Enigma
Wonwoo vẫn chưa ngủ.
Cậu ngồi thẫn thờ trước bảng dữ liệu được giải mã – các tập tin chứa thông tin từng người tham gia Dự án Chimera, bao gồm cả các Alpha cấp S bị bỏ lại... và số hiệu của chính cậu: S-01.
Mingyu quay lại từ ngoài cửa. Trên tay là một khẩu súng ngắn và bình nước lọc.
"Em vẫn chưa ăn gì."
"Không đói."
"Vậy thì uống nước. Và đọc cái này đi." – Mingyu đưa cậu một tờ giấy in vội xuống bàn.
Nội dung:
Tên: Alpha S-03 – Gọi hiệu: Cain
Tình trạng: Thất bại trong kiểm soát tuyến hương, bị trục xuất khỏi Jeon gia năm 21 tuổi.
Nguy cơ: Sát thương cao, mất ổn định tâm lý, từng giết chết 7 Alpha trong vòng 48 tiếng.
Hiện không xác định được vị trí.
"Cậu ta sống sót?" – Wonwoo khẽ hỏi, như thể mong nhận được câu trả lời "không".
Mingyu gật đầu, mặt tối đi.
"Anh từng gặp hắn. Ở Anh, năm năm trước."
"Lúc đó, anh đang chạy trốn sau khi phá giải hệ thống nội bộ của một tập đoàn. Và anh thấy hắn – trần truồng, toàn thân đầy máu, mắt đỏ như chó hoang – ngồi giữa xác của ba Alpha."
Wonwoo lạnh sống lưng.
"Anh đánh nhau với hắn?"
"Không hẳn anh đua với hắn."
"...Cái gì?"
"Bọn anh lao vào một cuộc rượt đuổi. Trên đường tuyết, băng trơn, góc cua chết người. Hắn cười suốt đoạn đường. Không cần thắng – chỉ cần máu."
"Lúc anh thoát ra, hắn nói một câu:
"Chúng tao – những kẻ bị Jeon gia ném bỏ – sẽ trở về.'"
Cạch.
Wonwoo đứng bật dậy. Cậu cầm lấy bức ảnh in từ dữ liệu: một cậu thanh niên tóc trắng, mặt đầy vết rạch, môi nhếch lên như không biết đau.
"HX là một trong số họ."
"Em là S-01."
"Hắn là S-03."
"Vậy còn S-02?"
Đột nhiên – cửa xe phát ra tiếng 'tít'.
Một đoạn tín hiệu truyền đến từ hệ thống mã hóa – thứ không ai ngoài Enigma từng truy cập.
"TIN NHẮN GIẢI MÃ THÀNH CÔNG: GỬI TỪ: S-02"
Nội dung:
"Wonwoo. Nếu em còn sống, đừng tin ai – kể cả Enigma. Tụi nó đã bắt đầu săn lùng trở lại. Địa điểm vùng ngoại ô phí Tây. Tối mai. Đừng mang theo hắn."
Mingyu nhìn chằm chằm vào màn hình.
"...Cái quái gì đây?"
"S-02 là ai?" – Wonwoo hỏi, giọng khản.
Wonwoo đứng giữa đồi, gió lạnh lướt qua gáy, pheromone Alpha nồng đậm hơn mọi khi. Cậu đang cố kiểm soát – nhưng càng kiểm soát, cơ thể lại càng đau.
Mingyu bước đến sau lưng.
Không chạm vào cậu. Chỉ đứng sau, nói rất nhỏ:
"Em có thể đi đến một mình, Wonwoo. Anh sẽ không ngăn."
"...Nhưng em biết rõ, nếu rời khỏi anh lần nữa, anh sẽ không dừng lại cho đến khi đốt sạch Jeon gia để tìm em về."
Wonwoo quay lại, cười nhẹ
"Em không muốn anh chết vì em."
"Vậy sống đi."
——
Wonwoo bước đi giữa họ – dáng người thẳng, vai áo khoác đen phủ nhẹ, mặt nạ bạc ôm trọn nửa gương mặt. Chỉ một kẻ duy nhất không đeo mặt nạ – Kim Mingyu– đang ẩn mình trong bóng tối tầng hai của một căn nhà cổ.
"Wonwoo. Đừng để lộ tuyến hương." – Mingyu nói vào tai nghe nhỏ.
"Em kiểm soát được." – Wonwoo đáp gọn. "Anh không cần lo."
"Anh không lo. Anh cảnh báo."
Wonwoo siết nhẹ ngón tay, rẽ qua một hành lang hẹp dẫn ra phía sau nhà thờ bỏ hoang. Ở đó, người đàn ông đã chờ sẵn.
Hắn mặc vest đen, tóc dài chạm vai, mặt nạ sứ trắng treo hờ trên cổ tay trái. Khi ánh đèn dầu rọi qua, Wonwoo khựng lại – vì cậu nhận ra đôi mắt kia. Màu xám tro, đục mờ như tro tàn chưa nguội.
"...Sihun." – Wonwoo gọi tên, giọng khàn như nghẹn.
"Lâu rồi không gặp."
"Tôi tưởng anh chết trong lần thanh trừng ở cơ sở đó."
"Jeon gia tưởng thế. Nhưng tôi sống. Họ chỉ giết những đứa ngu ngốc. Tôi là sản phẩm đầu tiên – và là kẻ duy nhất tự đánh thuốc ngược lại chính mình để thoát ra."
"Anh là S-02."
"Và em là S-01, phải không?"
Wonwoo nắm chặt hai tay.
"Tôi đến đây để hỏi anh một điều: ai đã giết mẹ tôi?"
"Jeon Seo-young."
"Và tại sao họ lại giết bà?"
"Vì bà tìm ra cách vô hiệu hóa hệ gen Chimera – thứ đã khiến tụi mình trở thành quái vật."
Trên tầng hai, Mingyu siết chặt khẩu súng trong tay. Lòng bàn tay anh toát mồ hôi lạnh.
"Sihun. Hắn là S-02?"
"Ừ." – Wonwoo trả lời nhỏ.
"Ra khỏi đó. Ngay. Em không biết hắn có thể làm gì đâu."
"Emi biết." – Giọng Wonwoo bình thản. "Vì em cũng là một phần của hắn."
23:40
Gió thổi mạnh trên mặt sông. Sihun đứng tựa cầu đá, lấy từ áo trong ra một hộp gỗ nhỏ, đặt vào tay Wonwoo.
"Tài liệu cuối cùng của mẹ em. Ghi âm gốc. Đừng để Jeon gia lấy lại."
"Tại sao giúp tôi?"
"Vì tôi từng tin mình là vũ khí."
"Còn giờ?"
"Tôi biết – mình chính là kíp nổ."
Sihun quay đi, bước vào bóng tối.
"Wonwoo."
"Gì?"
"Nếu Enigma cản em... giết hắn."
Wonwoo nghe lại đoạn ghi âm. Giọng mẹ cậu –
"Wonwoo... nếu con nghe được cái này, có nghĩa là chúng đã giết mẹ. Đừng tin ai. Ngay cả những người yêu con. Đừng để Jeon gia sinh ra thêm một S-03 nữa. Và nếu con gặp lại Sihun... hãy cứu thằng bé."
Mingyu bước vào phòng đúng lúc câu nói cuối phát ra. Ánh mắt anh tối lại.
"Sihun đưa cậu cái gì?"
"Lời trăn trối. Và một vụ nổ chờ xảy ra."
"Em định chọn phe nào đây, Jeon Wonwoo?"
Wonwoo ngẩng đầu, mắt đỏ hoe nhưng giọng lạnh như sương:
"Phe của người không muốn làm quái vật nữa."
Sihun chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt dừng trên cổ tay trái của Wonwoo, nơi một đường mạch máu xanh nhạt khẽ run lên mỗi khi tuyến hương Alpha bị kích thích.
"Em không biết mình là gì đâu, đúng không?"
"Tôi là một Alpha."
"Không chỉ thế." – Sihun bật cười – khô khốc.
"Trong dự án Chimera, có tổng cộng bốn nguyên mẫu gen. Ba cái thất bại – anh, họ, và những người đã chết. Còn một cái hoàn hảo – Jeon S-01."
"...Tôi?"
"Em là Alpha có khả năng hấp thụ và đồng hoá tuyến hương của bất kỳ Enigma nào từng tiếp xúc lâu dài."
Wonwoo khựng lại. Sihun bước thêm một bước, giọng đều như đang kể một câu chuyện cổ tích méo mó
Nhiệt độ 38 độ. Khán đài sôi sục. Cờ Enigma bay lượn trên các rìa tầng thượng. Truyền thông gào thét khi chiếc R-72 của Kim Mingyu nổ máy, lướt vào đường pit chính với tốc độ đủ khiến các ống kính rung lệch.
Wonwoo ngồi trong phòng giám sát kỹ thuật – cổ áo kéo cao, tay phải run khẽ. Dù đã dùng thuốc ức chế từ đêm trước, nhưng tuyến hương của cậu vẫn rối loạn.
"Jeon Wonwoo!"
"Gì?"
"Em có ngửi thấy mùi gì không?" – Một kỹ sư lùi lại, tay bịt mũi. "Mùi thuốc nổ, rất nhẹ... như đã bị điều chỉnh pheromone để không máy nào nhận ra."
Wonwoo sững người. Mùi thật. Ẩn dưới hàng trăm tuyến hương giả lập, là một vệt lạnh – rất giống loại bom phản pheromone mà Jeon gia từng thử nghiệm trong cơ sở K
"Tắt đường đua! Gọi cảnh sát!"
"Không kịp nữa rồi! Kim đang ở vòng 4 rồi!"
Wonwoo phóng ra ngoài. Mồ hôi thấm ướt lưng áo. Tuyến hương Alpha của cậu bắt đầu tự động hoạt hoá để dò dấu hiệu nguy hiểm. Điều chưa từng xảy ra. Không phải do bom. Mà do một người.
Hắn rít một hơi. Cảm giác châm chích nơi thái dương. Pheromone trong xe dày đặc, nhưng không phải của mình.
"...Wonwoo?"
Tuyến hương Alpha của cậu đang lan tới. Mùi tuyết cháy, bạc hà non và kim loại lạnh – nhưng ở giữa có gì đó... lệch. Như thể chính pheromone của anh đang bị kéo lệch theo.
"Em đang... đồng bộ hóa với anh sao?" – Mingyu thì thầm.
"Wonwoo, dừng lại." – Anh nghiến răng, xoay vô lăng. "Anh là Enigma. Em không thể kéo anh vào phản tuyến."
Một vụ nổ cực nhỏ xảy ra dưới khúc cua thứ bảy, đủ làm trục bánh sau của xe Mingyu lệch 15 độ. Hắn xoay xe, dùng phanh tay thủ công và xoay ngược cả thân xe, trượt đi trên hai bánh.
"Mingyu!" – Wonwoo gào lên trong bộ đàm.
"Anh vẫn sống." – Mingyu thở hắt. "Hỏi lại lần nữa. Em làm gì với tuyến hương của anh vậy?"
Wonwoo câm lặng.
Bên ngực trái, tuyến pheromone của cậu đã tự kích hoạt khả năng đồng bộ hoá với Enigma – điều không thể xảy ra.
"Không ai có thể kéo tuyến hương của Enigma vào trạng thái cộng hưởng. Trừ khi... Enigma đó cũng tự nguyện." Jeon Wonwoo hét lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top