Chương 1
"Răng rắc"
Lớp phòng hộ trong suốt ngoài cùng của thôn xóm đột nhiên tan biến.
Hân Đồng ảo não nắm chặt dao găm. 30 phút nữa là kết thúc thực nghiệm, sao khu an toàn lại bị phá hủy ngay vào lúc này chứ?!!!
Lớp màng phòng hộ bị hủy khiến đám quái vật phấn khích kêu gào, chen lấn xông vào bên trong.
Hân Đồng ló đầu ra quan sát... Chỉ thấy phía bên trái đang có người đầu bò múa may lang nha bổng, bằng vài nhát đập đã khiến đám kiến trúc xung quanh biến thành phế tích.
Người chơi phía bên phải thì bị đàn ong lớn bao vây. Những chiếc đuôi đồng loạt đâm tỉa khiến anh ta chỉ vừa kịp mắng "ĐM" là đã biến mất khỏi trò chơi.
Trong lòng cô hiểu rõ, đây là out.
"Game online thực tế ảo đã ra đời 5 năm. Nhưng mình chưa từng thử qua trò chơi nào càng thú vị và chân thành, cầu mong sống sót như "Thiên tai ngày tận thế"!
Lúc được mời tham gia thực nghiệm, hệ thống đã nói chỉ cần sống sót qua 100 ngày, người chơi may mắn còn tồn tại sẽ nhận được phần quà phong phú không thể nào tưởng tượng nổi... Mình nhất định phải sống sót!
Vì nghĩ như vậy nên Hân Đồng sử dụng kỹ năng "Chạy nhanh", quyết định phá vòng vây ở phương hướng có ít quái.
Nào ngờ... Cô vừa chạy ra thì đã bị binh lính xương khô chắn đường. Nếu bây giờ đổi hướng thì chỉ càng khiến bản thân chạm mặt lũ quái càng nhiều!
Hân Đồng cắn răng, lựa chọn xông tới.
Tập kích!
Nọc độc công kích!
Trí mạng!
Hân Đồng vung ra toàn bộ kỹ năng công kích, trong nháy mắt giết chết binh lính xương khô. Nhưng cô vẫn không dừng lại mà tiếp tục tiến về phía trước...
Dựa theo kế hoạch sớm định, cô tính toán cắt đuôi lũ truy binh, sau đó co đầu rụt cổ tìm nơi lẩn trốn, chờ đến lúc kết thúc đếm ngược. Ai mà ngờ... khắp nơi đều là quái.
Nguyên tố hoả, tượng quỷ, ác ma... Không những loại hình phong phú mà càng lúc càng khó chơi... Nếu dừng lại sẽ rất dễ bị vây công, đến lúc đó thì xong đời! Nghĩ vậy, Hân Đồng căng da đầu chạy như điên...
Sau lưng đột nhiên có gió thổi mạnh. Hân Đồng căng thẳng vội dừng lại bước chân.
Vừa dừng lại, cô đã thấy cây trường mâu cắm phập xuống đất bên chân. Lúc cắm xuống đất, phần đuôi của nó đong đưa liên tục, đủ thấy lực ném mạnh đến cỡ nào...
"Các trò khác đều là người chơi tụ họp thành đoàn thể đánh quái, nhưng trong thiên tai ngày tận thế thì vĩnh viễn là quái vật đuổi người chơi chạy." Hân Đồng vừa lẩm bẩm vừa chạy trốn.
Mỗi phút mỗi giây trôi qua đều gặp quái. Lạc đàn thì giết, kết đội thì trốn... Dù vậy, điểm sinh mệnh và pháp lực vẫn tuột xuống như cũ...
Thời gian dài duy trì trạng thái chạy nhanh khiến Hân Đồng thở hổn hển, mệt mỏi vô cùng. May mắn chính là lũ quái xung quanh càng ngày càng ít.
Hân Đồng tràn ngập chờ mong nghĩ mình đã tìm được chốn không người, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Không ngờ mới dựa vào cây ngồi xuống đã thấy người đá tảng cao 3m xuất hiện trước mặt mình. Trên đầu có hàng chữ "Macdonald" (Boss)...
Hân Đồng: ...
Ai cũng biết lũ quái trong thiên tai ngày tận thế được chia làm ba cấp bậc, từ thấp đến cao theo thứ tự là bình thường, tinh anh, Boss.
Một con Boss đại khái bằng mười bảy, mười tám con quái bình thường, bốn năm con quái tinh anh. Trừ khi tổ chức thành đoàn thể để diệt trừ, nếu không căn bản đánh không lại.
Hèn gì xung quanh không thấy lũ quái khác, thì ra là trong lúc vô tình đã bước vào lãnh địa của Boss.
Xúi quâỷ thật! Còn không bằng bị quái bình thường vây công!
Hân Đồng muốn chạy, bất đắc dĩ phía trước đã chạy quá lâu, thể lực chống đỡ không nổi, giao diện thuộc tính thậm chí xuất hiện dòng thông báo trạng thái xấu "Tốc độ di chuyển -40%".
Trong lòng hiểu rõ bản thân chạy không thoát, cô chỉ có thể nắm chặt dao găm, chính diện nghênh địch.
Tập kích!
Dao găm đánh trúng vào người đá tảng, chấn động đến Hân Đồng đau tay nhưng Boss lại như không có việc gì, quơ tay ném cô văng xa.
Hân Đồng ngã ngồi trên đất lại cắn chặt răng, ngoan cường đứng dậy.
Nọc độc công kích!
Trí mạng!
Công kích hoàn thành nhưng Boss vẫn như không có việc gì. Đồng thời, điểm pháp lực của Hân Đồng tiêu hao không còn, toàn bộ kỹ năng bị đóng băng. Xem thời gian thì còn 14 phút 23 giây...
Hân Đồng tuyệt vọng đến cùng cực. Lòng nói hệ thống này quả thật là tên lừa đảo, khó khăn cao như vậy, ai mà sống sót nổi!
Trong lúc chửi thầm, Boss đã phóng ra ma pháp. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vô số hòn đá như nắm tay hướng tới Hân Đồng. Cô nằm sấp xuống, tránh phần lớn công kích sau đó tùy tiện tìm phương hướng cất bước bỏ chạy.
Tuy rằng có trạng thái xấu, điểm sinh mệnh không còn bao nhiêu, thậm chí là cảm thấy bản thân chạy không thoát... Nhưng cô tuyệt đối không ngồi chờ chết!
Hân Đồng vạch bụi cỏ nhìn lướt qua, đang định tìm lộ tuyến thích hợp để chạy trốn thì bất chợt trông thấy có người chơi nữ nghỉ ngơi ở cách đó không xa.
Giây phút ấy cô không nghĩ nhiều, chỉ cao giọng nhắc nhở theo bản năng: "Chạy mau! Boss ở đằng sau!"
Đối phương kinh ngạc nhìn cô, sau đó lắc đầu.
Nhu nhược! Mới có thế đã từ bỏ, không uổng phí công lao chống chọi đến giờ phút này của bản thân sao!
Hân Đồng ốc còn không mang nổi mình ốc cũng lười khuyên nhiều, cứ thế trốn chạy. Không biết qua bao lâu, điểm thể lực trả về không. Tiếp đó, cô bị cưỡng chế dừng lại tại chỗ nghỉ ngơi.
Xong rồi! Mắt Hân Đồng lộ vẻ tuyệt vọng.
Thời gian vẫn còn đang đếm ngược.
Còn 10 phút...
5 phút...
3 phút...
Thực nghiệm sắp kết thúc nhưng người đá tảng vẫn chậm chạp không đuổi theo. Lạ thật, Boss đâu? Hân Đồng vô cùng khó hiểu.
Nghỉ ngơi được mười mấy phút khôi phục thể lực, cô mới cẩn thận quay trở về. Không bao lâu đã nghe được tiếng đánh nhau, Hân Đồng lập tức bày ra tư thế chiến đấu, cẩn thận đi tới...
Vừa đến gần, cô lập tức câm nín.
Cách đó không xa, người đá tảng đang triền đấu với người chơi khác.
Thiên thạch rơi!
Cực tốc xung phong!
Trọng kích!
Boss dồn mọi thủ đoạn vào công kích. Đối thủ lại trốn sau khiên tháp cao, thoạt nhìn không tổn hao gì.
Càng đáng sợ chính là người đó tay trái giữ khiên, tay phải thỉnh thoảng móc đồ ăn hồi phục từ trong ba lô nhét vào miệng.
Hân Đồng nhìn thấy rõ ràng ba lô và tấm chắn của cô ấy lóng lánh màu tím nhạt.
Trong thiên tai ngày tận thế, trang bị hoặc đạo cụ đều được phân thành bốn cấp bậc, từ thấp đến cao theo thứ tự là màu trắng (bình thường), màu lam (hoàn mỹ), màu tím (hiếm), màu cam (truyền thuyết).
Thực nghiệm trong vòng 100 ngày, có thể trong khoảng thời gian này kiếm được trang bị cấp bậc hiếm đủ chứng minh người này không đơn giản. Huống chi còn tiện tay lấy ra rất nhiều thức ăn hồi phục.
Nếu cô có đủ loại đạo cụ phục hồi như vậy thì đã sớm chạy trốn khắp nơi chờ hết thời gian đếm ngược, cần gì chật vật như bây giờ.
Trong thiên tai ngày tận thế, các loại đạo cụ hồi phục khó kiếm, cũng không tồn tại việc uống thuốc nhiều như nước chảy.
Đang suy tưởng, Hân Đồng lại thấy người chơi kia liên tục móc ra đạo cụ. Đa số là màu xanh, số ít màu tím, còn có một cái màu cam. Dưới sự trợ giúp của đạo cụ, cục diện dần chống đỡ được.
Boss thi triển mọi kỹ năng vẫn không giết được đối thủ.
Mười mấy phút sau, hệ thống thông báo: "100.000 người chơi thực nghiệm, may mắn sống sót 10 người, chúc mừng ngài đã sống sót."
Hân Đồng: "..."
Xin bái phục!
...............
Khác với Hân Đồng luôn lo sợ bất an, Vân Lăng ngay từ đầu liền biết mình có thể sống sót.
Cô định vị bản thân là xe tăng, gia tăng điểm sinh mệnh, phòng ngự siêu cao.
Cô đeo ba lô vải bạt trang bị hiếm có chứa 8 ô vuông, mỗi ô vuông có thể đựng được nhiều nhất 99 kiện vật phẩm tương đồng. Còn bản thân thì đã chuẩn bị sẵn 200 kiện xanh, 30 kiện tím cùng 2 đạo cụ hồi phục màu cam.
Quan trọng nhất chính là đối thủ là người đá tảng. Loại sinh vật này nổi tiếng phòng cao công thấp, chiến với nó phải hướng đánh lâu dài.
Boss cực kỳ có ý thức về lãnh địa. Ở địa bàn của nó, tuyệt đối không cho phép xuất hiện chủng tộc quái khác. Thế cho nên, Vân Lăng mới cố tình tìm đến, hạ quyết tâm kéo dài thời gian đến khi trò chơi kết thúc.
Và sự thật cũng chứng minh suy nghĩ này của cô là đúng. Tất cả đều như cô đã định liệu, nhẹ nhàng sống sót đến cuối cùng.
Giữa lúc suy nghĩ, hệ thống thông báo: "Ngài đã hoàn thành nhiệm vụ"100 ngày cầu sinh", xin mời lựa chọn 3 trong 4 hạng mục dưới đây làm phần thưởng."
"1. Lệnh bài lãnh chúa *1, sau khi sử dụng sẽ thành lập lãnh địa riêng của mình."
"2. Giữ lại cấp bậc kỹ năng sinh hoạt."
"3. Kỹ năng bị động cấp S "Tự nhiên chi tâm". Sau khi học tăng 200 điểm sinh mệnh, hiệu quả trị liệu tăng gấp đôi."
"4. Trang bị cam "Áo giáp anh hùng", sau khi mặc điểm sinh mệnh tăng 100, thương tổn phải chịu -20%".
"Kỹ năng sinh hoạt có bốn cái, phân biệt là câu cá trung cấp, thu thập trung cấp, may cao cấp, nấu nướng cao cấp. Nếu giữ cấp bậc, sau này sản xuất hàng loạt đạo cụ hồi phục, chế tạo pháo đài sắt thép không thể phá vỡ nổi chắc sẽ rất thú vị đây!" Vân Lăng suy nghĩ 1 và 2 là phải chọn, còn 3 và 4 thì...
"Kỹ năng phân thành 4 cấp bậc, theo thứ tự từ thấp đến cao là C, B, A, S."
"Kỹ năng cấp S tương đương với trang bị cam."
"Chỉ có điều ở đầu trò chơi, điểm sinh mênh +200, hiệu quả trị liệu tăng gấp đôi thì năng lực sinh tồn càng mạnh."
Vì thế, cô chọn 3.
Lựa chọn xong thì hệ thống thông báo: "Kết thúc thực nghiệm!"
"Mười ngày sau, giữa trưa 12h ngày 1 tháng 4 năm 3000, trò chơi sẽ chính thức hoạt động."
"Mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng."
....................
Thoát khỏi trò chơi, Vân Lăng cởi mũ thực tế ảo, đứng dậy pha bột yến mạch. Yến mạch được đựng vào túi ngâm ra rất thuận tiện, uống vào cảm giác vô cùng chắc bụng.
Nghỉ ngơi trong giây lát, Vân Lăng lại đội mũ đăng nhập trò game online thực tế ảo khác. Nhưng vừa chơi cô đã cảm thấy đần độn vô vị. Đã quá quen với phong cách từng bước nguy cơ trong thiên tai ngày tận thế, chơi trò khác khiến Vân Lăng không còn vực dậy hứng thú.
"Thật mong ngày 1 tháng 4 mau đến."
...................
Ngày 1 tháng 4 năm 3000, sáng sớm Vân Lăng đi siêu thị mua đầy đủ đồ dùng sinh hoạt trong một tuần. Đầu tiên là cô ăn cơm trưa, vừa qua 11h30 thì lập tức ngồi vào ghế, yên tĩnh chờ mở màn trò chơi.
Bởi vì chưa tới 12h nên mặc dù đăng nhập, giao diện cũng chỉ hiên lên "Thiên tai ngày tận thế, ngày 1 tháng 4 chấn động online!"
Không biết đã giai đoạn thực nghiệm, trò chơi sẽ mang đến niềm vui như thế nào. Đối với vấn đề này, Vân Lăng tràn ngập chờ mong.
11h45
Trước mặt đột nhiên hiện lên hàng chữ [Người chơi nhận được lệnh bài lãnh chúa *1, mời đi theo hướng chỉ của mũi tên, đên lãnh địa của ngài trước.]
Còn chưa mở màn, làm sao theo hướng mũi tên đến lãnh địa trước?Vân Lăng gỡ mũ, tính uống miếng nước trà. Không ngờ vừa đứng dậy, cô liền phát hiện mũi tên vẫn còn trong tầm mắt, chính xác chỉ hướng ra cửa.
Vân Lăng liếc nhìn mũ thực tế ảo, lại nhìn bản thân, nghi ngờ càng sâu.
Không đăng nhập trò chơi, làm sao có thể nhìn thấy được mũi tên? Hay là vì gần đây mệt nhọc quá độ nên xuất hiện ảo giác?
Cô xuống bếp rót nước, mũi tên cũng tùy hướng thay đổi nhưng vẫn chỉ hướng ra cửa.
Không phải là...
Đáy lòng Vân Lăng trỗi dậy dự cảm không ổn.
Cô lấy chìa khoá, đóng kỹ cửa sổ, dọc theo phương hướng mũi tên chỉ mà tiến về phía trước.
Đi bộ khoảng bảy phút, tại khoảng đất trống phía sau lầu có một tấm thẻ bài bằng gỗ lơ lửng giữa không trung. Đây đúng là phần thưởng mà Vân Lăng đã lựa chọn - lệnh bài lãnh chúa!
Chương 2: Doanh địa Lăng Vân
Vân Lăng giơ tay chạm vào nhưng bị vồ hụt, thật giống như... Thứ cô nhìn thấy là ảo ảnh, mộc bài thực tế không tồn tại.
Nhưng vừa tới gần lệnh bài, dòng chữ trước mắt lại thay đổi thành [Chúc mừng người chơi đến lãnh địa]
[Sau khi trò chơi chính thức bắt đầu, cô có thể đặt tên cho lãnh địa.]
[Cách thời gian mở màn còn 3 phút 33 giây]
Ý định đầu tiên hiện lên trong đầu Vân Lăng là chẳng lẽ trò chơi thực tế ảo sẽ biến thành hiện thực ?
Ý niệm thứ hai là có cần thông báo với người khác không? Nhưng nghĩ lại thì, cô cần báo tin với ai?
Khi cô học đại học, cha mẹ bị tai nạn xe cộ qua đời. Họ chỉ để lại cho Vân Lăng hai căn nhà, cộng thêm 800.000 tiền bồi thường bảo hiểm. Ông bà thì đã mất vì bệnh từ khi cô còn nhỏ. Còn sót lại đám bà con xa thì sau khi cha mẹ mất cũng không còn liên hệ. Di động trước đó bị trộm, số điện thoại lưu trữ đều đánh mất.
Với lại, cho dù liên hệ được đối phương thì cô còn có thể nói gì? Chẳng lẽ lại nói rằng toàn cầu sắp trở thành sân chơi, phải cẩn thận bảo vệ chính mình.
Nếu suy đoán sai, cô chắc sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần để tiếp thu trị liệu.
Số liệu không ngừng nhảy, cuối cùng biến thành [Cách mở màn còn 1 phút 12 giây]
Vân Lăng đơn giản chờ đợi thời gian đếm ngược kết thúc. Thế giới biến thành dạng gì, giây lát sau sẽ rõ.
[Cách mở màn còn 3s]
[.........2s]
[.........1s]
Lúc đếm ngược về không, trên bầu trời đột nhiên rớt xuống vô số thẻ bài. Trắng và xanh che lấp không trung,cùng số ít thẻ tím và cam xen kẽ trong đó.
Vân Lăng nhìn lên không trung, phát hiện có ánh cam dừng lại ở công viên gần đó.
Thẻ bài rơi rụng khắp nơi, lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó là vô số ánh sáng từ trên trời giáng xuống.
Đám ánh sáng gần đó vừa rơi xuống đất lập tức hoá thành lũ quái da xanh cầm gậy gỗ. Chúng nó thấy người là đuổi theo, vừa đánh vừa bắt, cắn xé hung tàn.
Đúng vào thời gian nghỉ trưa, người đi đường đông đúc. Thoáng chốc, tiếng la hét, kêu gào thảm thiết, cầu cứu chồng chéo lên nhau.
Ngay lúc này, hệ thống tuyên bố [12h ngày 1 tháng 4, "thiên tai ngày tận thế" chấn động online]
Giao diện thuộc tính của nhân vật tự động nhảy ra:
[Tên họ: Vân Lăng]
[Cấp bậc: 0]
[Điểm kinh nghiệm: 0/100]
[Điểm sinh mệnh: 240/240 (kỹ năng cộng thêm 200)]
[Điểm pháp lực: 60/60]
[Thuộc tính: lực lượng 3 (5), nhanh nhẹn 4 (5), thể lực 4 (5), trí lực 6 (5), tinh thần 6 (5)]
[Kỹ năng: Tự nhiên chi tâm (cấp S)
[Trang bị: không]
[Cơ sở tốc độ phục hồi: 2 điểm sinh mệnh/phút (kỹ năng thêm thành 100%), 1 điểm pháp lực/phút]
[Kỹ năng sinh hoạt: câu cá trung cấp, thu thập trung cấp, may cao cấp, nấu nướng cao cấp]
Thuyết minh:
Lực lượng quyết định năng lực chịu thương tổn và năng lực phụ trọng.
Nhanh nhẹn quyết định khả năng phản xạ và di chuyển.
Thể lực quyết định điểm sinh mệnh cùng sức chống chọi/ năng lực tác chiến.
Trí lực quyết định tổn thương ma pháp.
Tinh thần quyết định điểm pháp lực.
Trong () là tính bình quân theo nam giới thành niên.
Mặt khác, 1 điểm thể lực bằng 10 điểm sinh mệnh, 1 điểm tinh thần bằng 10 điểm pháp lực.
Vân Lăng nhìn lướt qua giao diện thuộc tính rồi không do dự tắt đi. "Thiết lập giống hệt giai đoạn thực nghiệm, không có gì hay."
Hệ thống [Kiểm tra được người chơi sở hữu lệnh bài lãnh chúa đang đứng trong phạm vi lãnh địa, có sử dụng không?]
Vân Lăng lựa chọn "Đồng ý!"
Hệ thống [Mời đặt tên cho lãnh địa!]
Vân Lăng: "Lăng Vân"
Lệnh bài lãnh chúa bỗng nhiên bộc phát ánh sáng trắng loá mắt, hướng xung quanh mở rộng.
Lát sau, doanh địa quen thuộc hiện ra trước mắt Vân Lăng.
Giữa trung ương là đống đá làm lửa trại, bên cạnh có kho hàng, còn lại đều trống không.
[Chúc mừng người chơi trở thành chủ nhân của doanh trại Lăng Vân]
[Có công khai thân phận lãnh chúa hay không?]
Vân Lăng lựa chọn "Không"
Giây tiếp theo, giao diện thuộc tính của lãnh địa xổ ra.
[Tên lãnh địa: Lăng Vân]
[Cấp bậc: Doanh trại (tổng cộng 4 cấp từ thấp đến cao theo thứ tự là doanh trại, thôn xóm, trấn nhỏ, thành phố)]
[Thu nhập từ thuế: 5% (từ 0-100%, lãnh chúa có quyền tự điều chỉnh)]
[Dân cư có quyền cư trú: 200]
[Dân cư hiện có: 1]
[Kiến trúc có thể giải khoá: 4]
[Kiến trúc hiện có: 1]
[Tình hình cụ thể của kiến trúc hiện có:
Kho hàng (cấp 1): Diện tích 200m2, có thể cất giữ các loại tài nguyên, kéo dài thời hạn sử dụng thức ăn (Ghi chú: Lãnh chúa có thể thiết lập danh sách ra vào, đặc biệt cho phép người sử dụng riêng)]
Cuối cùng, hệ thống nhắc nhở [Doanh trại Lăng Vân vừa được thành lập, hưởng thụ 10 ngày bảo hộ tân thủ. Trong lúc này, bất kỳ sinh vật nào cũng không thể tấn công lãnh địa. 10 ngày sau sẽ tùy lúc bị tấn công, mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng.]
"10 ngày à? Vậy cũng đủ rồi!" Vân Lăng không dự định thiết lập danh sách ra vào, kho hàng của doanh trại tương đương kho hàng tư nhân của lãnh chúa.
Cô đang chuẩn bị về nhà, dọn đồ dùng sinh hoạt vào kho hàng của doanh trại. Nghĩ lại thì ở đầu trò chơi, người có gan đột nhập vào nhà dân cũng không nhiều lắm. Riêng thẻ bài màu cam ở trong công viên thì chậm chân lại dễ trở thành của người khác.
Nghĩ vậy, Vân Lăng quyết định tới công viên tìm thẻ bài màu cam trước.
.............
"Chạy mau!" Trịnh Minh Nhạc lôi kéo bạn gái Vưu Tình Văn liều mạng bỏ trốn.
Bọn họ vốn là dân văn phòng làm công ăn lương, giữa trưa hẹn đồng nghiệp ăn cơm. Ai ngờ đồ ăn vừa dọn lên xong lại có năm con quái vật da xanh cao hơn 1m vọt vào.
Miệng chúng mọc đầy răng nhọn, tay cầm gậy gỗ, thoạt nhìn rất khó đối phó.
Đồng nghiệp có người mê game, thấy quái vật da xanh không những không sợ hãi lại còn vui mừng: "Đây không phải là Goblin sao? Giả giống thật!" Vừa nói vừa giơ tay muốn xem thử quần áo làm từ chất liệu gì.
Không ngờ vừa tới gần, quái vật da xanh liền vung gậy gỗ, hung hăng đánh vào đầu anh ta. Người đồng nghiệp mềm oặt ngã xuống, nháy mắt không còn hơi thở.
Đám khách hàng nghi ngờ: "Là diễn ngẫu hứng sao? Không phải thật chứ?"
Phục vụ hoang mang hoảng hốt gọi điện thoại báo nguy, ông chủ thì cực lực phủi sạch quan hệ: "Không phải chúng tôi sắp đặt... Chúng tôi cũng không biết là như thế nào..."
Lời giải thích còn chưa nói hết, lũ quái da xanh đã nhếch miệng cười, tản ra tìm mục tiêu mới.
Đám khách hàng bị sợ đến choáng váng, ánh mắt dại ra, phản ứng chậm chạp không biết nên làm thế nào.
Lũ quái da xanh vung gậy nhe răng, bộ dáng vô cùng hung ác.
Mùi máu tươi dày đặc lan tràn khắp nhà ăn.
Có người bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Lũ Goblin này không phải có người giả trang mà là thật đó!"
Nghe vậy, anh thanh niên lập tức quăng ghế dựa vào đám quái vật da xanh đồng thời lớn tiếng kêu gọi: "Chúng ta đông, bọn nó ít, đừng sợ!"
Nhà ăn có không ít thanh niên trai tráng, nghe vậy đều giơ ghế dựa đánh đập loạn xạ.
Có quái vật da xanh bị đánh trúng làm rơi gậy gỗ, ngã ra đất nhưng chẳng bao lâu đã lập tức đứng dậy, hung ác nhào qua, mặc kệ tất cả.
"Đám lùn da xanh này căn bản đánh không chết, mau chạy thôi!" Đối mặt với lũ quái đáng sợ có sức mạnh vô cùng này, ai đó tuyệt vọng hô to, tông cửa xông ra ngoài.
Trịnh Minh Nhạc thấy cục diện chuyển biến bất ngờ, vội lôi kéo Vưu Tình Văn rời đi. Anh suy nghĩ dù sao bản thân cũng không giúp được gì, còn không bằng ra ngoài tìm cảnh sát.
Vốn tưởng rằng lũ quái xông vào nhà ăn là ngoại lệ, nào ngờ ra ngoài rồi mới biết khắp mọi nơi đều là đám quái vật.
Trịnh Minh Nhạc hoảng sợ, chỉ biết lôi kéo bạn gái cuống cuồng bỏ chạy, còn về phần chạy đến nơi nào là an toàn thì anh ta cũng không biết.
"Chạy... Chạy không nổi nữa..." Vưu Tình Văn bình thường ít luyện tập, chẳng bao lâu đã thở không nổi.
Trịnh Minh Nhạc nóng vội: "Không thể dừng lại! Quái vật sẽ đuổi tới đó!"
"Chạy trốn cũng vô dụng!" Bất thình lình, phía trước có tiếng nói vang lên.
"Vậy phải làm sao?!!!" Trịnh Minh Nhạc bực bội: "Chẳng lẽ ngồi chờ chết?"
Vân Lăng tiện tay chỉ: "Thấy thẻ bài bay ở giữa đó không? Nhặt lấy rồi xác nhận sử dụng, có thể đạt được kỹ năng hoặc trang bị. Võ trang bản thân, giết chết lũ quái là các người được an toàn."
Dứt lời, cô lập tức đi tiếp.
Trên đường tới công viên, có khi gặp được người chạy nạn, cô sẽ nhắc nhở bọn họ. Còn về phần có bao nhiêu người nghe khuyên, bao nhiêu người sống sót thì phải xem tạo hoá của bản thân họ.
Thẻ bài à? Trịnh Minh Nhạc ngơ ngẩn.
Lúc này anh mới phát hiện xung quanh có các thẻ bài màu trắng quỷ dị lơ lửng giữa không trung.
"Đây là gì? Có tác dụng gì?" Trịnh Minh Nhạc còn muốn hỏi lại nhưng xoay qua thì người nhắc nhở đã đi xa.
Vưu Tình Văn thật sự chạy không nổi nữa, đành bất chấp tất cả: "Em thấy cô ấy không giống người xấu đâu, mình nghe theo đi."
Trịnh Minh Nhạc quả quyết: "Em đừng nhúc nhích, để anh nhặt thử xem sao!"
Anh cầm thẻ bài màu trắng gần đấy, trước mắt đột nhiên xuất hiện bảng giao diện [Ngài nhặt được kỹ năng "Xung phong" cấp C, có xác định sử dụng không?"
[Chú thích 1: Thẻ bài kỹ năng có thể sử dụng, không thể mang đi.]
[Chú thích 2: Mỗi người chơi chỉ có 4 ô kỹ năng, xin cẩn thận lựa chọn.]
[Chú thích 3: Nếu học tập kỹ năng, ngài sẽ chính thức trở thành người chơi, cơ thể bị số liệu hoá]
Kỹ năng? Số liệu hoá? Này khác gì game online?
Trịnh Minh Nhạc hoài nghi, cùng bạn gái thương thảo đối sách.
Vưu Tình Văn chậm chạp mới có phản ứng: "Lúc ăn cơm, em nghe bên tai nói cái gì mà thiên tai ngày tận thế, chấn động lên đài. Có quan hệ với cái này không?"
Trịnh Minh Nhạc ngạc nhiên: "Em cũng nghe à? Anh tưởng đồng nghiệp bàn về trò game mới..."
Vưu Tình Văn bĩu môi: "Chỉ có cha Triệu chết kia mới mê game, còn lại đều vội vàng kiếm tiền, ngủ còn ngại không đủ, làm sao biết có trò chơi mới ra!"
Trịnh Minh Nhạc do dự, mãi mới quyết tâm: "Được rồi, chúng ta chọn 2 kỹ năng rồi về cứu người!"
"Cứu người? Hai đứa mình?" Vưu Tình Văn nghẹn họng trân trối.
Dưới góc nhìn của cô, hai người không giống như đi cứu người mà là đi tặng đầu người.
"Học kỹ năng xong chắc đánh thắng được!" Trịnh Minh Nhạc bất đắc dĩ nói: "Nếu có hai đứa mình thì đi đâu cũng toàn nguy hiểm. Về nhà ăn cứu người, cùng người sống sót tạo thành đoàn đội mới an toàn."
"Được, chúng ta về." Vưu Tình Văn cân nhắc mãi cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn, đành cắn răng đồng ý.
........................
Tuy Vân Lăng là người chơi đã tham gia thực nghiệm nhưng tình cảnh cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.
Đánh quái thăng cấp trong thực nghiệm nhẹ nhàng là vì trang bị đầy đủ, lại còn có kỹ năng "Ánh sáng bụi gai", nhận được công kích sẽ bắn trả 30% thương tổn.
Người khác quăng ra công kích, chưa kịp đánh chết cô thì điểm sinh mệnh của bản thân đã về 0 trước rồi. Còn hiện tại chỉ có kỹ năng "Tự nhiên chi tâm", ngoại trừ điểm sinh mệnh +200, hiệu quả trị liệu tăng gấp đôi thì hoàn toàn không có khả năng công kích.
Đương nhiên cô có thể tùy tiện nhặt thẻ kỹ năng tạp sử dụng nhưng ô kỹ năng có hạn, không đến bước đường cùng thì Vân Lăng không muốn lãng phí danh ngạch.
Mười mấy phút sau...
Sau khi xem xét một đống thẻ bài, cuối cùng Vân Lăng cũng tìm được thẻ trang bị.
[Tên: Giày vải]
Phẩm chất: Bình thường.
Hiệu quả mặc: Nhanh nhẹn +1
Đây là loại thường thấy nhất, trang bị màu trắng cấp thấp nhất, thuộc tính tăng thêm không rõ ràng nhưng có vẫn hơn không.
Giao diện hệ thống đúng lúc nhảy ra: [Ngài nhận được trang bị "Giày vải", có xác nhận sử dụng hay không?]
[Ghi chú 1: Trò chơi không phân biệt nghề nghiệp, trang bị dùng chung]
[Ghi chú 2: Mỗi người chơi có 6 ô trang bị, tùy thời đổi mới]
[Ghi chú 3: Sau khi trang bị, ngài sẽ chính thức trở thành người chơi, cơ thể bị số liệu hoá.]
Không quá 2s, ghi chú 3 biến mất, chữ viết sửa đổi thành [Người sống sót trong thực nghiệm tự động trở thành người chơi sau khi trò chơi bắt đầu]
"Tìm cả ngày mới ra thẻ trang bị, sao có thể không cần!" Vân Lăng lựa chọn "Đồng ý"
Tiếp đến, thẻ bài biến mất, trước mắt xuất hiện đôi giày vải mới tinh.
Vân Lăng nhanh chóng thay giày.
Mặc vào xong, cô lập tức cảm thấy cơ thẻ nhẹ nhàng, chạy bộ càng mau.
Trùng hợp phía sau có hai con Goblin đang tới gần, Vân Lăng nhanh chóng chạy chậm rời đi.
Chương 3: Kỹ năng cấp S
Lảng tránh lũ quái, xem xét thẻ bài, cả đoạn đường đi đi dừng dừng...
Hai mươi phút sau...
Vân Lăng mang giày vải, đeo cung gỗ, bên hông treo túi đựng tên, xuất hiện ở lối vào công viên.
Cô dừng chân ngóng nhìn, chỉ thấy cách đó không xa có thẻ bài lơ lửng giữa không trung, quanh thân lập loè ánh sáng cam mê người, khiến người khác không kiềm hãm được muốn tới gần. Chỉ tiếc chính là, xung quanh có đến năm con Goblin cố thủ.
"... Cũng không biết là thẻ trang bị hay kỹ năng?" Vân Lăng lẩm nhẩm.
Trang bị hay kỹ năng đều chia thành 4 cấp bậc, nhìn màu sắc là có thể phân biệt.
Trang bị bình thường tương đương kỹ năng cấp C lấp lánh ánh sáng trắng.
Trang bị tinh anh cùng kỹ năng cấp B đều là màu xanh.
Trang bị hiếm cùng kỹ năng cấp A có ánh sáng tím.
Trang bị truyền thuyết cùng kỹ năng cấp S là màu cam.
Bận rộn mãi đến cuối cùng lại phát hiện kỹ năng cấp S không thích hợp sử dụng, vậy thì lỗ to rồi!
Vân Lăng đang tự hỏi đối sách, bất chợt nghe có người hỏi: "Hợp tác không?"
Nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy có người thanh niên khoảng 25 - 26 tuổi đứng cách đó hơn 3m. Đường nét gương mặt anh ta rõ ràng, đôi mắt đen nhánh thâm thúy, mũi cao thẳng. Tay trái cầm khiên tròn, tay phải cầm gậy gỗ dài, lưng đeo ba lô, nhìn qua công thủ nhiều mặt.
Tấm khiên!
Ánh mắt Vân Lăng dính trên tấm khiên tròn, luyến tiếc rời khỏi.
Tuy đầu trò chơi có mưa thẻ bài rớt xuống bao gồm cả trang bị và kỹ năng, nhưng thẻ trang bị lại có tỷ lệ quá thấp.
Trên đường đi tới đây, Vân Lăng xem xét gần 50 thẻ bài, tổng cộng chỉ tìm được 2 thẻ trang bị là giày vải và cung gỗ, túi tên.
Nói thật, cô quen chơi cận chiến, cầm cung tên tiến hành xạ kích từ xa, độ chính xác không cao.
Nguyên do đem chúng theo bên người thuần túy là vì ở đầu trò chơi khó có trang bị, cho dù cô không dùng được thì về doanh trại cũng có thể bán cho người khác.
"Anh muốn hợp tác như thế nào?" Vân Lăng hỏi.
Người thanh niên đáp: "Bắn tên thu hút sự chú ý của Goblin, dẫn quái tới đây giết từng con."
"Phân chiến lợi phẩm ra sao?" Vân Lăng lại hỏi.
Người thanh niên: "Chia đều!"
"Thẻ cam thì sao?" Vân Lăng truy hỏi.
Người thanh niên: "Giết sạch Goblin xong xem tình huống phân phối."
Nghe cũng đáng tin!
Vân Lăng suy nghĩ rồi đồng ý : "Quyết định vậy đi!"
Dứt lời thì lấy xuống cung gỗ, móc một mũi tên trong túi ra.
[Tên: Cung gỗ]
Phẩm chất: Bình thường
Hiệu quả mặc: Lực lượng +1
[Tên: Túi tên]
Phẩm chất: Bình thường
Hiệu quả mặc: Qua mỗi phút tự động bổ sung một mũi tên, đựng tối đa 10 cái.
Nhắm chuẩn, bắn!
Vân Lăng đã cố gắng hết sức nhưng bắn không trúng chính là bắn không trúng. Mũi tên chưa tới Goblin đã vô lực rơi xuống.
"Tôi đeo cung không phải vì giỏi xạ kích mà là vì không tìm được vũ khí khác." Cô nhún vai nói: "Để tôi xạ kích chỉ là lãng phí mũi tên. Hay là cung gỗ với túi tên cho anh, khiên tròn cho tôi cầm, sao hả?"
Người thanh niên nhìn cô: "Được."
Cung gỗ vào tay, ánh mắt anh thanh niên lập tức trở nên sắc bén. Anh ném gậy gỗ cho Lăng Vân, sau đó rút tên. Tay cầm cung, tay kéo dây, nhắm chuẩn liền bắn.
Vân Lăng: "..."
Người anh em à, động tác thuần thục của anh thật khả nghi!
Mũi tên bay nhanh, chính xác ghim vào giữa lồng ngực Goblin. Chúng Goblin giận dữ tụ lại thành đoàn, nhanh chóng chạy tới hướng mũi tên bắn ra.
Anh thanh niên không chút hoang mang, tiếp tục xạ kích.
Một mũi tên bắn trúng chân trái, một mũi trúng vào bụng, Goblin vốn bị thương tử vong.
Ba mũi bắn trúng vào ngực, lại một con Goblin tử vong.
Vân Lăng tự nói trong lòng, bảo sao bọn họ lại ăn khớp như vậy. Hoá ra là cô nhìn trúng khiên của người ta, người ta cũng coi trọng cung của cô...
Chỉ trong chớp nhoáng đã bắn ra chín mũi tên, ba con Goblin ngã xuống.
Vân Lăng tính toán, cùng với mũi tên bị cô lãng phí thì túi tên vừa lúc hết.
2 đấu 2, một người xách gậy, một người giữ khiên, chắc là sẽ thắng.
Ý niệm vừa nảy sinh đã thấy anh thanh niên móc ra túi tên màu cam, sau đó rút mũi tên cam, nhắm chuẩn, xạ kích.
Mũi tên bay ra đánh trúng mục tiêu, đồng thời nổ "Đùng".
Chỉ với một mũi tên, Goblin qua đời ngay tại chỗ.
Vân Lăng: "!!!"
Bạo liệt tiễn!
Lúc thực nghiệm, Vân Lăng có quen một người chơi hệ xạ thủ. Người đó có túi tên màu tím, sau khi tạo ra mũi tên sẽ có tỷ lệ 20% thêm hiệu quả đặc thù. Ví dụ như xuyên thấu, nổ, đóng băng, cháy.
Đồng đội lâm thời này cầm chính là túi tên cam, tỷ lệ tăng thêm sẽ cao đến bao nhiêu? 30% hay 50%? Vân Lăng thật không dám nghĩ.
Mũi tên cuối cùng bắn ra, chiến đấu kết thúc.
Người thanh niên kiểm kê lại thu hoạch, lát sau tuyên bố "Tiêu diệt rơi xuống 16 đồng tiền, 2 cuộn tơ, 1 bó củi."
Vân Lăng lặng lẽ dịch ra xa. Không biết từ bao giờ, khoảng cách giữa hai người đã nới dài thêm. Nếu ai đó có gì kỳ lạ, cô nhất định sẽ quay đầu chạy thẳng.
Anh thanh niên không để bụng, tới gần xem xét thẻ bài. Lát sau lại tiếc nuối nói "Kỹ năng cận chiến cấp S "bụi gai đâm", không thích hợp với tôi."
Vân Lăng dừng bước chân: "Tôi muốn."
"Cô lấy thẻ bài, đồ vật rơi xuống thuộc về tôi." Anh ta đề nghị.
Vân Lăng: "Được."
Hiệp nghị đạt thành, người thanh niên nhanh chóng rời đi, ngay đến gậy gỗ cũng không cần, cũng không biết là quên hay cho rằng không cần thiết.
Chờ người đi xa rồi, Vân Lăng mới nhặt thẻ bài xác định sử dụng.
[Tên: Bụi gai đâm (Kỹ năng bị động)]
Phẩm chất: cấp S
Hiệu quả kỹ năng: Khi bị công kích bắn ngược 50% thương tổn.
"Đánh quái thuần thục, trang bị vượt mức quy định, là người chơi sống sót trong thực nghiệm à?" Vân Lăng nghĩ thầm.
Đáng tiếc theo chân người nọ rời đi, nghi vấn này chắc chắn không có lời giải đáp.
"Thôi, gặp được anh ta cũng coi như chuyện tốt. Không chỉ có được khiên tròn, lại còn chiếm được kỹ năng phản thương. Nếu chỉ có chính mình thì chắc đành chấp nhận thương tổn mà vọt vào rồi chạy ra."
Tưởng tượng đến cảnh bị năm con Goblin vây công, lòng cô tự nhiên nảy sinh kháng cự.
Chết thì sẽ không nhưng bị đánh cũng rất đau.
"May mà gặp anh ta!" Vân Lăng thầm cảm thấy may mắn.
....................
Trên đường về, Vân Lăng không sưu tầm thẻ trang bị nữa mà chỉ cắm đầu đi đường.
Tránh quái vật cũng không khó. Chỉ cần bình tĩnh tìm chỗ ẩn nấp hoặc thấy từ xa thì đi đường vòng là có thể tránh thoát.
Nếu cứ chạy trốn không chỉ làm lãng phí thể lực lại còn dễ dàng đụng độ quái vật mới.
Tiêu tốn chừng hai mươi phút sau, Vân Lăng mới đến được doanh trại Lăng Vân. Cô vừa địng bỏ gậy gỗ vào kho hàng thì nhìn thấy ba người sinh viên ngồi vây quanh đống đá lửa trại.
Nam sinh mang mắt kính đau khổ: "Tôi điện cho cảnh sát rồi nhưng không ai tiếp, gọi cho cha mẹ cũng không chuyển được."
Nữ sinh tóc ngắn nói: "Lúc chạy trốn tôi đã quan sát, phát hiện không chỉ trường học có quái vật mà chúng còn có ở khắp nơi."
"Không biết đây là đâu nhưng mà trốn vào rồi thì quái vật không truy đuổi nữa."
"Nếu tùy tiện ra ngoài, đại khái sẽ gặp nguy hiểm."
Cậu nam sinh mọc mụn dậy thì nhịn không được phát sầu: "Không ăn không uống, chúng ta cũng chẳng chịu được bao lâu. Sau này phải làm sao?"
Cả đám nhìn nhau, chẳng biết nên làm thế nào cho phải.
Đúng vào lúc này, nam sinh đeo mắt kính thoáng thấy Vân Lăng, lập tức bật hỏi: "Xin chào, cho hỏi tìm được gậy gỗ với khiên tròn ở đâu vậy?"
Trong suy nghĩ của cậu ta, nếu ba người được trang bị vũ khí, hệ số an toàn sẽ tương đối cao hơn. Cho dù bất đắc dĩ phải ra ngoài tìm thức ăn thì ít nhất cũng không phải không có lực phản kháng.
Vân Lăng không định dấu giếm: "Vừa rồi không phải có mưa thẻ bài sao? Tôi tìm được thẻ trang bị, xác định sử dụng xong thì có vũ khí."
"Thẻ trang bị à?" Nam sinh đeo mắt kính sửng sốt.
Nam sinh mặt mụn nhỏ giọng thì thầm: "Nói vậy tôi mới nhớ, lúc trước Chu Minh nhặt được một tấm thẻ, sau đó thì đột nhiên trở nên đặc biệt lợi hại, rất biết đánh nhau. Quái vật cũng đánh không lại cậu ta."
Vân Lăng suy đoán, Chu Minh hẳn là người quen của bọn họ. "Anh ta nhặt được là thẻ kỹ năng chiến đấu, sau khi sử dụng sẽ ngay lập tức có được năng lực chiến đấu."
Nam sinh mang mắt kính không dám tin: "Thẻ bài rồi kỹ năng, vậy khác gì game online đâu?"
Vân Lăng gật đầu: "Xác thật giống phiên bản hiện thực của game online thực tế ảo."
Nữ sinh tóc ngắn lẩm bẩm: "Nghe cứ như trò đùa ngày cá tháng tư vậy!"
"Nên nói đều đã nói, kế tiếp là trốn trong doanh trại chờ cứu viện hay ra ngoài tìm thẻ tìm vật tư thì tùy mọi người." Dứt lời, Vân Lăng đi thẳng tới kho hàng.
Rời đi đã lâu, cô cũng vội về nhà khuân vác vật tư.
Vân Lăng tiến vào kho hàng, gác gậy gỗ xuống thì giao diện danh sách vật tư của kho hàng tự động nhảy ra.
Vân Lăng nhìn, phát hiện trên danh sách chỉ có hàng chữ: [Gậy gỗ *1]
Cô đóng lại rồi mở ra giao diện thuộc tính của lãnh địa, chỉ thấy kiến trúc vật tư đợi giải khoá biểu hiện:
Sảnh nhiệm vụ: Có thể ban bố nhiệm vụ, hấp dẫn và chiêu mộ nhân tài NPC, xây dựng cần 100 đồng tiền.
Xưởng mộc: Có thể chế tạo vũ khí đơn giản, gia cụ bằng gỗ, xây dựng cần 100 đồng tiền.
Tiệm may: Có thể chế tác quần áo, áo giáp, xây dựng cần 100 đồng tiền.
Cửa hàng thịt nướng: Chuyên môn cung cấp thịt nướng, xây dựng cần 100 đồng tiền.
................
Công trình kiến trúc có thể giải khoá ước chừng 50 loại. Vài loại có công năng tương tự nhau như tiệm cơm và cửa hàng thịt nướng. Có loại có công năng độc đáo thì phải đợi doanh trại lên cấp bậc càng cao.
Vân Lăng suy nghĩ: "Doanh trại có thể giải khoá kiến trúc hữu hạn, loại có công dụng gần giống nhau thì tạo một cái là đủ rồi."
Chỉ có điều, trước mắt không thể giải khoá kiến trúc nào bởi vì không có tiền đồng.
Chuyển nhà, giết quái, thăng cấp, tích góp tiền đồng, sưu tập tài liệu, sưu tầm vật tư. Vân Lăng rất nhanh đã chế định ra các mục tiêu ở giai đoạn tiếp theo.
Rời khỏi kho hàng, Vân Lăng đang muốn ra ngoài doanh trại, nam sinh mang mắt kính lại gọi theo cô: "Chúng tôi có thể cùng cô ra ngoài không?"
Vân Lăng trả lời: "Không thể. Tôi chỉ bảo đảm an toàn của chính mình, không bảo vệ những người đi theo được."
"Vậy thôi!" Nam sinh mang mắt kính nhụt chí nói.
Vân Lăng đi càng lúc càng xa, chẳng bao lâu đã biến mất trong tầm mắt của ba người. nam sinh mặt mụn nhỏ giọng nói: "Lúc nãy có cầm gậy gỗ, vừa rồi ra ngoài chỉ có khiên tròn."
"Ý anh nói là..." Nam sinh mang mắt kiếng khẩn trương liếm môi.
Nam sinh mặt mụn dứt khoát nói rõ: "Gậy gỗ để lại trong phòng, dù sao cô ấy cũng dùng không được, chúng ta... CHúng ta mượn đi."
Nữ sinh tóc ngắn không hé răng. Tuy cô cảm thấy làm vậy không tốt nhưng sinh mệnh đang gặp uy hiếp, đành không thể mở miệng ngăn lại.
"Các người không phản đối, tôi lấy đó?" Nam sinh mặt mụn vừa nói vửa hướng tới kho hàng.
"Ê..." Nam sinh mang mắt kính muốn khuyên can, không ngờ chẳng bao lâu, đồng bạn đã trở về. "Sao vậy?" Cậu ta buồn bực.
Nam sinh mặt mụn ủ rũ: "Không cho tiến về, nói cái gì chỉ có thân phận trên danh sách cho ra vào mới được phép tiến vào kho hàng của doanh trại."
Không biết sao, nữ sinh tóc ngắn lại nhẹ thở ra: "Không sao, chúng ta nghĩ biện pháp khác."
Chương 4: Vận chuyển
Nơi ở của Vân Lăng là tòa nhà ở phía bắc thành phố. Nơi này cách xa trung tâm thành phố, không ầm ĩ phồn hoa nhưng sinh hoạt đầy đủ phương tiện. Cô có hai căn hộ, một cái để ở và một cái cho thuê. Bình thường chi tiêu cũng không lớn, tiền thuê đã đủ cho cô sống tốt. Đáng tiếc tận thế nói đến là đến, sinh hoạt bình tĩnh đột nhiên bị đánh vỡ.
Vân Lăng vừa mới tiến vào cổng thì Goblin đã từ trong góc vụt ra, vung gậy gỗ đánh tới cô.
Nâng khiên, phản kích liền mạch lưu loát.
[Tên: Khiên tròn]
Phẩm chất: Bình thường
Hiệu quả mặc: chịu thương tổn -2
Vân Lăng nhìn thử, mỗi lần Goblin đánh cô thì ước chừng cô giảm mất 7-8 điểm sinh mệnh. Bởi vì có kỹ năng cấp S "Bụi gai đâm" cho nên cứ mỗi lần như thế lại bắn ngược 4 điểm thương tổn.
Ngẫu nhiên dùng thuẫn va chạm còn tạo thêm thương tổn.
Giao đấu qua lại, Goblin ngã xuống đất. Cùng lúc đó, 4 đồng tiền, 1 cuộn sợi tơ lơ lửng giữa không trung. Vân Lăng xem xét giao diện thuộc tính của cá nhân, phát hiện điểm sinh mệnh: 202/240, điểm kinh nghiệm: 4/100.
"Đánh chết 25 con quái mới thăng cấp?" Cô vừa đi vừa thở dài: "Khó khăn cao quá!"
Mọi cửa nẻo đều đóng chặt trong khu nhà ở, không ai nguyện ý ra ngoài vào giờ phút này. Lúc Vân Lăng về tới nhà, phát hiện ở hàng hiên có con Goblin khác.
Phản thương, khiên đánh, rất nhanh đã giết chết nó nhưng ngoại trừ 2 đồng tiền thì không có gì hết.
"Tỷ lệ rơi đồ giảm thấp rồi sao?" Vân Lăng vừa chửi thầm, vừa mở cửa vào nhà. Đồ đạc trong phòng chỉnh tề, vẫn y như khi cô rời đi. Vân Lăng tìm ba lô du lịch, nhét bột yến mạch, bánh quy, đồ ăn vặt, nước khoáng vào trong.
Không bao lâu sau, ba lô đã bị nhét đầy.
Vân Lăng cõng ba lô, khoá kỹ cửa, vận chuyển vật tư về kho hàng của lãnh địa. Lúc trở về, ba người khác đã rời đi. Vân Lăng cũng không quản đối phương đi hay ở, sau khi trút sạch ba lô thì quay về nhà cũ.
Gạo, bột mì, thực phẩm đông lạnh, quần áo giày vớ, khăn lông xà phòng, nồi niêu xoang chảo, gia vị đồ dùng, đệm chăn nhung thảm, ngọn nến bật lửa, băng dán thuốc hạ sốt... mặc kệ có dùng hay không đều dọn về.
Qua lại như thế, vật phẩm hữu dụng mới thu dọn hết. Tốn thời gian hai tiếng đánh chết tổng cộng mười con Goblin, Vân Lăng quyết định về doanh trại nghỉ ngơi. Trải qua nhiều lần chiến đấu, điểm sinh mệnh chỉ còn thừa 80, thể lực tiêu hao không còn, nhu cầu cần thiết phải nghỉ ngơi.
Đặt đệm chăn vào kho hàng, Vân Lăng như trút được gánh nặng, thậm chí bắt đầu cân nhắc sau khi thăng cấp có cần tăng thêm lực lượng hay không? 3 điểm lực lượng làm việc quá chậm rồi!
...........................
"Hộc ... Hộc..." Vệ Khanh chống trường đao thở dốc, trong mắt mờ mịt. Anh không biết rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng lúc nhận ra thì hết thảy đều thay đổi.
Thẻ bài trái với nguyên lý trọng lực học bay lơ lửng giữa không trung. Khắp nơi đều là lũ quái vật da xanh đuổi giết nhân loại. Đụng vào thẻ bải là có thể học được kỹ năng, cũng có thể lấy được trang bị.
Anh may mắn nhặt được trang bị màu xanh tinh anh "Cương đao", còn học được kỹ năng cấp C "Liệt Diễm đao", dọc theo đường đi giết được ba quái vật.
Vệ Khanh lòng tràn đầy tin tưởng bản thân có thể chạy trốn thành công nhưng nào ngờ mặc kệ là đến đâu, giao lộ tiếp theo đều sẽ gặp quái mới. Quái vật vĩnh viễn giết không hết, thể lực lại liên tục giảm xuống, mệt đến gần như đi không nổi.
Trờ đất bao la, không biết nơi nào mới yên tĩnh. Vệ Khanh từng nghĩ đến từ bỏ chống cự.
Trong lúc lang thang không có mục đích, hệ thống đột nhiên nhắc nhở: [Ngài phát hiện "doanh trại Lăng Vân"]
[Có tiêu phí 5 đồng tiền trở thành dân cư lâm thời hay không (24h?)]
[Có tiêu phí 100 đồng tiền để trở thành dân cư chính thức hay không(vĩnh cửu)?]
...Toàn bộ tiền đồng trong túi chỉ có 8 cái, trở thành dân cư lâm thời tiêu hơn phân nửa tích góp. Vệ Khanh lặng lẽ chọn "Không"
Anh hoang mang nhìn xung quanh, chỉ thấy một cô gái còn trẻ đang ngồi bên đống đá lửa trại ăn bánh quy uống nước khoáng ngon lành. Vệ Khanh nhịn không được nuốt nước miếng.
Biến cố đột nhiên phát sinh khi anh còn chưa kịp ăn trưa. Bây giờ cũng đã 4h chiều, làm anh đói tới ngực dán tới phía sau lưng, cả người mệt mỏi.
"Anh tên Vệ Khanh. Em gái, có thể chia đồ ăn với nước khoáng với anh không?" Vệ Khanh cẩn thận tới gần thương lượng.
Vân Lăng quay đầu đánh giá.
Binh khí hiện ánh sáng xanh, đầu tóc rối bời, quần áo lây dính máu tươi, vừa thấy liền trải qua trận đánh lớn.
"Tôi tên Vân Lăng." Cô tỏ ý: "Có thể trao đổi! Tiền đồng hay vật phẩm rơi xuống đều có thể đổi lấy thức ăn, nước uống."
Vệ Khanh móc ra cuộn tơ cùng hai khối vải bố: "Thứ này đổi được cái gì?"
Vân lăng nhìn lướt qua: "Một túi bánh quy."
"Thêm một chai nước khoáng thì cần bao nhiêu đồng tiền?" Vệ Khanh hỏi tiếp.
Vân lăng suy nghĩ: "Thu anh 3 đồng tiền đi." Hiện tại giá hàng không rõ, cô cũng không biết thu bao nhiêu là thích hợp. Dù sao cũng đang thời loạn thế, nước uống là vĩnh viễn cung không đủ cầu.
"Được." Vệ Khanh liếm đôi môi khô ráo, sảng khoái đồng ý. Anh bây giờ không sợ bị chặt chém mà chỉ sợ người khác không chịu nhường đồ ăn, thức uống.
Vệ Khanh giao cuộn tơ, vải bố và tiền đồng. Vân Lăng lại từ ba lô lấy ra nước khoáng còn chưa mở nắ cùng một bịch bánh quy chocolate.
Vệ khanh nhận lấy ăn ngấu nghiến, sau đó uống hết nửa bình nước mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
"Em gái à, mấy món này từ đâu ra vậy? Có thể tiết lộ với anh không?"Vệ Khanh tò mò hỏi thăm.
Vân Lăng trả lời: "Tôi ở gần đây, mấy thứ này mang từ nhà ra."
Vệ Khanh nghe xong càng thêm khó hiểu: "Bên ngoài nhiều quái vật như vậy, sao không trốn trong nhà?"
"Hàng hóa tích trữ không đủ, ra ngoài tìm thức ăn." Vân Lăng trả lời: "Xem tình huống trước mắt, ở nhà cũng không an toàn nhưng trốn vào doanh trại thì quái vật sẽ tuyệt đối không theo vào."
Chẳng lẽ doanh trại chính là khu an toàn trong trò chơi sao? Vệ Khanh linh hoạt nghĩ.
"Còn anh? Sao lại chạy tới đây?" Vân lăng hỏi.
"Đừng nói nữa!" Vệ Khanh vẻ mặt bất đắc dĩ: "Buổi sáng phỏng vấn kéo dài tới muộn. Vốn tưởng lùa đại bữa cơm trưa, ai ngờ cơm chưa được ăn, quái vật thì có một đống."
Anh bị đuổi chạy khắp chốn, gần như không kịp nghỉ ngơi.
"Sau này có tính toán gì không?" Vân Lăng lại hỏi.
"Tới đâu hay tới đó đi." Vệ Khanh cười khổ: "Nói không chừng mai kia lại chết đói."
Vân Lăng: "Tôi tính thường trú trong doanh trại. Nếu anh có vật gì dư thừa thì có thể trao đổi với tôi."
Vệ Khanh sửng sốt: "Cuộn tơ với vải bố có ích lợi gì?"
Vân Lăng giải thích mơ hồ: "Còn chưa rõ, cần phải thí nghiệm."
Vệ Khanh hơi do dự sau đó đồng ý: "Dù sao tôi cũng không có chỗ để đi, ở lại cũng được."
Ở khu an toàn, ít nhất buổi tối cũng ngủ yên giấc.
Nghỉ ngơi giây lát, Vân Lăng đứng dậy. "Tôi ra ngoài."
"Đi chung không?" Vệ Khanh cũng đững dậy."Không cần." Vân Lăng xua tay: "Tôi quen một mình rồi."
Người ta đã nói vậy, Vệ Khanh cũng không tiện miễn cưỡng, chỉ là trong bụng lại nói thầm. "Trẻ như vậy lại can đảm đơn độc hành động, là nghé con không sợ cọp hay tài cao gan lớn đây?"
Nghĩ mãi cũng không ra manh mối, anh ta mắng cho hả giận: "Trò chơi rác rưởi! Đến ID của người chơi, cấp bậc, thuộc tính đều nhìn không ra, sớm muộn cũng đóng cửa."
..........................
Ăn hết đồ ăn thì phải làm sao?
Uống hết nước khoáng thì tìm thêm ở chỗ nào? Đề bài khó về sinh tồn đang bày ra trước mắt, tình huống tương đương nghiêm túc.
Vân Lăng tính thử, lương thực còn tồn trong nhà đại khái ăn được nửa tháng. Nếu để riêng ra trao đổi với Vệ Khanh thì thời gian duy trì càng ngắn hơn so với dự tính. Chỉ còn cách nhân lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, tích trữ hàng càng nhiều mới có thể kéo dài càng lâu.
Cô nhớ lại, phát hiện ở gần khu nhà có không ít cửa hàng tiện lợi, siêu thị, nhà ăn, tiệm bánh mì, bánh bao... Vì thế, điểm sinh mệnh vừa hồi phục đầy, cô liền cõng ba lô di chuyển khắp nơi.
Đi cửa hàng tiện lợi là trước nhất.
Diện tích cửa hàng tuy nhỏ nhưng có đủ hàng hóa. Không chỉ là bánh mì, bánh quy, mì ăn liền mà còn có sữa bò đóng hộp, thùng nước khoáng cùng với vô số đồ uống. Từ doanh trại xuất phát, đi ước chừng ba phút là đến nơi.
Vân Lăng đứng ở cửa nhìn quanh. Cửa ra vào đóng chặt, trong phòng không có ai, cũng không biết có phải là đã đi tránh nạn rồi hay không.
"Có ai không? Cứu mạng!!!"
Còn chưa chờ Vân Lăng suy nghĩ đến bước tiếp theo nên làm gì, quán mì bên cạnh đã vang lên tiếng rống giận xen lẫn âm thanh nức nở.
Vân Lăng nắm chặt khiên, cẩn thận đi tới.
"Rầm..." Ở trong phóng, Goblin vung gậy gỗ đập trúng cái bàn.
Người đàn ông giơ ghế che chắn trước ngực, kiên quyết không cho quái vật tới gần. Người phụ nữ ở phía sau ôm dứa trẻ cuộn người trốn vào góc tường. Khi Vân Lăng vào nhà chính là thấy cảnh tượng như vậy.
Goblin nhếch môi muốn vung gậy gỗ, không ngờ vừa mới giơ lên thì đã bị khiên tròn đập vào đầu, nhất thời mắt đầy sao xẹt.
"Lui ra sau." Vân Lăng che chắn phía trước ba người, đồng thời sử dụng khiên tròn đánh bay Goblin.
Người đàn ông bất ngờ, đứng lặng cùng vợ con mình.
Goblin lắc lư đầu, sau đó hung ác nhào tới phía Vân Lăng. Cô không tránh né mà dùng khiên tròn ngăn đòn công kích của gậy gỗ.
Phản thương là kỹ năng vô cùng tuyệt diệu. Goblin công kích Vân Lăng nhưng hai bên đều cùng rớt máu. Mặc kệ là ai đánh ai nhưng làm đối thủ của Vân Lăng đều sẽ phải chịu tổn thương.
Không bao lâu sau, nó đã bị cách đấu lưu manh này đánh chết. Quái vật tử vong, tiền đồng và bó củi hiện lên. Vân Lăng thu vật phẩm vào ba lô, sau đó mới hỏi: "Mọi người không sao chứ?"
"Cảm... Cảm ơn!" Nhớ lại một màn nguy hiểm vừa rồi, người phụ nữ run rẩy chân tay, không bình tĩnh nổi.
"Cô gái, xưng hô như thế nào?" Người đàn ông hỏi Vân Lăng.
"Vân Lăng." Cô trả lời.
"Xin chào, tôi kêu là Trần Hằng. Đây là vợ tôi, Trần Linh." Người đàn ông cẩn thận hỏi thăm: "Tôi có thể hỏi bên ngoài là như thế nào rồi không?"
Vân Lăng kể lại sơ lược.
Trần Hàng há hốc mồm, vừa khiếp sợ vừa kinh ngạc. "Không chỉ có một con quái vật mà ở đâu cũng có à? Cũng giống như chơi game, có vũ khí với kỹ năng mới có thể giết chết quái vật?"
Anh không muốn tin nhưng mọi việc diễn ra trước mắt lại bắt anh không thể không tin. Trong lúc do dự, xác của Goblin chậm rãi biến mất.
Dùng thuật ngữ trong game chính là tới thời gian đổi mới.
"Bây giờ đã hơn bốn giờ rồi, sao các người không biết gì hết vậy?" Vân Lăng hỏi.
Trần Hàng giải thích: "Lúc trưa rối loạn, ở đâu cũng có tiếng hét, tôi mới đóng cửa không buôn bán nữa. Sau đó thấy bên ngoài yên tĩnh, tôi nghĩ là không có việc gì nên mới mở cửa..." Ai ngờ vừa lơi lỏng thì quái vật đã tìm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top