Tuyến hương
Một tuần sau vụ cảng phía Nam.
Mọi thứ tưởng chừng yên lặng. Nhưng Wonwoo biết – trong chính sự yên lặng đó là những con mắt bắt đầu chuyển hướng về phía cậu.
"Có người đang theo dõi tôi."
Cậu đứng trong bếp, lưng quay lại phía Mingyu.
"Chỉ theo dõi?"
"Hôm qua có dấu giày lạ ở cầu thang thoát hiểm. Cửa sổ bị nới bản lề."
"Cậu có kẻ thù nào sao?"
"Cái này tôi không thể nói được?" Cậu vừa nói vừa uống một ngụm trà
"Tuỳ cậu...tôi cũng không có hứng thú cho lắm" hắn nhún vai dù sao việc của cậu hắn cũng chẳng muốn lún sâu làm gì
Tối hôm đó, Wonwoo rời căn hộ của hắn một mình. Cậu ghét việc dựa dẫm. Ghét hơn nữa việc cảm thấy mình đang yếu đi vì một chút quan tâm giả tạo nào đó.
Cậu không biết, sau lưng mình – có hai bóng người bám theo.
Một kẻ trong số đó từng là vệ sĩ riêng của trưởng lão nhà họ Jeon.
Trong con ngõ vắng giữa khu công nghiệp, cậu bị ép vào tường. Một ống tuýp thép quật mạnh vào vai. Tay bị ghì xuống. Chúng không định giết – chỉ cảnh cáo.
"Loại không có tên trong gia phả mà cũng dám xuất đầu lộ diện? Thứ bẩn máu không nên tồn tại."
Wonwoo không nói gì. Chỉ nghiến răng, đợi khoảnh khắc chúng lơi tay – rồi quật đầu vào sống mũi kẻ bên trái, đá xoáy vào bụng tên còn lại. Nhưng cậu không chạy được xa.
Một vết đánh trúng mạng sườn khiến cậu loạng choạng.
Căn hộ – nửa đêm.
Cửa bật mở.
Mingyu nhìn người trước mặt – áo dính máu, môi tím tái, chân khập khiễng. Không ai báo trước. Không lời giải thích.
Chỉ có một câu:
"Tôi... lạnh."
Cậu gục xuống người hắn, và lần đầu tiên tuyến hương của Wonwoo bung ra – không phải mùi Alpha hùng hổ, mà là thứ gì đó thuần khiết và sâu – như gỗ trầm cháy trong đêm.
Mingyu đứng chết lặng. Mùi đó đánh thẳng vào hệ thần kinh hắn. Một phản xạ bản năng Omega – muốn tìm đến – và một phản xạ lý trí Alpha – muốn đẩy ra.
Cậu đang sốt. Cơ thể Alpha phản ứng không kiểm soát, tuyến hương lan khắp phòng.
"Shit..."
Mingyu nhấc cậu lên – nhẹ nhàng hơn bất kỳ lần nào.
Trong phòng ngủ, Wonwoo mê man, tay vẫn nắm chặt áo hắn.
"Tôi không thua đâu... Tôi sẽ không thua..."
Mingyu ngồi cạnh giường, tay cầm khăn lạnh. Hắn không biết mình đang làm gì nữa. Chỉ biết, mùi đó... khiến hắn không thể rời đi.
Wonwoo tỉnh dậy giữa trưa. Mắt mở ra, mùi hương vẫn còn phảng phất trên gối – mùi của chính cậu, và thứ gì đó... không phải mùi của người khác, mà là cảm giác đã bị nhìn thấy tận bên trong.
Cậu bật dậy. Ngực phập phồng. Mồ hôi lạnh.
"Cậu sốt gần hai ngày."
Mingyu đứng ngoài cửa phòng, giọng bình thản. Hắn không bước vào, như đang cố giữ ranh giới vô hình nào đó.
"Tôi— đã để lộ tuyến hương?"
"Ừ."
Wonwoo siết chăn. "Anh ngửi thấy rõ?"
Mingyu không trả lời.
"Vậy tôi rút." Cậu nói. "Tôi không làm chung với người từng thấy tôi thế này."
"Không rút được."
"Chúng ta thỏa thuận trên lợi ích. Giờ tôi là điểm yếu rõ ràng."
"Cậu là Alpha duy nhất tôi biết có thể cắt cổ một người bằng cạnh thẻ từ. Đừng nói chuyện như nạn nhân."
Điện thoại Mingyu đổ chuông.
Jisoo – quản lý truyền thông kiêm bạn thân kiêm người luôn cố dọn rác truyền thông cho hắn.
"Cậu đang sống với người đó thật à? Tin đồn đang bùng lên, một hãng tài trợ đòi kiểm tra hợp đồng hình ảnh."
Mingyu liếc vào phòng.
"Cậu ấy sẽ dọn đến."
"Tôi chưa nói gì—" Wonwoo bật dậy.
"Truyền thông cần tin. Tôi cần giữ hợp đồng. Cậu cần giữ vỏ bọc. Ai trong chúng ta thua nếu không sống chung?"
"Anh định nhốt tôi trong căn hộ này?"
"Không. Tôi đang mời cậu sống cùng như một người yêu tận tụy."
Mingyu mỉm cười. "Ít ra ngoài mặt."
Ba ngày sau.
Căn hộ áp mái của Mingyu – cửa mở đón một chiếc vali và một Wonwoo mặt lạnh.
Jeonghan, đồng đội lâu năm của Mingyu trong đội đua Blackline, huýt sáo khi thấy cậu.
"Ồ, vậy đây là 'tình nhân giấu mặt'? Trông không giống kiểu của cậu."
Mingyu cạn kiên nhẫn: "Jeonghan, đừng."
Seungcheol – quản lý đường pit – ném chìa khóa xe cho Mingyu. "Cậu có ba ngày để hâm nóng lại hình ảnh công chúng trước vòng loại Tokyo Drift. Đừng để tôi phải kéo cổ cậu khỏi giường vì scandal."
Tối đó, trong bếp.
Wonwoo cắt táo.
"Tại sao anh vẫn giữ tôi lại?"
Cậu hỏi, không nhìn lên.
"Vì cậu có giá trị."
Mingyu đang lau bộ dụng cụ đua.
"Chỉ vậy?"
"Tôi không ngủ với người không có giá trị."
"Nhưng giờ tôi yếu rồi."
Mingyu dừng lại, ngẩng lên.
"Wonwoo, cậu nghĩ cậu yếu... vì đã để tôi thấy cậu thật ra vẫn là một Alpha?"
"...Tôi nghĩ... tôi yếu vì đã run tay trước anh." Cậu nhìn hắn rồi cười nhẹ
Đường đua nằm giữa rìa thành phố – nơi người bình thường chỉ nghe tiếng bánh cháy và mùi khói xăng qua livestream. Nhưng với giới đua chuyên, đó là thánh địa. Máu. Mồ hôi. Và danh vọng.
Kim Mingyu là tâm điểm. Hắn bước xuống từ chiếc xe màu đen bạc phủ logo "Blackline" – đội đua hàng đầu châu Á.
Khán đài nổ tung khi camera lia tới. Nhưng chỉ có vài người hiểu: phía sau tay lái, hắn không còn là kẻ lạnh lùng bị scandal vây quanh, mà là một con mãnh thú chỉ sống khi tốc độ vượt quá giới hạn sinh học.
"Anh ấy luôn như thế à?"
Wonwoo đứng giữa hàng kỹ thuật, tay cầm bộ tai nghe nội bộ.
Jeonghan liếc sang, cười nửa miệng. "Còn hơn. Trên đường đua, cậu ta không phải người."
Seungcheol xen vào: "Cậu nên thấy những cú bo góc của Mingyu năm ngoái. Chạm 190km/h mà không lệch nửa centimet. Tay này không sợ chết – thứ duy nhất giữ cậu ta sống là tay lái."
Mingyu tăng tốc ở vòng cuối. Cú drift ép sát vách thép, bánh xe bắn tia lửa, góc quay chậm lại như phim – mồ hôi lăn trên trán hắn, mùi xăng và tiếng gào thét của động cơ hoà cùng tiếng tim người xem.
Một vạch trắng – một vạch đỏ – rồi hắn vượt qua.
Top 1.
Cùng lúc, Wonwoo lặng lẽ rời khu vực kỹ thuật.
Cậu đã xâm nhập hệ thống nội bộ nhà họ Jeon từ trước – qua một thiết bị gắn trong chiếc đồng hồ nhỏ gắn chip do chính cậu lắp ráp. Khi Jeonghan hỏi, cậu chỉ nói là đồng hồ "đo nhịp đua cho vui".
Nhưng lần này, trong tài liệu bảo mật mới cập nhật – cậu đọc được tên mẹ mình.
Jeon Seo-young. Ký hiệu nội bộ: "Mục tiêu B-Tau17". Ghi chú: "Xử lý im lặng sau khi đánh cắp gen nền Alpha không kiểm soát."
Cổ họng cậu khô khốc.
Một ghi chú khác kèm ảnh: "Từng xuất hiện gần Viện Nghiên cứu Sinh học Jeon – 18 năm trước."
Cậu cắn môi. Đầu quay cuồng.
Đêm hôm đó.
Mingyu tìm cậu sau khi kết thúc phỏng vấn truyền thông.
"Cậu đi đâu từ lúc về?"
Giọng hắn trầm hơn bình thường.
"Chỗ quen."
Wonwoo đáp gọn. Cậu đang giấu bàn tay dính vết máu khô vì đã đánh nhau với bảo vệ để vào khu nội bộ nhà họ Jeon.
Mingyu bước lại gần, nhận thấy điều gì đó. "Cậu bị thương?"
"Không."
"Cậu run."
"Tôi không sao."
Hắn định hỏi tiếp, nhưng cậu quay đi. "Chúng ta có thỏa thuận, nhớ không? Anh không hỏi tôi chuyện cá nhân. Và tôi không hỏi vì sao anh lại luôn tăng tốc mỗi khi sắp vào khúc cua tử thần."
Mingyu nhìn cậu rất lâu. Nhưng cuối cùng chỉ gật đầu.
"Vậy ngày mai, dọn về biệt thự chính."
"Sao?"
"Truyền thông yêu cầu một buổi phỏng vấn 'đặc biệt'. Muốn thấy hai người sống chung thật sự. Không chỉ ảnh cũ."
"Chỉ cần diễn?"
"Không. Cần sống như thật."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top