Chương 2: Club
Gia Hân về nước chưa đầy 3 ngày, nhưng vì chưa quen múi giờ ở Việt Nam nên cô thiếu ngủ khá nhiều, cô bắt đầu tìm những thú vui trong nước những ngày nghỉ đông ít ỏi, bởi ở nhà ngắm cảnh hết một tháng trời sẽ khiến cô phát ngấy.
Đêm đó lại là một đêm mất ngủ, Gia Hân mặc trên mình cây đồ hiệu không cắt xẻ quá táo bạo, đủ để che toàn bộ thân hình nóng bỏng, nhưng lớp vải nhung đen được cách điệu thiết kế vẫn theo chủ ý giúp cô khoe trọn đường cong cơ thế một cách tinh tế.
Dĩ nhiên, sẽ rất nguy hiểm nếu đêm hôm khuya khoắt văng vẳng tiếng bước chân của người con gái nào đó tiến vào quán bar lẻ bóng đơn côi, Gia Hân đi cùng người bạn thân năm cấp ba của mình chứ không dám làm liều. Cô từng tới đây một lần sau lễ trưởng thành lớp 12, và quả thật tính cách trầm ổn của cô đã bị lay động qua vài ly cocktail rát lưỡi.
Gia Hân: "Lâu lắm không gặp, hôm nay không say không về nhé!"
Trâm Anh: "Đừng dại mà thách thức thần cồn"
Tiếng nhạc deep house cứ vậy mà vang lên không dứt, cứ thế khiến cô hồi tưởng về đêm cười nhiều nhất trong cuộc đời, nhận đồ với phục vụ xong xuôi, bỗng ánh mắt cô tia phải sườn mặt quen thuộc của ai đó. Sắc mặt người ấy không nóng không lạnh, nhàn nhạt quấn lấy điếu Bolivar mà chẳng quan tâm sự đời xung quanh.
Trâm Anh huých vai cô: "Nhìn gì, cụng ly đi, đừng có vừa vào hộp đêm đã phải lòng thiếu gia như thế chứ?"
Gia Hân: "Mày quen anh ta sao?"
Trâm Anh: "Con trai duy nhất của chủ công ty xây dựng nứt tiếng giới này, mày có tối cổ quá không vậy?"
Gia Hân: "Tao không được biết đến nhiều về đối tác hay đối thủ của bố, chỉ những người bạn làm ăn thân mật của họ mới từng gặp tôi mà thôi, mày cũng biết mà, tao không được công bố sớm với báo chí"
Vì đối thủ cạnh tranh và máu lạnh xung quanh bố mẹ cô là vô kể, vậy nên dù có là những đại gia máu mặt lâu năm trong giới, đối với báo chí, danh tính của tôi cũng chưa từng một lần được tiết lộ, bố mẹ không muốn tôi phải nhận bất cứ sự nguy hiểm nào đến từ những người không ưa họ, cũng như để giữ cho tôi một tuổi thơ trong sáng nhất.
Không nhịn được lần nữa liếc qua, Gia Hân va vào ánh mắt Xuân Trường cũng đang nhìn mình chằm chằm, hắn nhìn cô bằng đôi mắt đăm chiêu, nhưng nụ cười lại có phần gợi đòn. Cô khẽ nhăn mày quay đi, trong một phút suy nghĩ, cô không cảm thấy ánh mắt ấy có chút gì là thân thiện lắm.
Trâm Anh nhận được điện thoại đổ chuông, ra hiệu với Gia Hân mình vào WC một chút sau đó sẽ quay lại. Cô gật đầu thay cho lời nói, chống tay lên xương quai hàm sắc lẹm, đảo mắt nhìn quanh không gian quán một vòng, nhìn những cậu ấm cô chiêu sa đà ngã vào nhau vì đôi ba chén rượu, cô càng tự nhủ phải giữ mình chặt hơn, bởi cuộc sống lúc này cô cần làm chủ.
Bàn tay ấm nóng bỗng đặt lên vai Gia Hân cắt ngang dòng duy nghĩ, Xuân Trường ngồi lên chiếc ghế trống của Trâm Anh, cụng ly với cô, cười nhạt: "Lại gặp nữa rồi, con gái bạn bố tôi"
Gia Hân chẳng mảy may quan tâm người đối diện, nhấp một ngụm cocktail rồi bình tĩnh trả lời: "Tìm tôi có việc gì sao?"
Xuân Trường: "Cô cũng có thói quen lui tới nơi này sao?"
Gia Hân: "Lệch múi giờ nên tôi không quen lắm, muốn tới vài nơi tìm cảm giác ồn ào thôi"
Xuân Trường nhướng mày như đã hiểu, rời khỏi ghế sau đó tạm biệt cô: "Buổi tối vui vẻ!"
Cô vẫy tay đáp lại, tâm trạng có khác đi vài phần, nhưng rồi tiếng saxophone lại làm cô cuốn vào lần nữa. Trâm Anh ra ngoài khi thấy Xuân Trường rời khỏi ghế của mình, tò mò hỏi bạn thân: "Mày đã nói gì vậy?"
Gia Hân: "Nói chuyện xã giao thôi"
Trâm Anh liếc nhìn khuôn mặt tươi cười của Xuân Trường bỗng có vài phần nghi hoặc: "Anh ta mà nói chuyện với con gái á?"
Gia Hân: "Cùng là con người cả, có gì khó khăn trong giao tiếp sao?", dù mạnh miệng là như vậy, nhưng vành tai cô mỗi khi tiếp xúc với chàng trai này cứ theo phản xạ nóng lên.
Dưới ánh sáng lập loè của đèn đường khi đêm đen, Gia Hân vẫy tay với Trâm Anh chào tạm biệt. Cô cũng mở cửa xe ô tô ra về, bỗng một nhóm người từ bên trong hộp đêm trở ra, trong số đó có cô gái lạ mặt đã say tới quên luôn trời đất, không kiềm chế mà nôn một mớ hỗn độn lên chiếc Bugatti ánh đen của cô.
Cô không vui lắm mở cửa xe xuống kiểm tra tình hình, yêu cầu những người đi cạnh cô gái làm sạch vùng nhuốm bẩn trên chiếc xe sau đó muốn đi đầu thì đi.
Thanh niên máu mặt nhất nhìn cô vô cùng thách thức: "Mày ra lệnh cho ai vậy?"
Nghe cách nói chuyện hống hách của người đối diện, Gia Hân đoán cậu ta chỉ có một khối gia sản chỉ đủ chi đứng sau, chẳng có chút gì là phong thái ổn định, cô không hề nóng vội, chỉ bình tĩnh nhắc lại: "Lau sạch xe cho tôi"
Thanh niên hống hách ngả ngớn bước đến trước mặt cô, mùi thuốc lá rẻ tiền pha lẫn mùi rượu nồng khiến cô có hơi nhức đầu, cô gái kia đã thiếp đi từ lúc nào, cô chán nản: "Cậu đừng thể hiện bản thân kiểu đấy, không khiến tôi sợ hơn đâu"
Thanh niên cười khảy: "Chỉ một cuộc điện thoại của tôi thôi, con Bugatti này của cô không chỉ bị bẩn một góc thôi đâu, bạn gái tôi nôn chút thôi thì có sao chứ?"
Gia Hân cảm thấy có hơi buồn cười vì sự trẻ con này, sao nói chuyện như phim chủ tịch giả ghèo vậy?
Xuân Trường đứng lặng một góc không quá xa để quan sát tình hình, tán cây vừa đủ che khuất dáng người hắn, vừa đủ để hắn nghe thấy âm lượng trong vắt chứa sức nặng của cô.
Gia Hân chẳng buồn đôi co lâu, vì cơn buồn ngủ đã ghé đến, vậy nên cô phóng chiếc xe ở trụ sở bảo dưỡng sau đó về nhà đi ngủ.
Sáng hôm sau cô được Trâm Anh trở tới nơi tối qua cô rửa xe, ngạc nhiên chẳng khép nổi miệng khi cô gái tối qua nôn lên chiếc xe của mình nay đứng bảo trì từng lớp sơn một cách cẩn thận, thấy cô bước tới, cô gái khép nép cười như chữa cháy.
Trâm Anh gai mắt trả số tiền bảo dưỡng xe định lấy xe đi, cô gái kia bây giờ mới xuống quýt mở miệng: "Cho em xin lỗi về chàng trai và vết bẩn hôm qua"
Trâm Anh hất cằm: "Xin lỗi vị kia", nó thách thức nâng cằm người làm bẩn xe cô vào ngày hôm qua lên, phỉ báng: "Con gái con đứa, uống say cho sướng mồm rồi để một thằng bạn trai quèn lên mặt với bạn tao"
Gia Hân kéo tay Trâm Anh về phòng hờ nó nói tiếp, gật đầu như đã hiểu với cô gái kia rồi ra về, tới lúc ấy cô mới biết, nhân viên bảo trì xe trong cửa hàng này còn có một nghề nghiệp nữa vào ban đêm.
Vì dự án mới quan trọng trong tập đoàn thời gian tới, Gia Hân về nước cũng chỉ được thảnh thơi vài ngày, thời gian còn lại cô phải làm những công việc cơ bản ông nội giao, tập làm quen với một số đồng nghiệp trong công ty ông, và tới công ty thử việc thường xuyên hơn.
Cô có một tư duy vô cùng nhạy bén, vậy nên những việc vặt vãnh ấy cô làm rất nhanh, cô muốn xin ông cho mình thử thêm những việc nặng hơn, trái lại ông chỉ cười hiền lắc đầu: "Bố con ngày xưa cũng thế, nhưng mình từ những thứ nhỏ hơn đi con, ông khuyên không thừa"
Dù dễ dàng là vậy, khối lượng công việc của cô chỉ có tăng lên chứ không giảm sút, dáng vẻ cô bù đầu chạy việc thử vài tuần là điều ngày nào bác Lan giúp việc cũng thấy.
Kể từ cuộc gặp trong quán bar với Xuân Trường lần ấy, một tuần nay cô cũng chẳng gặp hắn thêm lần nào nữa. Cô chỉ đơn thuần nghĩ, hắn ở đây như những người bạn khác giới khác cô thường gặp, chỉ hơn ở chỗ có nói chuyện đôi ba câu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top