V.

Đêm ấy, cả Socarlei đã được tận tai lắng nghe một quý cô la làng.

Người đàn bà cuối cùng có khả năng tạo ra loại âm thanh kinh khủng đó, quanh cái vùng này, chính là mụ vợ gã thợ rèn khi ở trên giường đẻ.

Họ không thể hiểu nổi phản ứng của vị tiểu thư này. Kết hôn với Ngài Gradios O'Weil là một điều đáng sợ đến vậy sao? Ừ thì đành là kết hôn với người không phải bạn đời cũng có phần đáng ngại. Nhưng hình thức kết đôi này không phải hiếm có và không nhất định phải kết thúc bằng bi kịch. Đâu phải ai cũng có loại phúc phận gặp được bạn đời ngay khi vừa đến tuổi thành niên? Nếu có thể gả cho một quý tộc có địa vị cao, sinh ngườu thừa kế cho ông ta và gặp gỡ bạn đời vào lúc về già sau khi đã ở góa, cũng xem như ông trời hậu đãi.

Nói cho cùng, binh lính trên cái Hoang Địa thô kệch dã man này thường chết trận rất sớm.

Thế đấy, mà cũng chưa chắc đủ với tiểu như Nhà Ur'Birche.

Cơ mà có đủ hay không, cuối cùng cô nàng cũng bị lãnh chua nhà họ lệnh cho rọ mõm. Nghe nói Ngài O'Weil đã phải hứa hẹn cống nạp lên một phần hai của hồi môn của vợ, để tránh cho nàng ta những hình phạt muôn phần khủng khiếp hơn đến từ chúa mình.

Tất cả những chuyện này đều trở nên mờ nhạt với May khi nàng bị kéo về phòng tắm cho đức ông của mình sau đó.

Gia đình nàng vốn làm bánh mì để sống qua ngày, dĩ nhiên không quen thuộc với lối sinh hoạt kiểu cách của người quý tộc. Cha dượng nàng, ông Na'Sayer, chưa bao giờ dư dả lương thực để mời bạn đến chơi qua đêm, đàn bà con gái cũng không phải tuân theo lễ tiết đi giúp khách tắm rửa. May vì thế từ nhỏ đến lớn hầu như chưa bao giờ nhìn thấy thân thể đàn ông, nói gì đến phục vụ tắm rửa.

Nhưng nói cho cùng, nàng là người có sự thích ứng rất mãnh liệt. Một ít sương và đá vụn để bám vào, May Na'Sayer có thể vươn cao như cọng cỏ tháng ba đầu mùa vụ. Quan sát đám tôi tớ một hồi, nàng cuối cùng có thể tự tay gội đầu cho đức ngài lãnh chúa, thậm chí thuận tay đến độ Lang lệnh cho thằng hầu đưa luôn dao cạo cho nàng.

Đến đây thì nàng có khựng lại đôi chút, song cuối cùng vẫn dịu dàng từ tốn cúi đầu xuống làm. Dù gì, May tự nhủ, râu ông ta hẳn cũng không cứng bằng lông đám chó hoang chốc ghẻ nàng thường cứu giúp trong rừng được.

Lang O'Draka toàn thân trần như nhộng nằm dài trong thùng bồn bằng gỗ thông, đầu ngửa ra tựa vào thành thùng, mắt nhắm nghiền tựa như đã ngủ. May sợ đám người hầu làm ồn phiền đến gã, bèn ra hiệu cho họ ra ngoài, bản thân quỳ trên thảm lông cừu tiếp tục công việc cạo râu cho đức lang quân như một chú ong cần mẫn. Ánh lửa bập bùng từ trong lò sưởi hắt lên thiếu nữ tóc mây và gã chiến binh của nàng một quầng sáng màu cam mờ nhạt, thoạt trông còn khiến người sinh ra ảo giác họ đang chứng kiến cảnh tượng sinh hoạt đoàn viên của người chiến binh về nhà sau bao cuộc viễn chinh tàn bạo. Có cái gì đó rất dĩ nhiên và yên tĩnh, ngọt ngào.

Khi May đã xong với con dao và bắt đầu dùng khăn ấm lau sạch quai hàm cho lãnh chúa, cái vị mà nàng tưởng đã sớm ngủ khò kia đột nhiên lên tiếng.

"Ngươi nghĩ ta có đẹp không, cô gái?"

May suýt nữa thì rơi luôn khăn xuống nước. Nhưng rồi nàng lấy lại tư thế thẳng lưng mẫu mực, mi hơi mũ xuống phủ bóng lên gò má ửng hồng.

"Dạ không ạ, thưa ông."

Lập tức, đôi mắt xám mở ra nhìn nàng, nhưng lại không hề chứa đựng tức giận, hoặc tổn thương hay tự ái. Chỉ đơn giản là nhìn.

"Ngươi từ hốc nào chui ra vậy? Không biết rằng xúc phạm hình thể lãnh chúa là tội cắt lưỡi sao?"

Đối phương mở to đôi mắt nai ngơ ngác nhìn gã, tay bất giác đưa lên che đi miệng mình.

"Nhưng em đâu có xúc phạm ông đâu, thưa đức ông?"

"Còn bảo không? Chẳng phải ngươi vừa chê ta xấu?"

"Em đáp là ông không đẹp, và đó đâu phải lời chê bai?" May nhỏ nhẹ chân thành giải thích. "Huống hồ, mặt ông đầy sẹo ngắn sẹo dài xấu xí thế kia, em mà bảo ông đẹp mới là xúc phạm ông đấy ạ."

Câu nói được buông ra quá đỗi dịu dàng, dịu dàng đến độ nếu không chú tâm nghe kỹ nội dung, Lang còn tưởng cô ả đang nói lời tình tự âu yếm.

Vốn không để tâm cả cái Hoang Địa nhìn gã ra quái thú hay ác quỷ, nhưng nay đụng phải sự thật thà tàn khốc đến từ sinh vật bé nhỏ này, Lang bỗng nhiên thấy hơi khó ở. Tiền đề của một cuộc hoan lạc nồng nàn là cả hai bên đều cảm thấy đối phương đẹp đẽ ưa nhìn. Sau cái món súp bí quê nhà tối nay, ả ta rõ ràng trông đẹp hơn với gã rồi đấy, nhưng còn gã với ả thì dường như không được vậy...

Thế này thì đành cưỡng bức thôi, Lang chán chường thở dài.

Vốn nghĩ chuyện kia hẳn sẽ tuyệt vời hơn nếu con cái chịu phối hợp, nhưng nếu ả cảm thấy gã gớm ghiếc và định bụng từ chối, thế thì gã không còn cách nào rồi. Bạo lực và cưỡng bức, cũng đến lúc gã thử cùng lúc nếm qua nhỉ? 

Nếu ả chết trong quá trình đó, vừa hay gã có thể thử trải nghiệm sự kết hợp của hai thứ đam mê lớn nhất cuộc đời giống đực: làm tình và giết chóc. Không tệ.

"Nhưng rồi sẽ đẹp hơn."

Bị câu nói không đâu cắt ngang dòng suy nghĩ, gã lãnh chúa sờ sờ cái cằm nhẵn thín, mắt vô cảm đưa sang nhìn đối tượng cưỡng-trước-giết-sau đầy tiềm năng của mình.

"Cái gì đẹp hơn?"

"Ông đấy ạ, thưa ông."

Gã cau mày. Con này nói cái quái gì ấy nhỉ?

"Nghe nói người tình trong mắt hóa nam thần. Nếu càng ngày em càng thương yêu ông, ông chắc chắn sẽ càng trở nên xinh đẹp."

Ấy rôi, khuôn mắt tròn xoe kia lại bắt đầu cong cớn, môi nhoẻn cười để lộ hai lõm duyên sâu hoắm ngọt ngào. Cả người thiếu nữ chớp mắt bỗng bừng lên, cứ như được bao phủ bởi bụi tiên lấp lánh.

Lang nheo mắt, ngón trỏ hơi run run.

Làm sao giờ? Tự nhiên muốn giết ghê.

Ừ, thì phải nghe theo con tim mách bảo thôi. Tìm thứ gì sắc nhọn đâm qua một cái nào.

Lang đứng bật dậy toan bước ra khỏi thùng tìm thanh kiếm chuôi hắc thạch nổi danh của mình, lại vì hành động quá đột ngột nên làm thiếu nữ giật mình, mất điểm tựa trượt tay ngã nhào về phía trước.

Kết quả, dĩ nhiên là thùng gỗ bị ngã, nước tràn ra lênh láng, hai kẻ còn lại người thì ngã ngồi ra sàn, kẻ thì té sấp mặt vào giữa chân người nọ.

Trông thấy cây kiếm thịt nhà mình dần dần sống dậy bên dưới gò má trắng nõn mịn màng của thiếu nữ tròn trăng, lãnh chúa nào đó bèn quên ngay cây kiếm còn lại.

Bị va một cú quá ư ê ẩm, May rên nhỏ trong cổ rồi ngọ nguậy đầu toan tìm chỗ tựa tay ngồi dậy, đột nhiên phát hiện ra thứ mềm mềm bên dưới má mình hình như đang nhanh chóng trở nên cứng rắn.

Chưa ý thức ra đấy là gì, da đầu nàng đột nhiên ê buốt. Phát hiện ra phần tóc dài sau ót đang bị nắm kéo, May vô thức nương theo để giảm bớt nỗi đau da thịt. Vàng đối xám, mặt đối mặt trân trối nhìn nhau, đối phương lại dường như không có ý định đánh nàng như trong tưởng tượng.

Lạ thật, trong ấn tượng của nàng, mỗi lần tóc mình bị nắm thế này, lát sau liền sẽ có bạt tai giáng xuống. Sao thế nhỉ? Hay cách thức dạy dỗ của lãnh chúa thì phải khác một thôn phụ nhà quê bình thường?

Gã vục mặt vào cổ nàng mút liếm.

May chớp mắt. Đúng là khác thật nha.

Nàng nhanh chóng nhận ra bản thân đã hoàn toàn bị đè áp trên tấm thảm lông cừu ẩm ướt, bộ váy đầm bằng nhung mới tinh sáng nay Elda vừa cho nàng nhanh chóng bị phanh thành nhiều mảnh. Đáy lòng cô gái nhỏ đau buốt, kiềm chế không được và bắt đầu òa khóc.

Lang O'Draka thừa biết ả ta sẽ khóc. Đàn bà nào bị cưỡng bức mà chả thế, nó hợp lý mà.

Chỉ là... đàn bà này không phải nên lồng nên đấm đá kẻ xâm chiếm mình sao?

Sao lại ôm chầm lấy thế kia?

Đối với lãnh chúa đất Ngàn, nếu trên đời này có thứ gì lớn hơn dục vọng xốc nổi, hẳn chỉ có tò mò vô đối.

Tò mò giết chết con mèo, nhưng nó lại là một trạng thái gã vô cùng hưởng thụ. Gã cũng muốn thử xem nó có thể giết một con rồng điên to xác hay không.

Dĩ nhiên, bị ôm chầm lấy khóc lóc như mèo con làm nũng bởi một người mà mình đang tiến hành cưỡng bức, trong sách của Lang, không khớp vào cái trang nào cả. Gã ta nhíu mày ngẩng đầu lên.

Khi bắt đầu nhận ra thiếu nữ kia không cần mình giữ lấy cũng chủ động bám vào như dây leo gặp bão, thậm chí lúc gã rướn người lên còn cố tình siết tay giữ lại, gã chớp chớp mắt, buông chỗ tóc nâu đang siết chặt trên tay, trong lòng nảy lên một chút gì đó mềm mềm khó nói.

Suy nghĩ sao đó một hồi, gã lựng khựng đưa tay lên đỉnh đầu cô bé, vỗ nhẹ.

"Làm sao?"

Như thể chỉ chờ có thế, sinh vật kỳ lạ kia nấc lên bên cổ gã đầy hờn tủi.

"Cái đầm này... hức, em... hức, đã thích nó biết bao nhiêu... hức."

Đấy là lần đầu tiên trong đời, Lang O'Draka hết biết nói gì.

"Em... hức, chưa bao giờ... hức, thấy thứ gì đẹp đẽ như vậy trong đời hết á. Nó có những đường diềm thêu nổi bằng chỉ vàng sang quý này...  có dây thắt lưng đính ngọc lục bảo này... Lai đầm thậm chí còn vừa chấm đất, em sẽ không cần phải tìm vải thừa chắp vá vào..."

Gã cứ nằm đó nghe cô ả lảm nhảm trong tiếng nấc nghẹn, thảm thương hệt như trẻ nít tang cha tang mẹ chết oan, giọng nỉ non mềm mại tựa thú bị thương cứ nhỏ dần, nhỏ dần...

Rồi... cô ả ngủ luôn.

Gỡ đôi tay mỏng mảnh vẫn đang choàng ôm cổ mình ra, Lang cuối cùng cũng có thể ngồi thẳng dậy. Co chân phải làm điểm tựa, tay gác đỡ một bên thái dương, tay với lấy cốc rượu uống dở đưa lên môi, gã nhíu mày nhìn chằm chặp cô gái bé nhỏ nửa thân trên trần trụi một hồi lâu.

Cái con này, thà khóc vì một cái đầm mới.

Lần cuối cùng gã khóc, là khi nào ấy nhỉ?

À, là khi nấp trong lồng thòm thèm ngó ra món súp kem bí nhà chủ nhân đang thưởng thức.

Hình như, cũng có mùi quế hoa.

Mãi cho đến khi cô ả rùng mình cong người vì lạnh, vị lãnh chúa nào đó mới bình thản ném cốc rỗng ra sau, vươn tay ra tuột luôn phần còn lại của cái đầm nhung thảm hại rồi bế cô ả đứng dậy.

Lảo đảo một chút vì men, gã cẩn thận đặt thân thể trần trụi kia lên giường.

Đoạn, quay lại bên bãi chiến trường, với một thái độ cáu kỉnh bố đời, gã đá cái đầm nhung thẳng vào lò sưởi vẫn đương già lửa.

Làm bạn đời của gã khóc, chỉ đáng đem thiêu.

------------------------------

VV: tui biết cái bối cảnh mix fantasy và trung cổ phương Tây này khá lạ lẫm với bạn đọc của mình, cũng như cách suy nghĩ của con người trong bối cảnh ấy. Ở truyện này, các bạn sẽ trông thấy một sự tàn khốc theo cái cách điên khùng riêng của ổng, loại ý nghĩ hãm hiếp được xem như chuyện thường ở huyện nghe qua không ra dáng nam chính chút nào, nhưng nó lại phổ biến ở thời đại này và đa phần chiến binh trung cổ không cho đó là tội lỗi.

Dĩ nhiên, tui nói thế không phải để giảm sốc cho bạn đọc hay lót đường cho mấy màn máu chó có khả năng diễn ra sau này. Chỉ là muốn giải thích cách nghĩ của thời đại chút thôi. Còn nam chính có máu chó với nữ chính không thì trời biết đất biết chứ tui thiệt tình chưa biết. :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top