Chương 4:Đi học

Tại biệt thự Viola(5r sáng),nó dậy sớm vào vscn rồi thay bộ đồ thể thao.Nó chạy vòng quanh công viên gần nhà,còn sớm nên chưa có nhiều người những cơn gió mát ập vào người nó,nó nhắm mắt lơ đãng bản thân để cho cơn gió mang những nỗi buồn của nó đến một nơi thật xa.Nó quay về biệt thự cũng là 6r,nó lên phòng vscn,thay đồng phục,chuẩn bị cặp rồi xuống nhà ăn sáng,khi nó bước xuống mặt ai cũng ngơ ngác với vẻ đẹp như tiên giáng trần của nó.Nước da màu trắng hồng hào,bộ đồng phục áo khoác xám,áo trắng,váy xanh kẻ trắng,một chiếc nơ nhỏ xanh xanh ở cổ,đôi tất màu đen cao gần đến đầu gối và đôi giày converse đen cao cổ.Nhỏ và cô thì đang ăn sáng và tranh thủ lướt instagram.Sau đó bọn nó đi huyndai màu đen tới trường(hàng mới xuất khẩu),sân trường đang xôn xao tiếng cười nói thì tiếng'KÍT' đã làm cho yên tĩnh một phần,xe vừa mở lũ con gái có mặt ở đấy đã hét

-Minh Khải,em yêu anhh^^

-Nhật Vũ,love you<3

-Hội trưởng Thiên,làm người yêu chúng em nhé.

Ba người mỗi người một tính cách bước xuống,học sinh dàn về hai phía sau cho ba người đi."KÍT" lại một tiếng phanh lần nữa,mọi người cùng mong chờ xem là người có vị thế nào xuất hiện.Bọn nó bước xuống xe với tiếng hò reo của cả nam lẫn nữ:"Băng tỷ,Vy tỷ,My tỷ đã về lai trường,bọn nó nở nụ cười nhẹ vì đã quay lại ngôi trường này làm cho nhiều người ở đó ngất xỉu(làm cho chật cứng luôn phòng y tế haha).Bọn hắn quay lại thì tia ngạc nhiên xẹt qua "Là cô ấy"Bọn nó lên lớp học,tiếng báo hiệu vào lớp,bọn nó từng đứa đứng dậy giới thiệu bản thân và được cô Hà(cô chủ nhiệm) đặt cách chỗ ngồi là ngồi cùng bọn hắn vì lớp hết chỗ trống.nó-hắn,cô-cậu,nhỏ-anh làm cho ả Nhã Thư cùng với hai người bạn của ả tên là Mỹ và Lộ tức lộn ruột,nó hả hê trong lòng,vào tiết nó bỏ trong cặp ra một cái laptop mà hôm trước nó vừa mới mua,một chiếc bút bi cùng một quyển sổ,nó cắm taiphone vào ngồi làm những giấy tờ của công ty,nhỏ thì sách vở đầy đủ nhưng lại...đang ngồi đọc ngôn tình=)) còn cô thì đang đọc sách.Bà Hiển(tắc kè hoa)nổi đom đóm,chưa thấy học sinh nào mà ngang ngược như học sinh này,đập mạnh vào bàn bà nói to:"Lãnh Băng lên làm bài toán này cho tôi." mọi người xung quanh xì xầm,bà này đúng là ác ma,bài toán này là đề quốc gia hôm nay mới học,ả thì cười hả hê khinh thường nó.Nó lên bục cầm viên phấn làm 3p là xong,làm mọi người phải há hốc mồm,bà còn sợ hãi,ả ngu ngốc đứng lên nói:"Thưa cô bạn Băng làm sai ạ."Mọi người nhìn ả với ánh mắt đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm.Nó làm xong liền gọi cho ai đó,1p sau có tiếng thông báo"Cô Phan Đào Thị Hiển dạy môn toán lớp 11A bị đuổi khỏi trường,cô Hiển nhanh chóng khẩn chương lên văn phòng lấy đồ và lên phòng hiệu trưởng"Bà Hiển khóc lóc van xin nó tha thứ,nó không quan tâm mà đi về chỗ thì ả Thư bỗng nhiên chạy bên cạnh bà Hiển đỡ bà lên và nặn ra những giọt nước mắt giả tạo nói:"Chị Băng,tại sao chị lại làm như thế với cô híc híc..híc,chị có thể nói với hiệu trưởng đừng đuổi cô đi không?"Bà Hiển có một tia hi vọng vụt qua đáy mắt,Băng tỷ liền nói:"Không và cút,OK!"Ả Thư bị làm cho không còn nói được từ gì mà còn làm tăng thêm sự thương hại và khinh bỉ của mọi người.Nó cầm cặp đạp cửa đi ra ngoài,nhỏ và cô í ới chạy theo đằng sau.Nó phóng xe thật nhanh về cánh đồng oải hương,nơi mà mẹ nó hay đưa nó ra,những giọt nước mắt từ từ rơi xuống,dù nó có mím chặt môi thì cũng không thể kiềm chế được,nó òa khóc thật to và hét lên:"MẸ,CON NHỚ MẸ NHIỀU LẮM HUHU"Khóc xong một hồi nó lăn ra ngủ vì quá mệt mỏi thì có một chàng trai đến đắp cho nó một chiếc chăn và nói:"Nhóc!Anh về rồi đây."rồi xoay người đi mất chỉ còn tiếng thở nhẹ của nó.Cô và nhỏ tìm nó khắp mọi nơi rồi cuối cùng mới tìm thấy nó tại nơi mà ba đứa đã thề với nhau mãi mãi là bạn thân và cũng là nơi nó gặp được mối tình đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thuylinh