W01

Tầng hầm của biệt thự họ Kim
Mingyu dán mắt vào tập hồ sơ cũ – những trang giấy ngả màu vàng ố, dòng chữ mờ đi vì máu khô.

Trang cuối cùng là hình ảnh chụp một bào thai đang phát triển nhanh hơn mức thông thường.
Mã số: W01
Loại: Alpha không phân loại
Cảnh báo: Không đưa vào hệ thống ABO chuẩn. Pheromone có thể gây rối loạn thần kinh với cá thể yếu.

"Đã thử tiêm thuốc ức chế tuyến cổ. Vô hiệu."
"Chỉ phản ứng với Beta trung tính hoặc Omega có liên kết thần kinh mạnh."
"Có thể tạo ra liên kết bản năng không qua phân loại giới tính."

Mingyu siết tay.
Hắn nhìn lên tấm ảnh cũ dán kèm – một người phụ nữ gầy gò, mắt thâm quầng: Jeon Seo-young.
Và bên cạnh là đứa bé trong lồng kính. Không tên.

Ở phòng bên, Wonwoo đang nằm trên giường, mồ hôi đẫm lưng áo.
Tuyến cổ vẫn còn nóng rát, nhưng cậu không dám để Mingyu nhìn thấy.

Cậu nhớ lại – năm mười tuổi, có lần bị sốt cao, không rõ lý do. Khi tỉnh lại thì cả ba căn phòng phía tây của khu nhà riêng bị phong toả.
Mẹ cậu nói: "Đừng bao giờ để ai ngửi thấy mùi con khi con hoảng sợ. Nó không giống người thường đâu, Woo."

Khi ấy cậu không hiểu. Bây giờ thì hiểu rồi.
Cậu không giống bất kỳ Alpha nào. Cậu là biến thể. Là sản phẩm được tạo ra – không phải được sinh ra như những đứa trẻ khác.

Sáng hôm sau.
Mingyu rời khỏi nhà sớm hơn thường lệ.
Hắn đến một nơi hầu như không ai biết hắn từng liên quan – Phòng nghiên cứu quân y cũ, nơi từng cung cấp dữ liệu gen cho Jeon Group.

Một người đàn ông– bác sĩ Kwon, đồng nghiệp cũ của mẹ hắn – nhìn hắn bằng ánh mắt trầm mặc.

"Cậu hỏi về Jeon Seo-young?"

Mingyu gật.

Ông Kwon lấy từ két ra một bức ảnh đen trắng.
Trong ảnh, Seo-young bế một đứa bé – đứa bé có đôi mắt hệt như Wonwoo.

"Cô ấy từng cầu xin tôi cứu đứa trẻ ấy.
Jeon gia muốn phá thai. Nhưng cô ấy lén giấu lại, mang con trốn khỏi hệ thống theo dõi."
"Đứa bé đó... chưa từng có trong hồ sơ dân sự. Là Alpha, nhưng tuyến pheromone hỗn hợp. Từng làm ba người trong nhóm nghiên cứu ngất xỉu vì nhiễm hương. Một người mất trí nhớ tạm thời."

Mingyu im lặng.

Ông Kwon đưa cho hắn một mảnh giấy nhỏ – dòng chữ viết tay:

"Wonu à, nếu mẹ không trở lại... đừng ghét con người của mình.
Con sinh ra là vì mẹ tin rằng có ai đó sẽ yêu con – không phải vì gen của con.
Đừng để họ biến con thành công cụ."
— Mẹ của con

Cùng lúc đó, ở căn hộ, Wonwoo ngồi một mình, xem lại đoạn ghi âm trích xuất từ chip giải mã.

"Mã W01: Hiện tượng pheromone tự động phản vệ khi có nguy cơ bị khống chế.
Biểu hiện: Tuyến Alpha kích nổ mạnh, mùi hương không thể đồng hóa.
Giải pháp: Phá huỷ trước khi hình thành liên kết ngoài ý muốn."

Cậu bật cười

"Họ tạo ra tôi.
Họ huấn luyện tôi.
Rồi lại sợ chính thứ mà họ làm ra."

Khi Mingyu trở về, cậu vẫn vờ như không có gì xảy ra.
Vẫn đưa cà phê cho hắn, vẫn cúi đầu cảm ơn.

Chỉ khác là...
Ánh mắt Mingyu dừng lại lâu hơn ở tuyến cổ cậu – nơi hôm trước từng phát ra mùi hương khiến cả hành lang tê liệt.
Và hắn chợt hỏi:

"Wonwoo... cậu từng nghe đến thuật ngữ Alpha vượt giới chưa?"

Wonwoo khựng lại.
Cậu ngẩng lên, đôi mắt đen sâu dường như có một chút... trốn chạy.

"Chưa."

Mingyu cười. Không nói gì thêm.

Nhưng trong mắt hắn— đã có câu trả lời.
————————————

Âm thanh động cơ gào rú xé toạc không khí. Đèn tín hiệu chuyển xanh.

Xe của Kim Mingyu màu đen tuyền, viền đỏ mờ, mang số hiệu 07 lao đi như một mũi tên. Những cú vào cua gần như tuyệt đối, góc trượt gần 80 độ, bánh sau quét sát tường chắn.

Tại khu vực kỹ thuật, một tay đua mặc đồ trắng đứng khoanh tay, kính chắn mũ đẩy lên.

"Enigma thực sự quay lại." – Giọng nói lười biếng, nhưng mắt thì sắc như dao. Hắn là Ahn Joonho – nhà vô địch mùa giải năm ngoái, đồng thời cũng là người từng suýt khiến Mingyu mất mạng vì tai nạn không rõ nguyên nhân.

"Nhưng mà... cái người đi cùng hắn gần đây ấy, nhìn quen lắm." – Joonho khẽ nhíu mày, rồi lấy điện thoại, gửi một tấm ảnh chụp lén Wonwoo đứng ở khán đài kỹ thuật.
"Gửi cho Jeon Jinwoo xem thử."

Jeon Jinwoo – người thừa kế thứ hai của Jeon gia, Alpha cấp S,
Hắn nhìn ảnh, môi cong nhẹ:
"W01 còn sống. Và đang ở cạnh Enigma?"

Rồi hắn quay sang ra lệnh cho một thuộc hạ:

"Gọi Yoon Mirae đến. Cô ta từng là bác sĩ dự án đó. Nếu thứ đó thực sự còn sống... tôi muốn đem nó về nguyên vẹn. Hoặc là xác, hoặc là máu."

Trong khi đó, ở hậu trường giải đấu, Wonwoo lặng lẽ lật mở tập hồ sơ mà cậu vừa trộm được từ kho lưu trữ cũ

Tên tệp: PHỤ LỤC: W01 – Phản ứng giai đoạn trưởng thành

Ngày thứ 199 sau khi sinh: Tuyến hương không thể kiểm soát, mùi pheromone phản ứng theo cảm xúc chủ thể.
Ngày thứ 410: Đã khiến một Omega cấp cao nhập viện vì sốc pheromone.
Ngày thứ 641: Phát hiện khả năng đồng bộ cảm xúc thần kinh với Alpha khác. Hiện tượng chưa từng được ghi nhận trong hệ thống ABO.

Trang cuối cùng là ảnh một y tá trẻ – tên: Yoon Mirae, dòng chú thích: "Bị đuổi khỏi dự án vì đưa W01 bỏ trốn cùng mẹ đứa trẻ."

Tối hôm đó.

Mingyu vừa giành ngôi đầu vòng loại, bước vào phòng thay đồ thì phát hiện Wonwoo đang ngồi trên ghế, môi hơi tái, tay nắm chặt mảnh giấy nhàu nát.

"Lại phát sốt?" – Mingyu hỏi, định đưa tay chạm trán cậu thì bị gạt đi.

"Không sao." – Wonwoo lùi lại một bước.

Hắn cau mày. "Wonwoo, tuyến cổ của cậu lại đỏ rồi."

Cậu nén thở. Không thể để Mingyu biết.
Cơ thể này... càng gần hắn, tuyến pheromone càng trở nên hỗn loạn – như thể đang gọi tên thứ gì đó bản năng sâu trong máu.

"Mingyu. Tôi xin lỗi. Nhưng từ giờ... anh nên giữ khoảng cách."
"Tôi không muốn liên lụy anh."

Mingyu im lặng.

Không phải vì không hiểu. Mà vì hắn đã bắt đầu nghi ngờ.

Đêm khuya. Một quán bar Omega dưới lòng đất

Yoon Mirae ngồi trong góc, tay vẫn đeo bao tay y tế cũ, ánh mắt trũng sâu vì thiếu ngủ.

Jeon Jinwoo ngồi đối diện.

"Cô từng cứu nó. Bây giờ tôi cần cô bắt lại nó."
"W01 đang sống giữa chúng ta. Nếu để thứ đó kích hoạt lại pheromone, một nửa Alpha cấp cao sẽ mất năng lực điều phối thần kinh."

Yoon Mirae bật cười:

"Anh sợ một đứa trẻ bị bỏ rơi sẽ lật cả Jeon gia?"

"Không, tôi sợ nó... sẽ khiến những kẻ như chúng ta trở nên... vô nghĩa."

Biệt thự họ Kim

khi Wonwoo chuẩn bị ngủ, một tin nhắn không tên hiện lên màn hình:

"W01. Nếu cậu nhớ ra tôi... hãy đến ga bỏ hoang tuyến O – 3h sáng."
"Tôi là Mirae. Người cuối cùng còn giữ gen gốc của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top