Oneshot 2 ( thật ra giống Drapple hơn )
ShinTen đây :v
Tặng thím Kouki_Hoshina nè :v.
Truyện vẫn tiếp tục là kết thúc buồn, xin đừng ném đá .-.
Và rất ngắn, xin lỗiiiiiiiii
_______________
Tôi luôn có cảm giác vui vẻ khi nhìn em đá bóng, và càng hạnh phúc hơn khi tôi được đứng trên sân cỏ với em nhưng buồn bã thay, tôi không phải một kẻ em có thể nương tựa cả đời, vì tôi không mạnh bằng kẻ kia, không ôn hòa bằng cậu ấy, không dịu dàng như cô ấy, và quan trọng nhất, chưa bao giờ là người thực sự thân thiết với em, thậm chí còn chẳng bằng mối quan hệ giữa em và tên sói xanh kia.
Dù vậy, đôi khi tôi vẫn ích kỉ, ích kỉ mong muốn em là của mình, đôi khi lại tìm cách ngăn cách em và họ, tìm cách đưa em tránh xa khỏi vòng tay ấm áp của kẻ đó, xa khỏi nụ cười ôn hòa của cậu ta, xa khỏi lời hỏi han dịu dàng tột độ của cô ấy. Nhưng vẫn chẳng đủ, chẳng bao giờ là đủ, chẳng bao giờ .....
Bởi vì em là gió, chẳng thể giữ gió cho riêng mình, dù tôi có là kẻ kiến tạo thiên tài, dù tôi có là nhạc trưởng tài hoa thì những nốt nhạc của tôi cũng vô dụng với điệu bước của em, tựa như gió như mây, chỉ có thể nhìn thấy, chiêm ngưỡng mà trầm trồ khen ngợi chứ tuyệt nhiên không thể chạm vào. Đau đớn thật, nhưng tôi chấp nhận, tôi vốn đã chấp nhận buông tay từ lâu lắm rồi, từ khi tôi thấy kẻ đó hôn nhẹ lên môi em, chạm đôi tay trắng bạch của hắn lên gò má em và âu yếm em trong lòng. Thấy cảnh đó dù là kẻ khờ thì cũng nhận ra em yêu kẻ ấy và chỉ kẻ ấy mà thôi, tim em chả còn chỗ cho tôi nữa rồi.
Tenma à, tôi yêu em, đã từng rất yêu và bây giờ vẫn yêu nhưng mà, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ biết được phần tình cảm ngu dại này vì tôi sẽ chôn nó chặt nó vào sâu thẳm trong trái tim, nghiền nát nó và đào sâu nó vào tận cùng của kí ức. Tuy yêu em nhưng tôi cũng hận em vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top