Alpha
Khu biệt thự nước x
Tiếng kính vỡ. Mùi súng đạn, thuốc nổ tản ra nhanh trong không khí ẩm. Wonwoo bật dậy, tay nắm súng từ ngăn giường. Pheromone Alpha lạ xộc thẳng vào mũi – cấp thấp, bị đàn áp, dơ bẩn.
Một tên sát thủ.
Cậu tránh sang bên, bắn trả. Đạn sượt qua má đối phương.
Chỉ vài giây sau – cửa sau bật mở.
Sát thủ.
Là Enigma.
Mingyu – trong áo tank đen, tay trần, ánh mắt sắc như dao – không cần nói, đã hiểu chuyện.
"Lùi lại!" – anh quát.
"Wonwoo, cúi xuống!"
Một cú đá mạnh vào ngực tên sát thủ, khiến hắn văng vào tường. Nhưng hắn kịp bóp cò – viên đạn cắm thẳng vào bả vai Wonwoo.
Máu phụt ra.
Wonwoo khụ xuống. Tay Mingyu vấy đỏ khi anh đỡ cậu.
Im lặng một nhịp. Rồi...
"Rắc."
Âm thanh từ gáy tên sát thủ khi Mingyu không do dự bẻ gãy cổ hắn bằng tay không.
Wonwoo thở dốc. Mắt mờ dần vì đau và sốc.
"Sao... lại giết?" – Wonwoo hỏi qua hơi thở yếu.
Mingyu siết chặt cậu trong tay.
"Vì em là người tôi không cho phép ai động vào."
04 sáng – trong cabin y tế tạm thời
Wonwoo cắn môi chịu đau, nhưng không nói gì. Đạn được gắp ra, vết thương được khâu sơ. Mingyu ngồi đó – máu dính tay chưa rửa, mắt vẫn đỏ.
"Tôi đã nói rồi." – Mingyu lẩm bẩm.
"Một lần nữa... bất kỳ ai đụng đến em, tôi sẽ xé hắn ra từng mảnh."
Wonwoo khẽ nhắm mắt, tuyến hương vỡ ra không kiểm soát.
Mùi Alpha cấp S bắt đầu lan trong không khí – nồng, lạnh, và có hương hoa anh túc rất nhạt, quyến rũ đến mức đe dọa.
"Tôi... không kiềm được..." – Wonwoo thì thầm, run tay che tuyến hương.
"Thuốc ức chế hết rồi."
Mingyu không tránh.
Anh ngồi gần hơn.
Và đột nhiên, nhẹ nhàng cắn vào cổ tay trái của Wonwoo – đúng tuyến pheromone phụ.
"Anh đang làm gì?!" – Wonwoo hoảng loạn, giật tay ra.
"Không phải đánh dấu. Là tôi chia sẻ pheromone. Để trung hòa em." – Mingyu khàn giọng, mùi Beta đặc trưng xen giữa.
"Tin tôi. Tôi là Enigma – tôi biết cách điều khiển bất kỳ cỗ máy nào, bao gồm cả chính cơ thể tôi."
Wonwoo bình tĩnh lại. Mùi pheromone rút dần.
Không khí dịu xuống. Gió bên ngoài thôi rít. Chỉ còn tiếng thở của cả hai – chậm rãi, nhưng thật.
"Anh biết tôi không bình thường mà." – Wonwoo nói.
"Biết chứ. Em không giống bất kỳ ai tôi từng gặp." – Mingyu nhìn cậu.
"Nhưng tôi không quan tâm. Dù em là ai, dù đứng sau em là địa ngục – tôi vẫn sẽ chạy cùng em, nếu em muốn."
Wonwoo không đáp. Nhưng lần đầu tiên, cậu nghiêng đầu tựa lên vai Enigma.
Một video từ máy quay rừng được tua chậm lại. Hình ảnh Wonwoo ngã vào vòng tay Mingyu, tuyến hương Alpha bung ra, được chặn lại bởi chính đối phương.
"Cậu ta không dùng thuốc nữa."
"Đã để lộ dấu hiệu Alpha cấp S."
"Có Enigma bảo vệ, sẽ khó."
"Chắc chứ?"
"Gửi đội bắt về. Dù phải lấy xác. Lệnh từ Jeon lão gia."
Một tiếng "tách" rất nhỏ vang lên. Chỉ mình Mingyu nghe thấy.
Anh đứng bật dậy khỏi giường, mắt lạnh băng.
Không khí đã thay đổi.
Pheromone Alpha cấp thấp đang trườn qua lớp không khí như hơi sương mỏng – một đội truy bắt.
"Wonwoo, dậy. Ngay." – Mingyu gọi, giọng không lớn nhưng tuyệt đối khiến người ta tỉnh táo.
Wonwoo mở mắt, phản xạ chộp lấy áo khoác và ổ đĩa cứng giấu dưới giường.
"Chúng tới rồi à?"
"Ừ. Và lần này, chúng không định để em sống sót."
Rìa khu rừng, bãi đất kín sương
Một chiếc xe nằm dưới tấm bạt phủ lá ngụy trang.
"Đây là... Type-86?" – Wonwoo kinh ngạc.
"Không. Là Type Enigma – phiên bản tôi tự thiết kế."
Mingyu mở mui xe. Bên trong, bảng điều khiển không theo bất kỳ chuẩn nào.
Chế độ: Ghost Mode – Tắt toàn bộ tín hiệu điện tử, chống định vị.
"Lên xe. Không thắt dây an toàn." – Mingyu ra lệnh.
"Tại sao?"
"Vì tôi sắp xuyên trạm gác với vận tốc 180 km/h. Nếu muốn sống, hãy tin tôi."
Wonwoo nuốt khan.
Rồi leo vào. Không hỏi gì thêm.
Ba xe đen chắn ngang đường mòn, đèn pha rọi thẳng.
"LÀM THẾ QUÁI NÀO HẮN CÓ XE Ở ĐÂY?!" – một người của Jeon gia gào lên trong bộ đàm.
Mingyu không đáp.
Anh chuyển cần số.
Đèn đồng hồ trong xe đổi sang màu đỏ
"Giữ chặt."
"Mingyu—"
"Gọi tôi là Love đi chúng ta đang sống sót nhờ cái tên đó."
Chiếc xe lướt ngang như dao cắt mặt đường, luồn giữa hai xe đen chỉ cách nhau 40cm.
Phía sau, lửa nổ tung. Một chiếc xe truy bắt không kịp tránh, va vào mìn từ cảm biến áp suất mà Mingyu gài từ đêm trước.
Wonwoo trợn mắt.
"Anh... tính cả việc chúng sẽ đến à?"
"Tôi là Enigma, Wonwoo. Tôi không bao giờ để người mình quan tâm bị đụng đến, trừ khi tôi chết."
"Chúng đã ra khỏi vùng định vị. Không thể tìm được." – bộ đàm Jeon gia nhiễu sóng.
Trong xe, Wonwoo quay sang nhìn Mingyu – vẻ mặt lặng như nước, nhưng tay điều khiển với độ chính xác tuyệt đối.
"Sao anh biết làm hết những thứ này?"
"Tôi từng bị săn lùng ba năm. Không có bản đồ, không có đồng minh, không có tên thật."
"Tôi tạo ra Enigma – không phải để đua... mà để sống sót."
Wonwoo ngồi xuống nền đá lạnh, nhìn ánh đèn phản chiếu từ xe.
"Anh biết tôi là ai không?"
Mingyu lặng vài giây.
"Không. Nhưng tôi biết tôi là gì – và nếu cần, tôi sẽ phá nát Jeon gia để giữ em lại."
Wonwoo không nói gì. Nhưng trong mắt cậu... lần đầu tiên, đốm lửa nghi ngờ ai cũng có thể tin tưởng dường như đang sáng lên.
Mùi đất, xăng và gỉ sắt. Không có sóng điện thoại. Không có camera.
Chỉ có ánh sáng vàng từ xe phản chiếu lên đá ẩm và gương mặt cả hai – mệt, nhưng vẫn sống.
Wonwoo ngồi co chân bên ổ cứng mẹ. Một bàn tay cậu siết chặt con chip màu đen.
Bàn tay còn lại... vẫn vương vết máu khô trên cổ tay trái – nơi Mingyu đã cắn để chia pheromone.
Nơi đã khiến Wonwoo bình tĩnh trở lại.
"Ổ cứng của mẹ tôi."
"Lần cuối cùng tôi thấy bà là ngày bị đưa khỏi biệt thự chính. Họ nói bà chết vì tai nạn."
"Nhưng đoạn dữ liệu này là thứ duy nhất còn lại... và tôi không đủ quyền để mở."
Mingyu đứng dựa vào mui xe. Hắn không hỏi.
Chỉ cúi xuống, rút ra từ túi da một thiết bị mã hóa cấp Enigma
"Tôi từng dùng cái này để giải mã ổ cứng mafia Pháp trong một cuộc trốn chạy. Nó vượt được cả thuật toán quân sự."
Hắn đặt thiết bị vào tay Wonwoo.
Mắt họ gặp nhau. Không còn nghi ngờ.
ổ cứng được mở
Một thư mục duy nhất hiện lên:
Bên trong là một đoạn video dài 3 phút.
Wonwoo bấm vào.
Cả cabin im bặt.
[Video phát...]
"...nếu ai đó xem được cái này, có thể tôi đã không còn sống."
"Tên tôi là Jeon Seo-young à không tôi là Kim Seo-young. Alpha cấp S. Và tôi là mẹ của Jeon Wonwoo."
Giọng nói run run, xen lẫn tiếng thở oxy máy. Mặt bà gầy rộc, mắt thâm nhưng ánh nhìn sắc.
"Tôi đã phát hiện một chuỗi thử nghiệm di truyền được thực hiện bởi chính Jeon gia – dùng các Alpha cấp S làm vật thí nghiệm để tạo ra 'tuyến hương thuần chủng'."
"Họ gọi nó là Dự án X1707."
Wonwoo siết nắm tay.
Mingyu thì đứng yên, đôi mắt tối sầm lại.
"Wonwoo là sản phẩm thành công duy nhất. Thằng bé không biết... nhưng tôi đã lén đưa nó ra ngoài, đặt nó dưới thân phận con riêng. Còn tôi thì... ở lại."
"Họ sẽ không tha cho nó. Đừng để nó quay lại đó. Đừng để chúng dùng cơ thể nó."
[Màn hình tối.]
Wonwoo không động đậy.
Cậu thở dốc. Cắn môi đến bật máu.
"Chúng đã thí nghiệm trên mẹ em. Dùng em... làm vật mẫu."
"Em... là lý do bà ấy chết."
Mingyu ngồi xuống, kéo cậu vào lòng.
Không nói lời an ủi. Không hỏi gì.
Chỉ siết chặt, cho cậu cảm thấy cậu vẫn đang thở, vẫn là người – không phải một sản phẩm.
"Nghe anh này." – giọng Enigma thấp, vững như thép.
"Từ giờ, bất kỳ ai muốn chạm vào cơ thể em... sẽ phải bước qua xác anh."
Wonwoo vùi mặt vào vai hắn.
Tuyến hương Alpha lại bung ra – lần này không phải vì hoảng loạn... mà vì đau.
Nhưng Mingyu không tránh.
Hắn cúi xuống, lần nữa cắn lên tuyến hương phụ – không phải đánh dấu, chỉ là để kéo cậu trở lại thực tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top