêu được!" Vân Lăng bình tĩnh nói.
Người nọ nhìn chằm chằm Vân Lăng hồi lâu, cuối cùng bại lui. Cô cũng không gấp, người này không muốn sẽ có người khác muốn.
Quả nhiên, nhẫn nại đợi giây lát sau, lục tục có người tới giao dịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top