Chương 13: Tránh nạn


Cao Lực vừa vào nhà cùng vợ con thì bất chợt trông thấy ác ma có sừng, trên lưng mọc cánh phá cửa sổ xông vào.

"Á!!!" Người vợ sợ đến mức hét to.

"Mau trốn đi." Cao Lực căng thẳng, dẫn đầu xông tới đánh nhau với quái vật.

"Niếp Niếp, chúng ta nhanh vào phòng." Cô vợ run rẩy nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo dẫn con gái vào phòng ngủ, ai ngờ vừa mở cửa ra thì lại có ác ma khác hiện thân. Đầu ngón tay của nó sắc như dao dễ dàng xẹt qua cổ của cô.

"Mẹ!!!" Tiếng khóc của đứa con thu hút sự chú ý của Cao Lực. Anh ta đụng bay ác ma, nhưng lúc xoay người đã nhìn thấy vợ con gục trong vũng máu.

"Vợ! Niếp Niếp!" Mắt Cao Lực trợn tròn, làm sao có thể tưởng tượng nổi cảnh gia đình vừa được đoàn tụ đã phải xa nhau mãi mãi.

"Bọn...mày...đáng...chết!" Đôi mắt anh vươn đầy tia máu, tức giận nhìn lũ quái vật gằn từng chữ.

Ba phút sau... Ác ma bị đánh chết còn Cao Lực thì kiệt quệ ngã ra đất, điểm sinh mệnh chỉ còn 17, bởi vì liên tục bị chảy máu nên đã nhiễm phải trạng thái "mỗi giây -2 HP".

Nếu dẫn theo vợ con cùng đồng đội trở về doanh trại thì tốt rồi... Cao Lực rơi nước mắt hối hận. Giây lát sau, đầu anh ta nghiêng sang bên, hoàn toàn nhắm mắt...

...................................................

Trời vừa đủ sáng, Tề Lượng đứng ở ban công nhìn về nơi xa. Đường phố vắng tanh không có ai, thỉnh thoảng mới có người đi đường hoặc quái vật lướt qua.

Cả thành phố yên tĩnh như tòa thành chết. Nhưng Tề Lượng hiểu rõ, nơi đó không phải không có ai mà chỉ là họ đang ẩn nấp. Tựa như anh... Trong nhà có tích trữ gạo, rau cải, thức uống, sữa... Nửa tháng không ra khỏi nhà cũng là rất bình thường.

"Thật hi vọng thảm họa này mau chóng kết thúc." Tề Lượng thở dài, nhưng vừa dứt lời đã trông thấy một con dơi từ trên cao sà xuống người anh. Chẳng kịp nghĩ nhiều, Tề Lượng hoàn toàn ra tay dựa vào bản năng: "Trọng quyền!"

Con dơi bị đánh trúng, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tiếp đó, đôi cánh của nó bị thương, nghiêng ngả bay đi. Còn Tề Lượng thì chảy mồ hôi lạnh, tê liệt ngã ngồi ra đất. Trái tim cũng đồng thời nhảy dựng, mãi mới có thể bình tĩnh.

Lúc thảm họa phát sinh, Tề Lượng đúng lúc có mặt ở nhà. Sau đó thì cửa phòng luôn được khóa chặt, Tề Lượng chưa từng bước ra ngoài. Nguyên do mà anh có được kỹ năng đơn giản chỉ là nhờ may mắn, thẻ kỹ năng màu xanh đáp xuống ban công nhà anh. Vì tò mò, Tề Lượng nhặt lấy rồi xác nhận sử dụng. Kết quả anh học được kỹ năng và trở thành người chơi.

"Nếu không có kỹ năng thì chẳng phải vừa rồi..." Miệng Tề Lượng khô khốc, trong lòng sợ hãi. Tệ hại hơn chính là xung quanh căn nhà thỉnh thoảng lại truyền đến những tiếng la hét chói tai.

Phải biết rằng, cách âm ở khu chung cư này xem như không tệ. Nếu trên lầu có đứa nhỏ luyện đàn thì bên dưới cũng chỉ nghe loáng thoáng tiếng vang, nếu không chăm chú sẽ không phân biệt được đó là gì. Mà bây giờ... tiếng khóc, tiếng la, tiếng hét trộn lẫn cùng nhau...

"Không thể ở nhà được nữa." Tề Lượng quyết định thật nhanh, cấp tốc thu dọn hành lý. "Nơi này không còn an toàn!"

.......................................

Những người đã trải qua giai đoạn thực nghiệm đều biết, "Thiên tai ngày tận thế" là điển hình của phóng cách từng bước ép sát. Số lượng quái vật đông đảo, chủng loại phức tạp. Cứ cách một đoạn thời gian sẽ thấy xuất hiện chủng loại mới. Chỉ cần vừa bước ra khỏi trại, sơ ý sẽ lập tức bị quái vật đánh lén.

Tuy nói ở đầu trò chơi còn chưa đến mức phát điên như trong dự tính nhưng Vân Lăng vẫn như cũ bảo trì cảnh giác.

Vào lúc 12h trưa ngày thứ ba, 48h sau khi "Thiên tai ngày tận thế" chấn động online, đợt quái vật thứ hai bất ngờ đổ ập!

Vân Lăng không cảm thấy sốc hay ngạc nhiên mà chỉ có cảm giác "Thứ nên đến cuối cùng cũng đã đến" hay "Đây mới là loại trò chơi tôi biết".

Cô vẫy tay, ra hiệu cho hộ vệ Giáp đi theo. Hai người không dừng lại lâu, nhanh chóng chạy bộ trở về doanh trại lánh nạn.

...........................................

"Sao bỗng nhiên có nhiều quái vật quá vậy?" Vưu Tình Văn vung vẫy pháp trượng, nhíu chặt lông mày.

Sau khi thu dọn hành lý, cả đoàn người dự tính sẽ lập tức xuất phát đến doanh trại Lăng Vân nhưng không ngờ lại bị lạc đường, cứ mãi luẩn quẩn vòng quanh. Tiếp đó ngẫu nhiên gặp được người chơi chỉ đường chính xác, bọn họ còn tưởng rằng rất nhanh sẽ đến nơi... Nào ngờ, bỗng nhiên có vô số đốm sáng từ trên trời rơi xuống, cả nhóm lập tức bị quái vật bao vây.

"Có trời mới biết..." Trịnh Minh Nhạc sử dụng kỹ năng cấp C "Công kích" đánh bay quái vật. 

Đội viên trong nhóm la to: "Anh Trịnh, giết xong lại có con mới xông tới, giờ phải làm sao?"

Người khác lại nói: "Tôi nhìn thấy trại rồi, cách có hơn hai mươi mét thôi!"

Trịnh Minh Nhạc nhanh chóng ra quyết định: "Mọi người chạy thẳng tới! Chiến sĩ cản phía sau, hệ pháp thuật với cung thủ đi trước."

Cả nhóm vừa đánh vừa lui, phối hợp hỗ trợ, cuối cùng ngay tại trước khi HP hao hết thì đến được doanh trại. 

Kỳ tích chính là... trong giây phút bước vào đó, lũ quái vật lập tức mất hết hứng thú, suy yếu rút lui đi tìm mục tiêu mới. Doanh trại tựa như khu an toàn, có thể an tâm ở đó. Nghĩ vậy, thần kinh căng cứng của Trịnh Minh Nhạc rốt cuộc cũng được thả lỏng.

Đột nhiên, có người sợ hãi la to: "Anh Trịnh, không xong rồi! Vết thương của Miêu Miêu cứ chảy máu liên tục, làm cách nào cũng không ngưng được!"

Cô gái bên cạnh thút thít: "mỗi giây -2 HP, tổng máu chỉ còn 14. Mình sắp chết rồi sao?"

Mục sư Giáp đúng lúc đến gần mời chào: "Muốn tăng máu không? Mỗi lần 3 đồng."

"Muốn, tăng cho cô ấy đi." Vưu Tình Văn không do dự ra tiền.

"Chữa lành." Kỹ năng được tung ra, HP +10. Vết thương rõ ràng đã chuyển biến tốt đẹp.

Miêu Miêu vui mừng xen lẫn sợ hãi: "Máu ngừng rồi!"

Mọi chuyện không sao...

Rốt cuộc an tâm, Vưu Tình Văn mới có thời gian nói với mục sư Giáp: "Cảm ơn."

"Không cần khách sáo." Mục sư Giáp nhìn quanh, sau đó hỏi thăm: "Còn ai cần tăng máu nữa không?"

"Tạm thời thì không cần." Trịnh Minh Nhạc đáp lại.

Mục sư Giáp tỏ vẻ tiếc nuối.

Lúc này, tiếp tục có người chơi trốn thoát trở về doanh trại. Đôi mắt mục sư Giáp rực sáng, chủ động bước tới khai thác mối hàng mới.

Trịnh Minh Nhạc dõi mắt nhìn ra xa, chỉ thấy bên ngoài doanh trại rối loạn vô cùng, tiếng kêu khóc thảm thiết vang lên liên tục. Còn bên trong doanh trại, mọi người nghỉ ngơi, ai chơi bài thì chơi bài, tán gẫu thì tán gẫu... Bầu không khí vô cùng hài hòa êm dịu.

Khung cảnh bên trong và bên ngoài khác biệt cực lớn khiến người khác phải chấn động!

Gần như ngay lập tức, Trịnh Minh Nhạc hạ quyết tâm: "Về sau chúng ta sẽ ở đây, không cần chạy lung tung nữa."

Vưu Tình Văn trầm mặc, bất thình lình lên tiếng phát biểu: "Nếu không nhờ Vân Lăng báo tin thì chưa chắc mình tìm được doanh trại."

"Uhm." Trịnh Minh Nhạc không chối bỏ: "Chúng ta lại thiếu nợ ân tình của cô ấy."

.................................................

[Tên: Cung Xuyên Vân]

Phẩm chất: hiếm

Hiệu quả mặc: Sức mạnh +10

Hiệu ứng đặc biệt: Tỉ lệ 10% gây sát thương do vụ nổ.

[Tên: Ống tên Long Vân]

Phẩm chất: huyền thoại

Hiệu quả mặc: Mỗi phút tự động bổ sung một mũi tên, có thể chứa tối đa 50 tên.

Hiệu ứng đặc biệt: Khi mũi tên được tạo ra, có 30% cơ hội xuất hiện hiệu ứng phụ trợ. Ví dụ như xuyên thấu, nổ tung, đóng băng, thiêu đốt. Cung tím đi kèm với mũi tên cam có lực công kích siêu cao.

Lục Xuyên đứng trong doanh trại kéo cung, nhắm chuẩn rồi bắn tên. Ở giây kế tiếp, mũi tên đâm trúng vào quạ đen và giết chết nó.

"Cảm ơn người anh em!" Người đàn ông tuổi ngoài ba mươi nghẹn thở lao vào doanh trại, sau đó ngã lăn ra đất thở dốc: "Nếu không nhờ anh giúp đỡ thì chắc tôi không về được rồi!"

Lũ quái vật rơi xuống quá đột ngột lấp kín lối đi của anh ta, khó khăn lắm mới phá vây. 

Lục Xuyên lơ đễnh trả lời: "Tiện tay thôi!" Sau đó lại kéo cung, nhắm chuẩn, bắn.

Không bao lâu sau, những người chơi phát hiện... cung thủ đứng trong doanh trại bắn tên là cách làm vừa an toàn lại có hiệu suất cao. Không ngừng có quái vật bị bắn chết, vật phẩm rơi xuống liên tục... Còn người chơi ở trong doanh trại thì không gặp chút rủi ro nào!

Anh ta làm được thì mình cũng làm được!

Một số người động tâm, đứng dậy bắt chước.

Mũi tên bắn hụt, không bay trúng vào mục tiêu. Lực công kích thấp thì không thể giết được nó, đành trơ mắt nhìn quái vật rời đi. Nếu bắn cùng lúc thì lại bị kẻ khác cướp mất con mồi...

Sau khi tự mình thử nghiệm, nhóm cung thủ giật mình tỉnh ngộ. Việc tiêu diệt quái vật trong khoảng thời gian có hạn không phải là chuyện dễ dàng.

Mặt khác...

Có người nhìn vào ống đựng tên trống rỗng, nở nụ cười chua xót: "Bắn hết tên rồi!"

Tựa như tín hiệu, người bên cạnh cũng lập tức hát đệm: "Tôi cũng hết rồi!"

"Không còn một cây..."

"Ống trắng chỉ đựng tối đa mười mũi tên, bắn hết nhanh là chuyện rất bình thường."

"Vấn đề là sao anh ta vẫn còn?"

Đám cung thủ đồng loạt nhìn về hướng Lục Xuyên. Kết quả phát hiện ngoại trừ ống tên màu cam, anh vẫn còn một ống tên xanh và hai ống trắng.

Đám cung thủ: "..." Vậy cũng được sao?

Mặc kệ cảm xúc hoài nghi của bọn họ, Lục Xuyên kéo cung bắn tên, nhẹ nhàng thoải mái lên cấp.

"Nhiều vật liệu quá! Còn có thẻ kỹ năng, trang bị nữa..." Một số người trở về doanh trại nhìn thấy vậy thì phát thèm, muốn chạy lên nhặt chúng trước. Không ngờ vừa chạm vào vật bị rơi ra, lập tức bị hệ thống nhắc nhở: [Tất cả vật phẩm bị rơi đều thuộc về người đã tiêu diệt. Khóa chặt trong vòng 20 phút, hiện còn 14 phút 15 giây]

Ai đó: "..." Thấy được, sờ được nhưng không cầm đi được. Thật là tức quá mà!

Bắn hết tất cả những mũi tên, Lục Xuyên chỉ giữ lại các mũi tên đặc hiệu trong ống đựng tên màu cam. Anh đeo ba lô, thu nhặt vật phẩm, thắng lợi trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gamesinhton